18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu xuân đã về khuya, sương lạnh bắt đầu buông xuống. Bữa tiệc đã đến lúc phải kết thúc.

Dọn dẹp xong xuôi, ai cũng tản ra về phòng được sắp xếp. Riêng một mình Joohyun vẫn còn đứng tại chỗ, tìm kiếm bóng dáng đã sớm mất tăm mất dạng.

_Irene, em đưa chị về phòng nhé ?

Park Bogum đứng cạnh nàng, giọng điệu khàn khàn hỏi. Mùi men bia trên người cậu ta khiến Joohyun buồn nôn. Nàng nhăn mày từ chối.

_Không cần, tôi tự về được. Cậu đi trước đi.

Park Bogum không cam lòng, vẫn nấn ná.

_Nhưng ...

_Cậu không nghe sao ? Tôi nói tôi tự đi được.

Joohyun dần trở nên khó chịu, giọng cũng càng lạnh lẽo. Park Bogum hết cách, đành lầm lũi trở về.

Còn lại một mình, Joohyun chợt cảm thấy cô đơn quá đỗi. Nỗi nhớ thương dày vò nàng, khiến nàng không thể tỉnh táo để biết được mình đang làm cái gì.

Sau buổi đêm Seungwan đưa nàng về nhà, tâm trạng của Joohyun rất vui vẻ cùng hạnh phúc. Những ngày sau đó cũng khiến nàng yêu đời không thôi.

Trước ngày bế giảng năm học, Joohyun một mình đi dạo nơi trung tâm. Vốn định mua cái gì thật đẹp để tặng Seungwan ngày bế giảng, nhưng Joohyun lại xui xẻo bắt gặp một cơn mưa rào mùa đông.

Lạnh càng thêm lạnh, nàng nhanh chóng chạy vào khu mua sắm gần nhất. Phủi phủi những giọt nước mưa còn đọng lại trên tay áo, lạnh phát run, Joohyun sải bước vào bên trong.

Điều hoà ở bên trong khu mua sắm khiến nàng đỡ bớt cái lạnh phần nào. Joohyun đi loanh quanh để nhìn ngắm mọi thứ. Đến quầy trang sức, nàng đứng lại nhìn, trong chốc lát ngẩng đầu lên, nàng thấy Seungwan ...

Nhưng bên cạnh Seungwan lại có một chàng trai đẹp mắt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Joohyun cũng phải thừa nhận, chàng trai ấy thật sự rất điển trai.

Seungwan cùng với anh ta cười nói vui vẻ, chốc chốc anh ta lại khẽ xoa đầu Seungwan, còn nhéo mũi của em ấy. Seungwan thì mặc kệ, hơn nữa còn cười với anh ta rất tươi.

Trái tim Joohyun trở nên đau đớn, cái đau khiến nàng chết lặng. Joohyun chợt trở nên khó thở.

Không phải em đã nắm lấy tay nàng thật chặt sao ?

Không phải em đã trao cho nàng những chiếc ôm ấm áp sao ?

Không phải đôi môi ấm nồng của em đã suýt bao bọc lấy môi nàng sao ...

Vậy chuyện gì đang xảy ra trước mắt nàng thế này ?

Chàng trai ấy lấy một chiếc nhẫn ra từ hộp đựng, cẩn thận cầm tay Seungwan rồi lồng vào ngón áp út của em ấy. Chiếc nhẫn vừa như in khiến Seungwan cười tít mắt, chàng trai ấy cũng cười.

Joohyun đau đến mức muốn gục ngã. Nàng biết mình không thể chứng kiến thêm một phút giây nào nữa, Joohyun quay người chạy thật nhanh ra khỏi toà nhà khu mua sắm.

Nàng chạy, như nếu nàng ngừng lại chỉ một chút, cơ thể của nàng sẽ chết lặng mà không thể nhấc chân nổi.

Joohyun trốn chạy giữa cơn mưa phùn mùa đông sau ngày giáng sinh an lành. Con tim nàng như bị đốt trụi, rơi rớt từng bụi tro tàn xuống mặt đất đã loang lổ những vệt nước mưa.

Mưa thấm ướt mái tóc đen bồng bềnh khiến nó bết dính lại, đôi mắt nàng đỏ ngầu, tràn đầy những thổn thức và ưu thương.

Joohyun ngã bệnh ngay sau đó, đến mức phải nhập viện suốt một tháng trời mới miễn cưỡng khoẻ lại.

Nàng gặp lại Seungwan vào sáng mùa xuân ấm áp, từng tia nắng trải dài trên khoảng sân rộng, ánh vào đôi mắt của Seungwan từng tia lấp lánh. Đôi mắt tuyệt đẹp như muốn rút cạn linh hồn của nàng.

Nàng cố gắng lơ em đi, lơ cái vẫy tay đầy phấn khởi của em ngay phía đối diện. Quay đi hoà vào đoàn người mà không một lần ngoảnh lại.

Thôi em ơi, ta nên kết thúc sự gặp gỡ trống vắng này, cũng nên kết thúc những năm tháng đơn phương thầm mến của nàng đi thôi.

Em có người để gửi gắm rồi, còn cần gì tấm lòng này trao em ...

Nước mắt Joohyun rơi ướt lòng, chẳng qua bề ngoài vẫn nhàn nhạt bi thương chẳng để lộ.

Nàng yêu em vô vàn, cũng thương em vô bờ bến.

Đáng thương cho tôi, Seungwan à ...

.

Em và tôi cùng sống trong một năm có mười hai tháng,

Nhưng đáng tiếc lại ở những mùa khác nhau ...

.

Joohyun quyết buông bỏ mối tình của mình, cho dù tim nàng đang rỉ máu.

Nhưng Seungwan vẫn như là một giấc mơ đeo bám nàng dai dẳng, nàng chẳng thể tỉnh giấc, cũng chẳng thể xoá nhoà.

Một giấc mơ ngàn đời sau nàng vẫn nguyện mơ thấy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net