Chap 13: "... mình vẫn tin cậu......vì trái tim mình đã mách bảo như thế."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Seung Wan và Joo Hyun vừa về tới trước cổng nhà thì thấy có hai cái bóng lùn lùn cùng một đống vali xung quanh đang đứng chờ. Joo Hyun khẽ nheo mắt lại và cô nhận ra đó là Taeyeon và Fany.

"Taengoo à, Fany à, hai cậu về khi nào vậy?" Joo Hyun vui mừng vẫy tay chào bạn mình trong khi cô vẫn còn đang ở trên lưng Seung Wan

"Joo Hyun, tụi mình... Ủa mà cậu bị sao vậy?" Fany mỉm cười định chào lại Joo Hyun nhưng lại thấy thắc mắc khi cô ấy đang được cõng bởi một người khác

"Cũng không có gì, chân mình bị trật nên không thể đi được" Joo Hyun trả lời khi Seung Wan đã cõng cô tới đứng trước cổng cùng Taeny

"OMG, sao cậu lại bị như vậy? Đã đi bác sĩ chưa?" Fany quýnh lên, nhào lại con cái chân của Joo Hyun

"Không sao, mình vừa đi bác sĩ rồi. Vài ngày nữa là hết đau thôi"

"Vậy thì may quá, còn đây là..." Fany liếc nhìn qua Seung Wan

"À, đây là—"

"À HÁ, LÀ CÔ" Taeyeon đột ngột la lên

"Hả???" Cả 3 người kia ngạc nhiên quay về phía Taeyeon

"CHÍNH LÀ CÔ" *vẫn tiếp tục la làng*

"Yah, Tete à, tối rồi đó, tự nhiên đang đứng ngoài đường mà cậu la um sùm vậy" Fany nhăn mặt, giật giật tay áo Taeyeon

"Gì chứ, mình phải la lên để hàng xóm lại bắt cô ta chứ"

"Hả? Cậu nói gì vậy?" Joo Hyun kéo Taeyeon nhìn về phía mình

"Thì là cô ta, kẻ xuất hiện ở nhà cậu. Cô ta là kẻ xấu chứ ko ai khác" Taeyeon hất mặt nhìn Seung Wan, nhưng vì lùn quá nên phải cố gắng nhón chân lên cho ngang mặt với người ta

"Err...."

Cái bà lùn này. Mình chưa gây sự thì đã phá mình trước rồi

Cứ chờ đi!

"Un...unnie...nói...gì thế...ạ" Seung Wan "giả vờ" ngơ ngác, mặt mếu mếu, lắp bắp nhìn Taeyeon. Và điều đó có hiệu quả cực kì trong việc làm động lòng hai người kia

"Yah, Kim Taeyeon, không phải như cậu nghĩ đâu. Đây chính là Wan đó" Joo Hyun nói nghiêm túc

"Sao cơ?" Cả Taeyeon và Fany cùng thốt lên

"Haizz..., vào nhà đi mình sẽ giải thích kĩ hơn. Wan cõng mình nãy giờ nè, hai cậu không thấy sao?" Joo Hyun phẩy tay rồi lùa 2 em lùn vào nhà

......

......

"Chuyện là vậy đó" Joo Hyun hớp một ngụm nước cà rốt mà Seung Wan vừa pha cho cô xong sau khi kể toàn bộ câu chuyện cho 2 bạn mình nghe.

Fany ngơ mặt một lúc rồi từ từ cúi xuống cắn cắn móng tay và gật gật đầu. Còn Taeyeon thì cứ mãi nhìn Joo Hyun chằm chằm, gương mặt đầy nghi vấn như vẫn chưa tin lắm vào lời Joo Hyun nói.

"Cậu.....bị cô ta bỏ bùa mê rồi." Sau khi quan sát đối tượng một hồi, Tete phán một câu xanh rờn.

"Hả?"

Joo Hyun: *xém sặc nước cà rốt*

Fany: *lỡ miệng cắn mẻ hết miếng móng* =.= => kết quả là :"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ" (tội nghiệp hàng xóm của Joo Hyun =.=')

"Fany à, cậu bị gì hả?" Joo Hyun và Taeyeon quay lại.

Fany thút thít giơ cái móng bị mẻ lên cùng gương mặt mếu máo "Móng tay của mình...Hông chịu đâu....Mình tốn mất 100$ để làm chúng tuần trước đó".

Trong khi 2 người kia vẫn chưa tiếp thu được hết "vụ án cái móng" thì một con sóc chuột chạy mạnh bạo từ dưới bếp lên.

"JOO HYUN À, CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? CẬU CÓ SAO KHÔNG? MÌNH NGHE CÓ TIẾNG HÉT. BỘ CÓ CHÁY NHÀ HẢ? VẬY MÌNH CHẠY MAU THÔI. MÌNH—"

"STOP!!!..."

.

.

.

Im lặng

.

.

*hít thở*

.

*bình tĩnh*

.

*nhẹ nhàng xoay người lại*

.

"Cậu" *chỉ tay về phía Fany* "...nín khóc đi. Mình không muốn bị hàng xóm qua mắng vốn"

"Còn cậu" *chỉ tay về phía Tete* "...mai dẫn Fany đi làm bộ móng mới, tốn bao nhiêu cậu tự trả"

"Còn Seung Wan" *liếc* "...không có chuyện gì xảy ra hết, xuống rửa chén tiếp đi"

.....

.....

Ực

.....

.....

"Sao còn chưa đi?"

"M—mình đi ngay đây."

Mình có nhìn lầm hông ta? Sao Joo Hyun của mình dữ quá vậy?

Nhưng mình vẫn yêu Joo Hyun, nhìn cậu ấy tức giận thật là... sexy. Kekeke!!!

.....

"Và cậu, Kim Taeyeon" Joo Hyun lên tiếng lần nữa khi thấy Seung Wan đã đi xuống bếp, để chắc rằng cô ấy sẽ không nghe những gì mà cô sắp nói.

"Mình nhắc lại lần nữa. Những gì đã xảy ra, cậu có thể xem nó là một phép màu hay bất cứ điều gì kì lạ cũng được, nhưng mình hoàn toàn không bị bỏ bùa gì cả. Và cậu biết không? Mình tin cô ấy chính là Wan của mình. Không chỉ bằng những bằng chứng mà mình đã kể với cậu, mà còn bằng cả cảm nhận từ trái tim của mình nữa" Joo Hyun hít một hơi thật sâu, cô nhìn vào mắt Taeyeon và nói một cách nghiêm túc nhất.

Taeyeon im lặng nhìn Joo Hyun, cô biết khi Joo Hyun đã nói như vậy thì cô nên tôn trọng quyết định của cô ấy, dù cô có không tin cô gái kia, nhưng cô tin Joo Hyun và tin vào những cảm giác của bạn mình.

"Err...thật sự thì...mình thấy cô ấy cũng có nét giống Wan lắm chứ bộ. Hehehe" Fany cười giả lả, cố gắng làm giảm không khi đang căng thẳng này.

"Mi—mình xin lỗi, Joo Hyun à. Mình không nên nói như vậy" Taeyeon lí nhí trả lời, nhìn cô bây giờ như một đứa nhóc tiểu học đang nhận lỗi với cô giáo vậy.

"Aw~~, Tete của mình đáng yêu quá! Cậu đừng giận nha Joo Hyun" Fany nhào tới nhéo má Taeyeon, trong khi thể hiện mắt cười với Joo Hyun.

"Okay, mình có giận các cậu gì đâu, mình chỉ nói những gì mình nghĩ ra thôi" Joo Hyun gật đầu rồi cũng mỉm cười lại với hai bạn mình.

"Thật ra, mình cũng phải xin lỗi các cậu. Chỉ vì lo cho mình nên các cậu mới như thế thôi" Joo Hyun đặt tay mình lên tay Taeyeon và Fany.

"Haizz, vậy giờ chúng ta huề nha. Ôm tập thể nào" Taeyeon nhe răng cười rồi giơ hai tay lên ôm lấy hai người còn lại.

Cả ba người cùng cười thật lớn rồi họ ôm thật chặt lấy nhau như họ vẫn thường làm trong suốt những năm trung học, cho tới khi...

"Cho mình tham gia với được không?"

"....."

"....."

"Seung Wan, cậu rửa chén xong rồi hả?"

"Xong rồi, mình có mang trái cây lên nè. Mọi người ăn đi" Seung Wan hí hửng bê đĩa trái cây lại đặt lên bàn sofa rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh Joo Hyun.

"Ehem...thôi, cũng trễ rồi, tụi mình phải về nhà nghỉ ngơi đây, từ lúc xuống máy bay tới giờ là tụi mình đến thẳng nhà cậu luôn đó, nên vẫn chưa tắm rửa hay ăn uống gì cả" Taeyeon liếc nhìn Seung Wan một cái rồi đứng dậy, kéo Fany theo.

"Um, vậy hai cậu về nghỉ đi" Joo Hyun gật nhẹ đầu rồi cô cũng đứng lên với sự giúp đỡ của Seung Wan vì chân cô vẫn còn đau.

"Tạm biệt Joo Hyun, um...tạm biệt Wan nha. Ui chao~, lớn lên vẫn cute thế không biết" Fany cười hì hì trong khi nhéo má Seung Wan, và hành động đó của cô làm hai người còn lại nhìn mà muốn nổ con mắt.

"Fany à, nhanh đi thôi" Taeyeon lên tiếng giục Fany, không quên quăng một cái liếc muốn cháy da về phía Seung Wan như kiểu muốn nói *Cô coi chừng đó!*.

Seung Wan cũng trợn mắt lại nhìn Taeyeon như nói *vợ mấy người dê tui, tui còn chưa nói. Vậy mà còn làm dữ nữa hả?*.

*Cô nói cái gì?"*

*Tui nói vậy đó*

*Yah, %@%^&%&%@*

*$#$@!$%@&@$#!*

Haizz, hai cái người đó nhìn nhau muốn lòi con mắt ra luôn.

Chỉ tội Fany và Joo Hyun, tự nhiên một người đứng canh cửa, một người ôm một đống vali đế đứng nhìn hai cái người kia "diễn kịch câm".

Chịu hết nổi, Fany nhào vô trở lại, nắm lỗ tai Tete kéo ra, bắt xách hết đống vali, còn Joo Hyun thì đóng cửa cái rầm rồi quay lại nhìn Seung Wan.

"Bộ có con gì bay vô mắt Seung Wan hả? Làm gì mà đứng đó trợn ngược trợn xuôi quài vậy?"

"Đâu....có gì đâu."

"Hnm..., Seung Wan đừng giận Taeyeon, tính cậu ấy hơi nóng, cậu ấy cũng chỉ muốn bảo vệ mình thôi mà".

"....."

Mình có làm gì Joo Hyun đâu mà cậu ta sợ chứ!

"Với lại chuyện này có thể quá kì lạ và bất ngờ với Taeyeon và Fany nên cậu ấy hành động như vậy, Seung Wan cũng thông cảm nha".

"....."

Mình thông cảm với cậu ta, vậy ai thông cảm với mình đây? T.T

"....."

"......"

"Seung Wan, cậu có nghe những gì mình nói không?" Joo Hyun lo lắng hỏi khi thấy Seung Wan vẫn cứ im lặng.

"Mình có mà." Seung Wan gật đầu một cách ủ rũ rồi dìu Joo Hyun đến ghế sofa ngồi, sau đó thì lặng lẽ quay lưng đi.

"Khoan đã, cậu đi đâu vậy" Joo Hyun nhanh chóng nắm tay Seung Wan lại.

"Mình nên để cậu được thoải mái, ý mình là...um...mọi người vẫn chưa tin mình nên mình không nên ở gần cậu, Joo Hyun à." Seung Wan buồn bã nói.

"Ai nói là chưa tin cậu. Đồ ngốc, mình đã nói là mình tin cậu rồi còn gì." Joo Hyun kéo mạnh hơn để Seung Wan ngồi xuống cạnh mình.

"......."

"Seung Wan.....mình xin lỗi..." Joo Hyun siết nhẹ bàn tay Seung Wan, nhẹ nhàng nói

"Mình biết....trải qua tất cả những điều này...rất khó khăn với cậu. Nhưng mà mình muốn cậu biết là cậu không phải chỉ có một mình, bởi vì mình tin cậu Seung Wan à. Dù ngoài kia, những người khác có không tin hay nghĩ gì đi chăng nữa, thì mình vẫn tin cậu......vì trái tim mình đã mách bảo như thế."

Joo Hyun ngượng ngùng cúi đầu xuống, giọng cô khẽ dần khi nói câu cuối cùng, nhưng những lời nói ngọt ngào đó đều không hề lọt khỏi tai Seung Wan.

Khẽ mỉm cười hạnh phúc, Seung Wan nhẹ xoay người lại và nâng gương mặt đang xấu hổ của Joo Hyun lên.

"Cảm ơn cậu Joo Hyun à" Vòng tay ôm chặt Joo Hyun vào lòng, Seung Wan thì thầm.

Bất ngờ bị kéo vào trong cái ôm của Seung Wan, Joo Hyun thấy hơi bối rối trước sự thân mật này. Đây là lần thứ ba Seung Wan ôm cô, nhưng lần này khác hẳn hai lần trước. Vì lúc đó cô đang khóc và Seung Wan đã ôm cô để an ủi. Tuy vậy, Joo Hyun cũng không muốn rời khỏi cái ôm lúc này. Nó quá ấm áp và cô cũng không phủ nhận rằng cô thật sự thích được ôm trong vòng tay của Seung Wan.

Nhẹ đưa tay mình đặt lên lưng Seung Wan, Joo Hyun rụt rè đáp lại cái ôm đó. Mặc kệ con tim đang đập như trống trận trong lòng ngực, Joo Hyun khẽ vùi mặt mình lên vai Seung Wan, thầm cầu mong cô ấy sẽ không nghe thấy nhịp tim bất thường của mình, cũng như mong Seung Wan sẽ không biết những chuyển biến cảm xúc rạo rực trong lòng cô.

Ôi trời! Mình bị gì thế này?

Seung Wan sẽ nghĩ sao nếu biết mình có tình cảm với cậu ấy...

Có thể nói ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy Seung Wan, mặc dù là trong một tình trạng khá ngượng ngùng nhưng Joo Hyun biết trái tim mình đã lỡ nhịp khi trông thấy gương mặt xinh đẹp đó. Nói Joo Hyun háo sắc cũng được, cô không phủ nhận, bởi vì cô dám chắc, bất cứ ai nhìn thấy vẻ đẹp của Seung Wan cũng không thể không có chút động lòng, chưa kể còn ở trong một tình trạng thiếu vải như vậy nữa! >.<

Chỉ mới vài ngày bên cạnh Seung Wan, nhưng Joo Hyun đã khám phá ra được rất nhiều điều về cô ấy. Seung Wan không những xinh đẹp mà còn rất đáng yêu nữa. Nhớ lại cái cách cô ấy hốt hoảng lo cho cô khi thấy chân cô bị trật, rồi nhớ những cử chỉ dịu dàng khi cô ấy cõng cô về nhà, cả những lời nói ngọt ngào đó nữa.

Chúng đều làm trái tim Joo Hyun rạo rực hạnh phúc. Nhưng điều quan trọng hơn cả là việc Seung Wan chính là Wan. Joo Hyun biết mình yêu Wan như một đứa em gái, cái chính là ở chỗ cô nghĩ Seung Wan cũng sẽ yêu cô như một người chị gái. Vậy thì làm thế nào nếu như Seung Wan biết cô đang có những tình cảm trên mức chị em này với cô ấy?

Và giá như Joo Hyun biết, Seung Wan cũng rất yêu cô......hơn cả mức những người chị em....

..............................

___________________
5 năm rồi mới thấy Soshi 8 người cùng chung stage, cùng diễn SM concert 🌸❤️‍🔥🌸 🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net