2.Ý Gì Đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn biến tiếp.

Loay hoay nói chuyện mãi một lúc rất lâu. Cũng đến lúc em phải rời đi.
Em vẫn không quên lời hứa mà kéo sát mặt cô về phía em, rồi nhẹ đặt môi em lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại khiến đối phương nhung nhớ.

Mùi hương anh đào trên cơ thể em thật sự khiến cô dễ chịu. Vòng tay qua siết chặt cái ôm, cô muốn giữ nụ hôn này lâu hơn.

Rồi khi nghe tiếng gọi tên em lần hai, cô mới luyến tiếc buông ra. Em mỉm cười nhìn cô một cái rồi rời đi. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, rất biết quyến rũ cô mà.

Người đàn ông đó đưa em trở về phòng của mình không quên nói vọng vào :-nghỉ ngơi đi, hôm nay chỉ tiếp khách một người thôi.

Em cảm thấy lạ nên chạy lại gần người đàn ông đó hỏi, dĩ nhiên với một mỹ nhân như em, hỏi gì thì người đàn ông đó cũng trả lời.

"Chẳng phải còn nhiều khách khác đợi tôi sao?" em đứng ngay ra đó nhìn người trước mặt.

-Hôm nay Son tổng đã mua hết thời gian tối nay của cô rồi. Nhưng không hiểu sao chỉ ở bên cạnh cô một lúc đã rời đi.

Nói xong, người đàn ông đó đóng cửa lại rồi rời đi, để em một mình trong phòng với những suy nghĩ ngu ngơ..

Mua hết thời gian?? Là sao chứ, người phụ nữ này có ý gì đây? Tại sao mua hết thời gian lại được một lúc thì rời đi?
Chẳng phải cả hai sẽ cùng ở cạnh nhau đến ngày hôm sau sao? Người phụ nữ này đang có kiểu suy nghĩ gì vậy? Em thật sự chẳng hiểu...

Đến đây quăng tiền ra chỉ để nhìn thấy em? Còn mua hết cả thời gian tối nay? Cô ấy có vấn đề về tâm lí sao?
____

Sau khi rời khỏi quán bar J32

Seungwan quay trở về biệt thự nhà họ Son.
Vừa bước vào, đã thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi trên bàn ăn, gương mặt hết sức giận dữ nhìn cô.

Đó không ai khác là ông bà Son. Họ luôn mong muốn đứa con gái của mình kết hôn. Dĩ nhiên không phải là một nam nhân cao to, họ thông minh có thể đủ biết con gái của mình như thế nào.
Họ không cấm cản việc đó, nhưng bây giờ con bé đã 25 tuổi thật sự đã đến lúc kết hôn. Nhưng họ chưa bao giờ thấy cô dẫn ai về nhà.
Khiến họ luôn cảm thấy buồn và phiền lòng.

Seungwan biết chứ? Biết họ buồn chứ, nhưng công việc ở công ty vẫn còn rất nhiều, cô lại là một người ham học hỏi và chú tâm vào công việc nên việc yêu đương đó luôn bị dẹp sang một bên.

Cô không phải kẻ ăn chơi, tối nào cũng đến bar. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay lại đến J32. Tốn rất nhiều tiền chỉ vì muốn nhìn mặt người con gái kia. Thật chẳng hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì?

Không để cho cô tự do, ông bà Son còn đi tìm kiếm các cô gái khác về để hẹn hò cùng cô. Thật sự thì cô chẳng hứng thú gì, những cô gái đó chỉ ở cạnh cô được 1-2 ngày đã bỏ đi.

-Son Seungwan, lại đây ba có điều muốn nói....
Ông Son lên tiếng khi thấy bóng dáng cô con gái nhỏ của mình.
Seungwan vẫn là nghe lời ông bà Son nhất, nghe thấy vậy cô liền tiến lại bàn ăn.
"Ba cứ nói.."
-Ngồi xuống ăn cùng ba mẹ. Chúng ta sẽ vừa ăn vừa nói.
"Vâng" cô kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Nhưng cô không muốn ăn, ngồi thẳng lưng nhìn ba mẹ mình. Cô thật sự rất mệt, và cảm thấy khá nhớ đến hình ảnh của em.
Cô lắc đầu vài cái rồi tập trung vào vấn đề mà ông Son sắp nói tới.
-Cổ phần của công ty đã tăng lên rất nhiều. Con đã làm rất tốt nhưng vẫn còn một chuyện mà ba mẹ vẫn đang rất lo lắng.
"Ba cứ nói. Con sẽ nghe"
-Việc kết hôn... tại sao tới thời điểm này, con vẫn chưa muốn hẹn hò với ai là sao vậy? Seungwan?
"Thời điểm này vẫn chưa thích hợp thưa ba. Con không yêu đương lãng phí thời gian. Con vẫn muốn tiếp tục tập trung vào công việc hơn"

Nghe vậy, bà Son thở dài một hơi rõ. Khiến Seungwan lo lắng nhìn bà. Có phải cô đã làm họ lo lắng rất nhiều rồi không?

"Ba mẹ đừng quan tâm đến việc này nữa, chuyện yêu đương không phải việc đùa giỡn, cũng không phải là việc dễ dàng. Con vẫn còn rất nhiều việc ở công ty cần giải quyết, hôm nay con rất mệt, nên xin phép ba mẹ con lên phòng trước..."
-Seungwan..
Mẹ cô khẽ gọi tên cô, nhưng cô lại lơ đi mà đi thẳng lên phòng, đóng cửa lại, tiến đến tủ quần áo lấy đại một chiếc áo sơ mi và quần ngắn bước vào phòng tắm...

Thả mình vào bồn nước nóng, thật sự rất thoải mái. Thở nhẹ vài cái nhắm chặt mắt lại.
Công việc ở công ty vẫn còn rất nhiều điều khiến cô bận tâm, cô không thể để ông bà Son biết được. Nếu như biết họ sẽ càng lo lắng thêm.
Cô muốn họ thoải mái và sống vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Không muốn họ bận tâm về bất cứ thứ gì nữa.
Nhưng có lẽ điều họ quan tâm nhất bây giờ là việc kết hôn của cô.
Cô không muốn kết hôn, nói thẳng ra là chưa tìm được người phụ nữ mà cô yêu thì làm sao kết hôn đây? Những cô gái lúc trước chẳng ai hợp với cô cả. Không chảnh choẹ cũng ngang bướng...

Rồi bỗng cô nghĩ đến em.
Một cô gái ngây thơ trong sáng, còn có giọng nói ngọt ngào tựa như mật ong. Mùi thơm anh đào vẫn còn thoang thoảng đâu đây trên người cô. Mùi hương thật dịu, thật khiến người khác thoải mái.
Làm thế nào để ngừng nghĩ về em đây?
Cảm giác này là như thế nào?
Cô chưa từng có cảm giác này với ai khác..
______
Sáng Hôm Sau

Công ty vẫn như mọi ngày, khi cô đến tất cả các nhân viên đều chạy ra đón cô. Lễ phép cúi chào cô. Cô chỉ im lặng gương mặt lạnh lùng nhìn họ rồi bước đi vào trong.

"Seulgi. Công việc mình giao cho cậu như thế nào rồi?" Thư ký riêng của Seungwan

Kang Seulgi là bạn thân từ nhỏ của cô. Bằng tuổi cô nhưng tính cách lại rất trẻ con, nhưng khi cần lạnh lùng thì chẳng ai lạnh lùng qua được cậu ấy.Cả hai đã quá hiểu rõ tính cách của nhau, mỗi khi vào làm việc thì cả hai rất tập trung và luôn giúp đỡ nhau.Nhưng khi tan làm thì những quán bar luôn là nơi lí tưởng để họ vui chơi.

"Yên tâm đi nhé! Ngon lành cành đào"
"Đúng là Kang Seulgi của mình. Việc gì qua tay cậu cũng xử lí nhanh như gió"
"Mình mà lị. Nhưng mà cậu hôm qua vừa gặp chuyện giống mình đúng không?"
"Chuyện gì?"
"Thì là chuyện kết hôn đó, ông bà Kang cứ ép mình kết hôn với Sooyoung. Mà mình đâu có muốn kết hôn sớm đến như vậy mặc dù mình cũng có tình cảm với em ấy"
"Trời ạ, không triển lẹ có khi con gái nhà người ta đổi ý không kết hôn với cậu nữa thì đừng có ở đấy mà than vãn khóc lóc với mình"
"Thôi không bàn tới việc của mình nữa, còn việc của cậu thì sao?"
"Mình á, vẫn chưa có đối tượng"
Cô ngồi xuống ghế làm việc, hai chân gác lên bàn làm việc hiên ngang nhìn Seulgi.
"Có thật là vậy không? Đồ mặt chuột?"
"Cậu cần phải hỏi lại sao gấu ngu si?"
"Này, cậu mới vừa gọi mình là gì hả? Đồ mặt chuột có tin mình đấm cậu không?"
"Cậu dám sao? Đồ gấu ngu si!"

Cả hai tươi cười, đánh đấm nhau. Nhưng chẳng cảm thấy đau gì cả chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của cả hai...
_____
Hết Tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net