Story 13 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã lâu không gp, Seungwan "

" Ừ, đã lâu không gặp "

Nàng cảm thấy, bàn tay nắm tay nàng, đang không còn chặt như lúc nãy

Kể cả ánh mẳt Seungwan nhìn người kia, cũng chẳng khác gì mũi kim đâm vào tim nàng

Rồi nhân lúc người ta không để ý, nàng rút tay ra, chạy một mạch thằng về nhà, đóng cửa khóc một mình trong phòng

Đồng hồ quay thêm được 10 phút, bên ngoài cũng đã vang lên tiếng Seungwan gọi nàng

" Em về ri sao "

" Chị khóc sao ? "

" Không, ch là... "

" Đừng có nói dối em mà "

Cậu ôm lấy nàng, y hệt như cách Seungwan hay dỗ nàng mỗi khi nàng buồn hay khóc vì lí do nào đó

" Em với cô ta không còn gì hết "

" Đừng có mà nói dối, rõ ràng cô ta có ý vi em "

Cậu bế nàng ngồi lên sofa, xoa hai má đỏ ửng vì khóc

" Đó là việc ca cô ta. Còn vic ca em là yêu chị "

" ... "

" Ngốc ạ, từ khi em nói yêu ch, trong tim em đã chng còn cô ta ri "

Thực sự Seungwan vẫn không thể hiểu về mình trong khoảng thời gian trước kia. Người ta làm mình đau khổ đến mức như thế, vẫn không thể ngăn bản thân nhớ đến người ta. Còn người yêu thương mình nhiều như vậy, một chút cũng chẳng thèm bận tâm đến

" Em không phủ nhận. Quá khứ rất yêu cô ấy. Nhưng hiện tại của em là chị, là mái ấm nhỏ của chúng mình. Và tương lai của em cũng là chị, thêm cả các con nữa "

" ... "

" Đáng nhẽ chị nên ở lại và giành em lại mới đúng bài chứ ? "

Nàng bật cười, giận dỗi một câu

" Vậy mà ban nãy có người nhìn Ahn Jinhee ngọt ngào như vậy ! "

....

Thực chất, Seungwan cũng đã lo sợ rằng mình sẽ rung động lại khi nhìn thấy gương mặt của Ahn Jinhee, và sự thật là nó cũng đã xảy ra khi cậu quay lưng lại sau tiếng gọi ấy.

Nhưng chỉ khi Joohyun thoát khỏi cái nắm tay của cậu, Seungwan mới chợt thức tỉnh. Người cậu yêu thật sự là Bae Joohyun. Cái rung động ấy chỉ thoáng qua trong hai ba giây ngắn ngủi thôi

Còn cái 10 phút để nàng khóc ở nhà. Không phải là cậu mặc kệ nàng khóc lên khóc xuống ở nhà mà đứng đây tán gẫu với Ahn Jinhee, mà chính là do cô nàng kia cố gắng níu kéo, nhất nhất không cho cậu ra về

Seungwan chẳng cần thương hoa tiếc ngọc, mà với cậu chỉ có Joohyun mới xứng đáng làm hoa làm ngọc thôi, mạnh tay đẩy Ahn Jinhee xuống đất, nói thẳng một câu

" Tôi nói cho chị biết. Người tôi yêu trước kia là chị, còn bây giờ thì là Bae Joohyun, sau nay cũng sẽ là Bae Joohyun. Tốt nhất là chị không nên động vào vợ tôi, đừng để tôi phải bỏ qua tình cảm xưa kia mà làm việc không đúng với chị "

Thậm chí trên đường trở về còn thắc mắc, rốt cuộc tại sao năm đó lại nhìn trúng Ahn Jinhee để yêu say đắm đến vậy. Trong khi đó hoa khôi họ Bae ở ngay đằng sau thì lại chẳng màng tới

Ahn Jinhee cũng không phải là xấu, trong trường cũng chỉ xếp sau Seungwan và Joohyun về nhan sắc. Nhưng đó là thời xưa, cái thời mà chỉ có đánh son thôi là quá lắm rồi. Hồi đấy thì xinh lắm, nhưng bây giờ thì mang cả tạ cả tấn phấn trát lên mặt thì .... thôi không nói

.....

" Không có. Chỉ là em hơi bất ngờ, chứ bây giờ cô ta đã chẳng là gì với em nữa cả "

" Nói xạo. Ai mà thèm tin em "

Seungwan vẫn đang cố để tìm cho ra cô trưởng phòng tài giỏi của công ty, không biết nàng ta chạy đi đâu, để lại cho cậu một Bae Joohyun bây giờ lại khó chiều đến như vậy

Mà không sao, khó tới đâu Seungwan cũng chiều được hết

" Bây giờ chị không chịu tin em chứ gì ? "

" Ừ đấy, rồi em lại gì được chị .. "

*chụt

" Thương chị luôn nhất đó~ "

" Đi ra, ai cho hôn mà hôn ..."

" Sao nào. Vợ em em không hôn, chẳng nhẽ nào đi hôn Ahn Jinhee à ?

Được lắm. Được nàng chiều quá nên càng được nước lấn tới đây mà

" Vậy em có dám hôn không ? "

Seungwan thoáng nghĩ tới cái cảnh đấy, cả người lập tức nổi da gà. Không phải là lo sợ Joohyun, mà là do người cùng cậu hôn môi lại là Ahn Jinhee

Phù ~

May mà ngày xưa chưa hôn

Mới nắm tay với thơm má là cùng thôi, bé tí tuổi thế thì biết cái gì

" Đương nhiên là không. Em ch mun hôn ch thôi "

" Được, coi như em được tha "

Nói xong liền ôm chặt lấy cổ cậu

" Joohyunie, mau ngẩng mặt lên "

" Ưm, không muốn~ "

" Mặc kệ, mau ngẩng lên cho em "

" Đồ điên này, rt cuc em mun làm gì ? "

Nàng khó chịu đẩy vai cậu

Thế mà Seungwan lại bĩu môi uất ức

'' Em chỉ muốn hôn chị thôi "

Nàng cảm thấy hơi có lỗi, ôm lấy cái đầu vàng kéo sát lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ

" Đủ chưa ? "

* Lắc lắc*

" Vậy thì bế ch vào, ri thích hôn bao nhiêu thì hôn "

Sau đó thì nàng không nhớ gì hết, chỉ biết hôm sau Sooyoung báo là đơn xin nghỉ của nàng đã được Son tổng duyệt rồi.

Không phải là để cho nàng đi chơi, mà là do chắc chắn nàng sẽ không đi được, nên là cho nghỉ thôi

Son tổng rất biết quan tâm đến nhân viên của mình đấy ~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net