8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh rất nhanh đã đến, hội học sinh cũng lên kế hoạch gấp rút chuẩn bị cho buổi tiệc giáng sinh năm nay.

Mặc dù năm ngoái và năm kia trường cũng tổ chức tiệc, nhưng bầu không khí năm nay lại sôi nổi hơn hẳn, đối với Joohyun thấy có lẽ là như thế.

Hoặc là tâm trạng của nàng đặc biệt vui vẻ.

Đây là năm đầu tiên nàng với Seungwanie đón giáng sinh cùng nhau, hoặc có thể nói, đây là năm đầu tiên em biết đến sự hiện diện của nàng. Điều đó làm tậm trạng của nàng vui vẻ hơn bao giờ hết.

_Trưởng ban kỷ luật Bae, năm nay lại nhờ em chú ý một chút đến việc giữ gìn an toàn và trật tự buổi tiệc tối ngày mai nhé.

Hội trưởng lên tiếng lúc Joohyun còn đang đắm chìm trong làn suy nghĩ của mình. Giật mình đôi chút, nàng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có đáp lại.

_Đó là trách nhiệm của tôi.

Hội trưởng hội học sinh cũng mỉm cười đáp lại nàng, sau đó lại tiếp tục triển khai kế hoạch cho buổi tiệc.

Joohyun tan họp lúc bầu trời đã gần tối hẳn, hơi lạnh của mùa đông khiến nàng rùng mình. Nàng chẳng bao giờ thích mùa đông cả.

Vì nó lạnh lẽo và chẳng có lấy một tia nắng ấm.

Hôm nay Joohyun không mang theo khăn choàng, nàng chỉ khoác một chiếc áo mangto bên ngoài chiếc áo len hơi mỏng, bên trong còn có một lớp áo sơmi, nhưng vẫn lạnh đến run người, và chuyện không mang theo khăn quàng cổ khiến nàng hối hận. Ban đêm rất lạnh, từng đợt gió lùa tới khiến Joohyun phải rụt cổ lại.

Đang phụng phịu xoa xoa đôi tay sắp đông cứng vì lạnh, từ phía sau giọng nói trầm ấm lọt vào tai Joohyun.

_Joohyun ?

Seungwan rời khỏi nhà đa năng sau khi mải mê tập đàn mà không chú ý tới sắc trời dần tối. Em vừa đi vừa chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ thì phát hiện một bóng dáng nhỏ bé mặc áo mangto trắng đang co rúm người lại.

Nhìn kỹ thì phát hiện là Joohyun. Seungwan lên tiếng gọi và phát hiện bước chân người trước mặt khựng lại, em cũng nhanh chóng sải bước lên đứng song song với nàng.

_Đúng là chị này. Sao chị về muộn vậy ?

Seungwan nhíu mày hỏi khi phát hiện ra quần áo trên người nàng quá mức mỏng manh, em còn cảm thấy nàng đang run lên bần bật vì lạnh, chóp mũi Joohyun đã trở nên đỏ bừng.

Joohyun đã tưởng mình đang mơ khi Seungwan xuất hiện ngay bên cạnh nàng, nàng nghe em hỏi và trả lời.

_Chị phải họp ở phòng hội học sinh, để chuẩn bị cho buổi tiệc giáng sinh tối ngày mai. Không ngờ lại kết thúc trễ như vậy.

Joohyun vừa nói vừa xoa xoa đôi bàn tay của mình vào nhau, sau đó nàng khe khẽ hà hơi vào, từng làn khói nhỏ từ đôi môi của Joohyun tràn ra ngoài, dưới ánh đèn trong sân trường mà trở nên mờ ảo.

_Còn Seungwanie thì sao ?

Joohyun ngước mắt lên nhìn em, nàng thừa biết là do em mãi tập đàn nên mới về muộn, thói quen ấy của em làm sao mà nàng không biết cho được ? Chẳng qua là không ngờ em vẫn chưa về mà thôi.

_Em tập đàn, là thói quen mà thôi. Cũng không ngờ là trời tối nhanh như vậy.

Seungwan gãi gãi đầu cười, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt khi thấy dáng vẻ gật gù của Joohyun, khuôn mặt của nàng dần trở nên trắng bệch vì lạnh.

_Chị lạnh lắm đúng không ? Trời ạ, ai lại ăn mặc mỏng manh như thế này vào mùa đông như chị chứ ? Cả khăn quàng cổ cũng không mang.

Seungwan nhíu mày, giọng nói đã trở nên trầm xuống, vừa nói cậu vừa cởi chiếc khăn quàng cổ của mình xuống, lại gần và quàng lên cổ Joohyun.

Joohyun đứng hình, chỉ biết đứng lặng im nhìn chăm chăm Seungwan.

Em ấy gần quá ... tim nàng ...

Hơi thở của Joohyun bắt đầu trở nên dồn dập, nàng cắn chặt răng chịu đựng bàn tay của em vô tình lướt qua nơi gò má, em rời đi để lại một mảng nóng bỏng nơi mình vừa vô tình chạm vào.

_Chị quàng khăn của em đi, em mặc dày hơn chị, không thấy lạnh lắm.

Seungwan lui lại một bước mỉm cười nhìn nàng. Khuôn mặt Joohyun bé nhỏ đỏ hồng lọt thỏm vào trong chiếc khăn màu xanh nhạt của em.

Nàng thật sự quá xinh đẹp và đáng yêu.

Seungwan không hiểu sao cảm thấy thật bực bội vì khi nhìn thấy Joohyun chịu đựng cơn lạnh đến mức đôi tay trở nên run rẩy, hơn nữa dường như em cảm thấy trong lòng nhói lên.

Seungwan không muốn như vậy, em muốn Joohyun phải luôn an toàn và mỉm cười vui vẻ.

Thấy Seungwan cứ nhìn mình chằm chằm, Joohyun trở nên xấu hổ hơn bao giờ hết. Chiếc khăn này chính tay em choàng cho nàng, mang theo hơi ấm và mùi hương đặc hữu chỉ có ở nơi em khiến nàng say đắm.

Bàn tay nâng lên vuốt ve chiếc khăn, Joohyun hạnh phúc đến mức tưởng khoảnh khắc này dường như không có thật. Đã rất lâu rồi Joohyun mới có lại cảm giác ấm áp, nàng nhỏ giọng thỏ thẻ.

_Ấm lắm, cảm ơn em, Seungwanie.

Seungwan nhìn thấy nàng vùi mặt vào chiếc khăn của mình, bàn tay nhỏ của nàng đang vân vê một góc khăn của em, cùng lời nỉ non ấy khiến lòng Seungwan mềm nhũn.

Em nhìn nàng, tim đập lỡ đi vài nhịp, dường như cả cơ thể không còn nghe theo sự sai khiến của não bộ nữa, Seungwan từng bước đến gần Joohyun, cuối cùng dang tay ôm chặt lấy nàng. Miệng thủ thỉ bên tai Joohyun.

_Thế này có ấm hơn không ?

Joohyun lọt thỏm trong vòng tay em với thân thể cứng đờ, trái tim đập vồn vã, đôi mắt nàng mở to thất thần.

Hơi ấm của em vây quanh nàng, cả mùi hương cũng trở nên chân thật hơn bao giờ hết.

Đây là sự thật ... không phải là giấc mơ mà nàng ảo tưởng suốt hai năm nay ... Seungwanie của nàng lại đang ôm nàng.

Bao yêu thương, nhung nhớ và tủi thân khiến lồng ngực Joohyun đau nhói, cuối cùng biến thành những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống bên sườn mặt, không tiếng động thấm vào áo Seungwan.

Joohyun nhắm chặt mắt lại, cả khuôn mặt vùi vào cần cổ của Seungwan, thì thầm trong nước mắt.

_Có, ấm lắm, em vẫn luôn ấm áp như vậy ...

Thương mến của nàng, em vẫn luôn ấm áp và thơm nồng.

Chưa bao giờ nàng cảm thấy nhịp tim của em rõ ràng đến thế, cảm giác này khiến trái tim của Joohyun trở nên rệu rã.

Đôi tay của nàng siết chặt lấy vạt áo của em, khuôn mặt cố gắng vùi sâu vào cổ em hơn. Em ấm quá, em khiến nàng muốn gục ngã, em khiến nàng càng tham lam những giây phút này hơn cả.

Seungwanie, một chút thôi em ơi, em ôm nàng chặt hơn một chút nữa có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net