Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                     "Ở lại đi..."
-Sáng hôm sau ...

Cô thức rất sớm ...bỏ mặc chị ở lại một mình trong căn phòng rộng lớn đó...

Trước khi đi cô còn hôn một cái thật sâu lên trán chị . Tạm biệt chị bằng một cái hôn. Như thế cũng đủ khiến cô hạnh phúc.

-Wendy: Tạm biệt chị. Công chúa của em.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Bên trong chỉ còn mỗi chị, đến khi chị tỉnh giấc thì cô đã đi rồi ...

Chị tỉnh dậy, không thấy cô nằm cạnh, đầu óc liền khó chịu, chị đứng dậy đi khắp phòng kiếm cô.

-Irene: Wendy. Cô đâu rồi?

Không thấy ai trả lời, lòng chị xem như sụp đổ hoàn toàn. Chị chạy nhanh qua phòng mọi người, hỏi ai cũng trả lời không biết, không thấy ....

Chị liền nghĩ rằng cô đã đi...

Cô bỏ đi thật rồi..

Cô xa chị thật rồi...

-Lisa: Chị ấy bỏ đi rồi sao?
-Irene: Cô ấy đi rồi ..

Chị quỵ ngay xuống đất mà khóc..

-Jennie: Đứng dậy đi. Đừng khóc.
-Irene: Mày nghĩ làm sao tao không khóc được chứ.?
-Jennie: Đừng khóc, tụi tao sẽ đi tìm Wendy.
-Irene: Tao sẽ đi cùng...tao sẽ đi tìm Wendy...
-Jisoo: Được rồi. Đi thay đồ đi rồi chúng ta sẽ đi tìm Wendy...
-Rose: Vâng.

Một lát sau, tất cả mọi người ai cũng đứng trước cửa sân bay...

Chị nhìn quanh một hồi rồi bước vào trong, nó thật lớn...

Nó không nhỏ bé như chị nghĩ, biết tìm kiếm cô bằng cách nào đây?

Rồi bỗng dưng...

Chị nghe tiếng nhân viên nói.

"10 phút sau nữa, máy bay ...bay từ Daegu đến Canada sẽ cất cánh.."

Chị nghe xong liền gấp gút tìm kiếm cô nhanh hơn, 4 người ai cũng tẻ ra để đi tìm cô. Nhưng kết quả không như mong muốn...máy bay ấy đã cất cánh ...

Chị như sụp đổ một lần nữa khi thấy máy bay cất cánh...

Ngã quỵ xuống đất mà khóc..tay nắm chặt thành nắm đấm vì chị đang rất hối hận. Hối hận vì mình đã quá chậm trễ, hối hận vì sự ngu ngốc của mình...

-Jennie: Đừng khóc nữa. Mày mà khóc nữa thì mày sẽ ngất đấy.
-Rose: Chị à...đừng khóc nữa có được không??
-Lisa: Chị còn yêu chị ấy sao?

Một câu hỏi của Lisa như cây dao đâm thẳng vào tim chị vậy...

Chị không trả lời chỉ biết gật đầu..

-Jennie: Yêu sao lại không nói ra chứ? Mày muốn giấu mãi sao?
-Irene: Tao không có can đảm để nói ra, đến lúc lấy đủ hết can đảm thì em ấy đi rồi...
-Jisoo: Ngu ngốc...

Chị cứ khóc ...khóc ..khóc....mãi.
Rồi bỗng nhiên . Chị nghe thấy tiếng Bogum.

-Bogum: Tớ đưa ai đến cho cậu này.

Chị nghe xong liền ngước lên nhìn. Vừa ngước lên , chị liền thấy Wendy, chị vui mừng mà đứng lên ôm chầm lấy cô thật nhanh...

-Irene: Wendy...Cô không đi sao?

Cô thấy chị ôm chầm lấy mình liền nở nụ cười nói.

-Wendy: Không. Em không đi nữa!
-Irene: Cô có biết tôi đi tìm cô không?
-Wendy: Tại sao chị lại tìm em?
-Irene: Vì chị nhớ em..

Nói đến câu này mặt chị liền đỏ lên. Cô nhìn chị rồi cười tươi rối.

-Wendy: Cám ơn cậu. Bogum
-Bogum: Ừm.

Chị nhìn Bogum rồi nói.

-Irene: Cám ơn cậu...
-Bogum: Đừng cám ơn. Chúc cậu luôn luôn hạnh phúc nhé...

Anh ta nhìn cô rồi nói thêm.

-Bogum: Này nha. Nếu như cậu làm Irene khóc thì coi chừng tớ dành lại đấy nhé.
-Wendy: Dễ gì...

Nói xong, cô nhìn chị...tay nắm lấy tay chị. Ánh mắt nhìn thẳng vào chị.

-Wendy: Irene. Chúng ta làm lại từ đầu nhé? Được không?
-Irene: Ừm.

Chị gật đầu cười ngại...

Cả nhóm cùng kéo về nhà để ăn mừng ...Bữa đó do vui mừng nên ai cũng vui mừng uống bia. Chỉ mỗi Bogum là quay về thành phố để làm công việc.

-Jisoo: Vậy là vui rồi. Ai cũng có đôi có cặp.
-Jennie: Quá là vui.
-Lisa: Nhìn hai chị như vậy chắc ba mẹ vui lắm nhỉ?

Nghe đến chữ "ba mẹ" mặt chị liền trở nên buồn bã, cô thấy liền nắm tay chị thì thầm vào tai chị.

-Wendy: Ba mẹ em đồng ý về vấn đề này , chị yên tâm nhé.

Chị nghe xong liền nhìn cô cười.

-Rose: Hôm nay chắc ăn mừng lớn luôn...
-Wendy: Phải. Ăn mừng rất rất lớn...
-Jennie: Chủ tịch lạnh lùng Wendy đâu rồi ta? Sao nay lại vui vẻ thế này?
-Rose: Tại người ta mới quay lại được với người mình thầm thương trộm nhớ nên như thế đó chị.

Cả đám đều cười ồ lên ...

Tối hôm đó..

Cô và chị cùng nằm xuống giường, chị liếc nhìn cô, cô cũng liếc nhìn chị. Cuối cùng cả hai liền quay mặt về phía nhau ...

-Irene: Hạnh phúc không?
-Wendy: Rất hạnh phúc.
-Irene: Vui không?
-Wendy: Rất vui.
-Irene: Yêu chị không?
-Wendy: Rất rất rất rất yêu...
-Irene: Yêu đơn phương tôi từ khi nào đấy? Chẳng phải mấy người là người đầu tiên đòi chia tay tôi sao?
-Wendy: Chị thù dai nhờ? Sau khi chị rời đi được 1 năm là em đã cảm thấy nhớ nhung chị rồi...em luôn tìm kiếm chị. Nhưng mà ai ngờ chị lại chơi trò lừa dối em bằng cách giả dạng thành người khác. Thật là một người ác độc...

Chị nghe cô nói xong liền ngước mặt lên nhìn cô, thì bất chợt thấy cô khóc

-Irene: Xin lỗi. Đừng khóc..
-Wendy: Chị không có lỗi gì cả. Tất cả là do em hết. Chị không có sai gì cả. Tất cả đều là do em sai...

Chị nghe cô nói , lòng chị càng lúc càng đau hơn..chị chạm tay vào mặt cô rồi từ từ hôn lấy môi cô..

Hôn một lúc lâu mới rời nhau...

-Wendy: Hôm đó chị ghét em lắm đúng không?
-Irene: Không ghét.
-Wendy: Tại sao?
-Irene: Vì chị thương em. Mọi thứ em làm với chị? Chị đều có thể bỏ qua được hết.
-Wendy: Mọi thứ sao?
-Irene: Phải.
-Wendy: Chị có nghĩ đó là điều ngu ngốc?
-Irene: Chị không nghĩ như thế. Bỏ qua hết vì em thì chị sẽ bỏ.
-Wendy: Chị yêu em đến thế sao?
-Irene: Phải. Chị có cả một đời thanh xuân nhưng chị đã dành nữa đời để yêu em rồi. Không thể nói bỏ là bỏ được.

—————————————

Hết tập 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net