VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan... Cái gì đây?"

Joohyun nhìn người đang khệ nệ tay xách nách mang ở trước cửa nhà mình mà trân trối một câu.

Vốn dĩ muốn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống giường thì Joohyun nghe tiếng chuông. Lê thân hình mệt mỏi ra phòng khách, chị tự hỏi đứa dẩm nào lại rảnh rỗi mà bấm chuông giờ này, lẽ nào bây giờ mở cửa rồi tẩn cho nó một trận? Ai ngờ lại là Son Seungwan...

'Nước này mình đi sai, cho mình đi lại nha'

"Em xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của chị. Nhưng em có mua một ít đồ ăn. Chị đừng từ chối..." Người kia có vẻ bị dọa sợ vì khuôn mặt lạnh băng của chị nên dè dặt nói..

Joohyun nhìn chừng chục túi giấy chứa 'một ít đồ ăn' của Seungwan thì vừa cảm thấy ấm áp cùng bối rối.

Chị biết Seungwan ít lịch trình, nhưng thời gian làm việc ở radio, chuẩn bị kịch bản của em ấy cũng chiếm gần hết một ngày. Nghỉ ngơi cũng không có bao lâu, vậy mà còn lăn lộn ngoài siêu thị để mua đồ cho mình...

"Joohyun? Joohuyn à?"

"Ừ.. Hả?"

"Em vào trong nhé" Chưa để chị gật đầu, Seungwan đã chạy tót vào trong nhà rồi để túi đồ xuống như trút đi cả một gánh nặng

Nhìn bóng lưng Seungwan cặm cụi xếp đồ gọn gàng vào tủ lạnh. Miệng còn cằn nhằn chị không chăm sóc sức khoẻ
"Chị xem, trong tủ lạnh toàn là nước với kem. Không thì mì gói trong tủ. Chị ăn như vậy có ngày bệnh cho mà xem.."

Joohyun cảm thấy lòng có chút ấm áp len lỏi, vô thức đi đến đằng sau vòng tay qua eo rồi rất tự nhiên mà tựa đầu vào vai người kia. Seungwan có chút bối rối nhưng rồi cũng để yên.

"Joohyun.."

"Em trách chị như vậy.. Em không xem lại bản thân, không chịu nghỉ ngơi mà lại như vậy" Chị bỉu môi nhẹ trách móc.

"Chị đừng lo, em đã chuẩn bị hết rồi mới chạy qua đây"

"Seungwan, xoay người lại một chút" Joohyun bỗng đề nghị làm người kia khó hiểu, nhưng rốt cuộc cũng đối mặt với chị. Chưa kịp định hình, một cục bông ấm áp khẽ lao vào lòng mà ôm chặt lấy em.

"Là ý gì đây" Em khẽ bật cười vì sự đáng yêu của người kia. Đồng thời cũng tự hỏi, chị ấy có đang nghe thấy trái tim mình đập không nhỉ?

"Em vất vả rồi.. Cảm ơn em Seungwan à"

Cả hai cứ thế mà ấp nhau một lúc, rốt cuộc Joohyun là người rời ra trước "Thay vì cứ như thế này.. Quý cô có muốn bỏ chút thời gian làm việc ra để xem phim không?"

"Được chứ.. Vinh hạnh của em" Seungwan khẽ bật cười nhìn chị.

-

"Được rồi, em muốn xem phim gì đây?"

"Carol?"

"Phim gì đấy?"

"Phim sáu sắc cầu vòng"

"Phải là bảy chứ?"

"E hèm..... Em nghe người ta nhắc đến nhiều lắm.. Cũng chưa có dịp xem..." Seungwan ấp úng

"Được rồi"

Nói xem phim như vậy, nhưng còn chưa được nửa phim thì Joohyun lăn ra ngủ ngon lành trên vai em. Seungwan căn dặn bản thân không được mất kiềm chế. Rốt cuộc cũng chịu thua mà quyết định ngắm chị thay vì coi phim.

Trong một chốc, suy nghĩ to gian bỗng hiện lên trên đầu 'Thật muốn hôn chị ấy.. Có nên không nhỉ..?'

Đầu óc Son Seungwan bỗng dưng hoa lên, không biết thế nào mà lại quyết định làm thế thật. Chần chừ một lúc, chóp mũi cả hai cũng đã chạm nhau, khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một chút, Joohyun bỗng mở mắt.

Chưa kịp để chị nói gì thì người kia đã kéo ra rồi cách ly chị tận một mét, sau đó thì liên tục xin lỗi chị...

"Có.. Có lẽ em nên về rồi, kịch bản em.. chưa chuẩn bị xong..." 

"Ừm.." Dùng biểu cảm khó đoán nhìn Seungwan, chị nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó liền đứng lên đi tới cửa rồi tiễn người đi.

"Em.. xin lỗi.." Đã đi đến cửa rồi mà người kia vẫn còn nán lại một chút, rốt cuộc cũng không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi. Joohyun cũng khẽ bật cười cho qua chuyện "Không sao mà, em về nghỉ ngơi đi, chị gặp em sau nhé"

Ủ rũ bước đi, Seungwan khẽ thở dài 'Mình làm sao thế này...?"

.

"Này, nghĩ gì đó" Seulgi đập vai bạn của mình, kéo người kia ra khỏi suy nghĩ của bản thân

"Có.. Có gì đâu"

Nhìn dáng vẻ như bị bắt gian của Seungwan, cô khẽ thở dài "Cậu tránh mặt chị Joohyun, cả tuần nay". Nhìn người kia có vẻ muốn chối, Seugi nhanh trí chặn họng người bạn của mình "Đừng chối, là chị Joohyun nói cho tớ, cả hai đứa nhỏ cũng thấy lạ"

Đoán chừng không còn đường chạy, Seungwan chỉ còn cách vò đầu bứt tóc rồi thú nhận "Tớ.. Chỉ là.. Tớ sợ.."

"Cậu lại gây chuyện rồi đúng không? Có cái gì ói ra hết cho tôi" Thấy biểu hiện của Son Seungwan, Seulgi liền đen mặt nhìn người kia

"Tớ.... Tớ lỡ...."

"....Lỡ gì........"

"Lỡ.... h-"

"AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU MAU, IRENE NGẤT RỒI!!!"

.

#jasel_x


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net