5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun thơ thẩn lê bước chân về nhà sau một ngày nàng nghĩ là dài đằng đẵng.

Cuộc sống của Joohyun vẫn mãi nhàm chán như vậy, không tiệc tùng, không màu sắc và cũng vô vị.

Nếu có, thì tất cả cũng chỉ xoay quanh một người. Son Seungwan.

Đặt chiếc túi xách xuống bên cạnh bàn học, cũng chẳng vội tắm rửa hay thay quần áo, Joohyun ngồi xuống bàn học rút trên kệ sách ra một quyển sổ, cúi đầu say sưa viết.

Joohyun viết nhật ký. Quyển nhật ký với một câu chuyện duy nhất, và chỉ nhắc đến một người duy nhất. Nhưng nàng đã viết trong hai năm mà vẫn chưa thể hoàn thành.

Joohyun chẳng biết từ bao giờ, nàng lại đem lòng thương mến Seungwan sâu đậm đến thế. Cũng chẳng biết từ bao giờ tất cả cảm xúc của nàng, đều xoay quanh một cô bé hậu bối mang tên Son Seungwan.

Em là Wendy, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Joohyun chẳng nhớ rõ, hình như nàng biết được cái tên "Seungwan" qua một lần cô bạn thân mắt một mí của em gọi to nó lên, vào một ngày mưa nặng hạt. Lúc đó Seungwan liều mình lao vào trong cơn mưa mà không cần đến ô.

Thật ra thì lúc đó Joohyun đã muốn đi đến và nhường lại tán ô trong tay mình cho em, đáng tiếc chỉ còn khoảng cách ba bước chân thì em lại lao mình vào cơn mưa mất rồi.

Bỏ lại Joohyun ngơ ngẩn với cõi lòng nhói đau.

Seungwanie của nàng, lỡ đâu em bị bệnh thì sao ? Nàng thà rằng chính mình bị bệnh, cũng không muốn để em ốm, dù chỉ là bị cảm.

Nhưng Seungwanie không thể hiểu tấm lòng của nàng ...

Nhưng may mắn thay, cô bạn của em đã đến, thay Joohyun che mưa cho Seungwan, nàng thật sự rất biết ơn người đó, vì đã thay nàng bảo vệ cho Seungwanie.

Joohyun lại nhớ vào một buổi tình nguyện nhặt rác ở bên bờ sông, có một đứa bé chẳng may sảy chân mà bị té xuống nước. Chẳng có ai đủ dũng cảm để nhảy xuống cứu đứa bé mà chỉ đứng hô hào kêu cứu.

Lúc ấy nàng thấy khoé mắt mình loé lên một vài tia bọt nước, vội vã nhìn sang thì đã thấy Seungwan nhảy xuống từ bao giờ, em đang bơi lại chỗ đứa bé kia ngày một gần.

Hôm đó là giữa mùa thu, nước rất lạnh. Joohyun giường như đã bật khóc khi Seungwan đã thành công ôm được đứa bé lên bờ. Đứa bé khóc nức nở ôm chặt lấy cổ Seungwan, như là một cách cảm ơn nói không nên lời với vị cứu tinh của mình.

Ngược lại Seungwan lại cười rất tươi, em cũng ôm chặt lấy đứa bé, luôn miệng nói "không sao đâu", "tất cả đều đã ổn".

Nụ cười ấy của em, dưới những tia nắng yếu ớt nơi mùa thu mà trở nên vạn phần đẹp đẽ. Đẹp đến nao lòng khiến trái tim của Joohyun gần như quên mất cách phải đập như thế nào.

Joohyun muốn chạy lại giúp em lau nước còn đọng lại trên khuôn mặt, cũng muốn cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai em vì thật sự trời cũng đã se lạnh, mà em lại vừa đắm mình trong làn nước sông.

Nhưng cuối cùng nàng không có dũng khí, chỉ biết nhìn một đám người bu xung quanh em để ca ngợi. Lòng bồn chồn chẳng thể yên.

Họ đâu có biết rằng, Seungwanie của nàng môi đã tím ngắt vì lạnh ...

.

.

Joohyun yêu em rất nhiều, đến nỗi sự bứt rứt ấy khiến nàng trằn trọc bao đêm không thể chợp mắt.

Đó cũng là lúc nàng xác định được, cả đời này nàng chỉ muốn ở bên một mình em, nếu không phải là Seungwanie, nàng thà chịu nỗi cô đơn tịch mịch cả đời.

Seungwanie, em sẽ không thể nào biết được rằng, những trang nhật ký nhân lúc nàng lơ đãng, từ khi nào đã phủ kín tên em, nét bút mang theo mơ hồ đau đớn, còn lại là nỗi nhớ nhung chẳng thể nguôi ngoai.

Joohyun cứ thế ôm mối tình thầm lặng suốt hai năm trời, nhận lại chỉ là sự hời hợi khi em đi lướt qua nàng, thậm chí đến tên của nàng, sự hiện diện của nàng, Seungwan cũng không hề hay biết ...

Thế nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ em, chưa từng nghĩ rằng sẽ chôn đi bóng hình em vào quá khứ.

Nàng luyến tiếc em, nàng sợ rằng một khi nàng buông bỏ được rồi, em quay đầu lại sẽ không thấy nàng.

Nếu như vậy thì Seungwanie của nàng phải làm sao ? Vì vậy nên Joohyun càng yêu em, lại càng thêm say đắm.

Nàng yêu em mà không oán trách, cũng chẳng cần em đáp lại.

Cứ như vậy, hai năm trôi qua, bóng hình em in sâu vào tâm trí nàng không thể phai nhoà, cũng không thể chối bỏ.

.

Joohyun hồi thần lại, trang nhật ký lại một lần nữa phủ kín tên của Seungwan, cùng với những giọt nước mắt nhạt nhoà của Joohyun.

Luống cuống, nàng vội vã lấy tay lau đi nước mắt trên trang giấy, nhưng càng lau thì lại bị lem ra càng nhiều.

Joohyun bất lực, nước mắt lại chảy càng nhiều, đến lúc chỉ còn thấy một mảng nhạt nhoà, nàng gục mặt xuống bàn khóc nấc lên.

Khoảng không gian chật hẹp nhuốm màu buồn của nước mắt.

Có một trái tim vẫn mãi đập vì một người không yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net