Story 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan và Joohyun giận nhau rồi. À không, là Seungwan giận Joohyun mới đúng

Là giận luôn đấy, chẳng nhường nàng cái gì cả

Còn ai kia thì thấy bị giận thì tức quá liền giận ngược lại, bướng bỉnh thì có ai qua nổi họ Bae này à

3 ngày rồi đấy, không ít đâu,nhất là đối với kẻ cuồng người yêu như Son Seungwan và Bae Joohyun. Có khi là nhớ lắm rồi nhưng vẫn chưa chịu xuống nước trước

Rồi sang đến ngày thứ 4, hai người không hẹn mà lại gặp nhau ở kí túc xá. Cậu là đến để dọn phòng, còn nàng trở về sau khi đi diễn cùng với 3 đứa nhỏ

Cậu nấu xong cơm cho cả 5 người, mới ra phòng khách ngồi nghỉ thì nàng cùng với 3 đứa kia đã đi về. Nàng đi vào cuối cùng, bỗng bốn mắt chạm nhau, cậu ngượng ngùng quay đi chỗ khác, để đỡ quê liền quay lại nói chuyện với Seulgi đang uống nước ở bên cạnh.

Một lúc sau, 4 đứa nhỏ đã ngồi vào bàn ăn, còn Joohyun mới bước từ phòng ra ngoài. Nàng từ từ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Seungwan, còn cậu chẳng quan tâm tới nàng mà chú ý tới việc ăn uống, không thì tán gẫu với mấy đứa kia mấy chuyện linh tinh gì đó

Suốt cả bữa ăn, thay vì Seungwan hết gắp lại đút đồ ăn cho nàng, cậu chỉ gắp đồ ăn vào bát của mình, thậm chí còn không quan tâm Joohyun đang chán nản chẳng động đũa.

Nàng ấm ức, cúi đầu bĩu môi để 3 đứa nhỏ và ai kia không thể thấy, cuối cùng chịu không nổi phải rời bàn đi ra phòng khách.

Nàng rời đi rồi cậu mới quay sang nhìn, cái bát trắng còn chưa có lấy một vết bẩn, thỏ con lại tủi thân bỏ bữa rồi

- Quan tâm nhau thì ra dỗ người ta đi, giả vờ ngó lơ không làm mọi thứ tốt hơn đâu unnie

Sooyoung phán một câu và hai đứa còn lại gật đầu lia lịa. Ai nhìn vào chẳng biết là Seungwan và Joohyun đang dỗi nhau, thế nhưng ai đó cứ giả vờ bơ đi người kia, còn người kia vì thấy ai đó giận nên không dám nói gì. Sooyoung biết cậu còn lo cho nàng lắm, nhìn cái ánh mắt trông ngóng nàng khi bọn họ về nhà ban nãy là biết thôi. Mà cô cũng chẳng bất ngờ lắm, dại Bae Joohyun thì có mơ đi mới cướp được vị trí số 1 của Son Seungwan

Seungwan thở dài, giận Bae Joohyun là việc khó nhất cậu từng làm mà, đứng dậy khỏi ghế đi ra phòng khách, Joohyun đang ngồi ngoài đó, đầu dựa vào thành ghế, cả cơ thể cuộn tròn lại trên sofa. Nàng quay người ra ngoài, tâm trạng không tốt nên cũng không để ý có người đã đứng mỉm cười ở đằng sau

Cậu lặng lẽ đi tới gần, không nói gì cúi người hôn lên má nàng, Joohyun giật mình quay lại, Seungwan liền cúi xuống cọ hai chóp mũi vào nhau.

Nàng bất mãn nhìn cậu, ôm chặt lấy cổ Seungwan làm nũng, cứ tưởng tên này cứ giận nàng luôn cơ.

Seungwan bế nàng ngồi lên đùi cậu, siết chặt lấy thỏ con tổn thương vào lòng

- Sao không ăn lại ra đây ngồi ?

Nàng bĩu môi, còn hỏi nàng tại sao cơ đấy

- Do em giận chị~~

Seungwan hôn lên môi nàng, bây giờ còn giận được nữa à

- Ngoan, em không giận nữa, bây giờ vào ăn thôi. Sau này cũng không được nhịn ăn như vậy nữa nghe chưa ?

Joohyun liền cãi lại cậu :

- Thì em đừng có giận là được mà

Cậu bất lực lắc đầu, thỏ con được dỗ ngọt nên lại bắt đầu bướng rồi đấy

- Chị mà ngoan một chút thì em giận được sao ?

- Người ta ngoan mà~

Nàng ngoan mà, chỉ là nhân ngày Seungwan không ở nhà nên bỏ có mỗi một bữa sáng thôi. Hôm đấy nàng lười quá nên còn chẳng thèm rời giường, cứ nghĩ Seungwan đi vội chẳng kịp chuẩn bị đồ ăn nên cũng chẳng ra xem. Kết quả là 10 giờ sáng cậu về đến nhà, đĩa thức ăn còn nguyên vẹn chả khác gì lúc cậu mới làm xong, tra hỏi nàng một hồi rồi giận dỗi mặt lạnh bỏ ra ngoài

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu họ Bae không nhớ hơi người yêu trước và ra ngoài đi tìm Seungwan. Chỉ là cậu còn giận lắm, bơ nàng mãi không thôi, nàng hết năn nỉ rồi nũng nịu cũng chẳng chuyển biến. Cuối cùng Joohyun giận quá, lớn tiếng cãi lại một câu bảo bữa sáng không quan trọng, và nó có tác dụng trong việc thu hút Seungwan, nhưng sự việc lần này thay vì làm cho Seungwan hết giận nàng, lại làm cho tên đó giận nàng nhiều hơn, và cuối cùng là bị bơ đến 3 ngày nay rồi

- Chị cứ thử bỏ bữa một lần nữa xem 

Joohyun biết, Seungwan có thế nào vẫn là Seungwan thương nàng nhất, kể cả có giận hay dỗi gì đi chăng nữa cũng sẽ lo cho sức khỏe của nàng trước tiên, không phải là trực tiếp thì cũng là gián tiếp. Như mấy hôm vừa rồi đấy, giận thì giận nhưng vẫn làm thức ăn sáng cho nàng, yên tâm nàng ăn sáng xong thì mới đi làm việc khác

Nên là kể cả nàng có gan bỏ bữa thêm lần nữa đi, Seungwan vẫn sẽ chăm lo cho nàng thôi. Nhưng tiếc là nàng không có cái gan đấy đâu. Bị người ta " bỏ rơi " 3 ngày là quá đủ rồi

- Seungwan, chị đói ~~~

- Chị bỏ ra đây trước, bọn em ăn hết đồ rồi còn đâu !!!

Joohyun bĩu môi, nàng rướn người cắn lên cổ Seungwan một cái, tự nhiên tên người yêu đáng ghét quá đi ~~~

- Aishh !! Sao chị cắn em ??

- Chị không biết mà. Seungwan ~~ chị đói ~~

Cậu cũng chỉ đùa nàng một chút thôi, mà kể cả có hết thật thì vẫn sẽ đứng lên làm đồ ăn cho nàng mà

Seungwan xoa đầu nàng, định đỡ Joohuyn đứng xuống đất thì nàng lại ôm cổ cậu chặt không buông.

- Seungwan, mang đồ ăn ra đây cho chị đi ~

Seungwan lườm nàng một cái, cậu để ý, dạo này thỏ con hay đòi hỏi lắm.

- Hôn một cái đi rồi em lấy cho chị

Joohyun ôm lấy hai bên má của cậu, ép vào làm đôi môi đỏ khẽ chu lên, sau đó cũng chu môi hôn vào môi của cậu, còn bonus thêm cho hai cái chóc vào má nữa

Cậu hài lòng, liền chạy vào bếp lấy đồ ăn, nàng ngồi đấy cầm điện thoại lên chơi, trong bếp vang lên cuộc nói chuyện của Seungwan với bọn nhóc, mà rõ nhất là giọng Park Sooyoung rồi

- Sao chị có thể thê nô đến mức độ ấy hả Seungwan unnie ? Seulgi của em đâu có vậy đâu ??

- Kệ tôi, có tin là tôi dán cái mỏ của cô lại không ? Nhìn lại người yêu cô ý, không được chiều như Joohyun nên ghen tị hay gì ??

- Chị....

Người yêu nàng cũng cục súc ghê ha

.................

- Seungwan à, chị đóiiiii

- Em ra ngay đây mà ~


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net