Story 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan ngoài việc yêu thương cưng chiều nàng hết mực ra còn có cả thể loại thích trêu chọc nàng nữa cơ. Thỉnh thoảng dở chứng thì tự nhiên mọc từ đâu ra trêu nàng mấy câu, không thì sẽ hùa theo bọn nhóc bắt nạt nàng

Lúc đấy 1 chọi 4 mà

Nàng sức đâu mà đánh lại nổi chứ

Nên là nàng sẽ giận luôn cho đáng đời, ai bảo cứ thích chọc nàng cơ

Mà nàng không giận Seulgi

Càng không giận Sooyoung

Mà càng không giận Yerim

Nàng giận Seungwan cơ

Giận có một mình tên nhóc đấy thôi

" Joohyun ~~ Bn nó cũng trêu ch mà ~~ Sao ch giận mỗi em~~ "

" Tôi thích như thế đấy, ý kiến gì ? "

" Dạ không... "

Bạn nhỏ à, nàng giận mỗi cậu vì nàng chỉ yêu có mình cậu thôi

Nàng nhìn thì cũng thương lắm, cái vẻ buồn buồn của cậu khi nhìn nàng đi chăm sóc mấy đứa kia mà ngó lơ cậu cũng dễ cưng mà

Nhưng Joohyun không thể dễ mềm lòng được, Seungwan dạo này rất hư

Thế nên là nàng mới 'đi chăm mấy đứa kia' kìa, còn Seungwan thì mặc kệ luôn

Cậu tiện lúc nàng không để ý liền chạy tót vào phòng, quỳ trên giường trước mặt nàng, cái môi nhỏ thì chu ra, cặp má cũng phồng lên trông đáng yêu làm nàng muốn rớt tim ra ngoài

" Em biết lỗi ri, ch đng gin na "

" .... "

" Lần sau sẽ không hùa theo bọn nhóc trêu chị nữa ~~ Joohyun ~~ Nhìn em đi ~~ "

" Em hứa bao nhiêu lần rồi, có lần nào thực hiện được không ? "

" Thôi mà ~ Đây là lần cuối, em hứa đấy "

" Kệ em. Chị không tin "

" ... "

" Đêm nay ra vẫn sofa mà ng, cm vào phòng vi Seulgi. Ch mà phát hiện ra thì đừng một tháng nhn ăn "

Là ăn đêm đấy

Nó mà là mấy bữa ăn bình thường thì chả sao đâu

Căn bản là Joohyun cũng không nỡ mà

Nhưng mà nó là ăn đêm đấy

Thế nào nàng cũng khiêu khích cậu, rồi sẽ không có cậu đụng vào cho coi

Hic~

Sao mà Seungwan chịu nổi đâyyy

......

Qua được mới có một ngày thôi, bạn bé xưa nay vốn nghịch ngợm mà tự nhiên ủ rũ thế làm nàng không quen

Mà đáng đời lắm, can tội cứ thích trêu nàng cơ

Nàng trở lại nhà sau khi tiễn bọn nhóc đi chơi, bây giờ trong kí túc còn mỗi nàng ở cùng với cái tên ngốc đang ngồi buồn bã ở sofa kia kìa

Joohyun không nói gì, nàng lặng lẽ đi tới ngồi lên sofa, cách cậu một khoảng không lớn lắm. Nếu mà thông minh ra ý, cậu phải nhận ra đó là cơ hội nàng để cậu được dỗ nàng đấy

Nàng ngồi đó xem TV được tầm 10 phút, cuối cùng cũng có vòng tay ôm siết nàng vào lòng, còn có cái đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào cổ nàng, bên tai còn vang lên giọng nói nũng nịu

" Joohyunie~ "

" ... "

" Sao chị giận lâu thế ? "

Ơ hay, bây giờ giận còn phải tính thời gian nữa cơ à

" Tôi thích gin bao lâu thì tôi gin, em còn dám qun ? "

" Kệ, ch không đưc gin em na~~ "

Được lắm, giờ còn dám ra lệnh cho nàng cơ

Nàng quay lại nhìn cậu, Seungwan liền đưa ra cái bản mặt đáng yêu dễ thương khiến cả Reveluv và nàng đổ gục ra, hỏi làm sao nàng có thể giận tiếp đây ??

" Không mun ch gin na ch gì ? "

Gật gật

" Hôn một cái đi rồi hết "

Cứ cho là nàng đánh mất nốt hai cọng giá kia đi, nhưng Seungwan đáng yêu như vậy cơ mà~

" Hì hì. Ch mun bao nhiêu cái em cũng cho ch hết~ "

Rời khỏi đôi môi của nàng, Seungwan lại tìm đến cổ nàng mà dụi lấy dụi để

Mà nàng để ý, Seungwan cũng thích dụi dụi như thế lắm.

Cứ hờ ra 1 tí là lại dụi

Trông chẳng khác gì cún con cả ý

Ừ nhỉ. 

Nàng quên mất, Seungwan vốn là cún con của nàng cơ mà ~



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net