Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "Yêu tôi thay cô ấy.."
Hôm nay công ty của cô đón được một ông chủ tịch rất nổi tiếng trong ngành kinh doanh .

Do được sự vinh hạnh đó nên cô quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn...

Buổi tiệc cứ như một nơi vui chơi của những kẻ nhà giàu có , sang trọng.

-Wendy: Irene. Hôm nay cô đi với tôi đến bữa tiệc.

Chị nghe xong liền cười nhếch mép..kéo áo cô lại hướng phía mình.

-Jirene: Tôi tên là Jirene.
-Wendy: À xin lỗi tôi nhầm.
-Jirene: Tôi thật sự giống cô ấy đến mức cô nhìn nhầm sao?
-Wendy: Phải ...cô rất giống cô ấy.
-Jirene: Cô còn yêu cô ấy chứ?
-Wendy: Còn ...rất nhiều.

Chị vuốt người cô...ánh mắt toát lên vẻ gợi cảm, cả những lời cô sắp nói đều thấy nó giống quyến rũ cô.

-Jirene: Vậy sao cô không chịu yêu tôi thay thế cô ấy?
-Wendy: Ý cô là gì?
-Jirene: Chẳng phải cô cũng không thương gì vợ cô sao? Sao cô không chịu ly hôn chứ?
-Wendy: Vì tôi sợ những việc vô bổ ảnh hưởng đến công việc đang thăng tiến của tôi.

"Thì ra là thế? Cứ tưởng cô yêu thương gì họ nên không muốn ly hôn ai ngờ ...giả dối..."

Cô đi lại ghế sofa ngồi xuống...

-Wendy: Cô qua đây ...

Chị cũng nghe theo lời cô mà qua ngồi xuống cạnh cô...

                       "Vết sẹo.."

Chị vừa ngồi xuống, cô liền gỡ từng nút áo chị ra ...

Chị hoảng hốt...

-Jirene: Cô làm gì thế?

Nghe chị nói, cô liền nhẹ nhàng lại không còn mạnh tay nữa...

-Wendy: Irene cô ấy có một vết sẹo ngay bên trái xương quai xanh. Nếu cô không phải cô ấy thì hãy chứng minh đi.
-Jirene: Vậy được để tôi tự cởi. Chứng minh cho cô xem...

Chị vén cái áo qua một bên để cô xem...hoàn toàn chả có một vét sẹo nào cả ...

-Wendy: Vậy cô không phải là Irene sao?
-Jirene: Tôi đã bảo ngay từ đầu tôi không phải là Irene rồi mà.

"Cô tưởng vết sẹo đó tôi thay đổi hết mà bỏ xót nó sao? Muốn biết tôi là ai cũng khó lắm đấy Wendy..."

                     "Ký ức ...
                    Vết sẹo..."

-Irene: Jisoo đi theo tao...

Chị kéo tay Jisoo đi một cách rất nhanh...

-Jisoo: Đi đâu?
-Irene: Mày còn nhớ tao có một vết sẹo ngay bên trái xương quai xanh đúng chứ?
-Jisoo: Còn ...nhớ rất kỹ.
-Irene: Nếu tao không xoá nó thì mọi kế hoạch trả thù của tao sẽ bị thất bại mất ...
-Jisoo: Nó nằm ở trong mà đâu phải ở ngoài tay chân đâu xoá làm gì?
-Irene: Mày luôn biết Wendy là người kĩ tính như thế nào mà...chắc chắn nếu tao nói tao là Jirene thì cô ta sẽ không tin đâu và cô ta sẽ dựa vào vết sẹo này để xem tao có phải là Jirene thật không...
-Jisoo: Ờ ha ...

Chị kéo cô vào trong một chỗ chuyên xoá sạch mọi vết sẹo...

-Irene: Đi vào với tao...
-Jisoo: Ừm.

Bắt đầu vào làm ...

Từng chiếc kim , đâm vào da thịt chị , nó rất đau nhưng không đau bằng lòng chị ngay lúc này ...

Lúc đó chị nghĩ làm xong vết sẹo này thì chị sẽ trả thù ...mà chả ai nhận ra mình là Irene...

                   "Buổi tiệc.."

Tối hôm đó ..

Cô ăn mặc rất bảnh bao toát lên vẻ xinh đẹp, quyền quý của mình.
Chị cũng vậy chả khác gì cô, mặc một bộ đồ từ trên trở xuống đều là màu đen..chiếc quần ôm trọn vòng ba của mình làm lộ rõ hết ra .

Do trang phục màu đen nên nó làm lộ ra vẻ sang trọng và còn làm lộ rõ làn da trắng hồng của chị.

Mái tóc đen xoã xuống...lối trang điểm nhẹ nhàng ..làm bao nhiêu chàng trai ai cũng phải để ý đến từ những ông chủ tịch lớn đến những cậu chủ trẻ tuổi...

Chị khoác tay cô đi vào trong.

"Chào cô Wendy.."

Một ông chủ lạ đến chào Wendy.

-Wendy: Vâng . Chào ông. Tôi rất hân hạnh khi được đón một ông chủ tịch lớn đến tham dự buổi tiệc của tôi đấy.

"Ai đây?"

-Wendy: À đây là cô thư kí của tôi.
Cô ấy tên là Jirene.

"À xin chào cô gái xinh đẹp"

Chị nghe xong liền cười với ông ta.

-Jirene: Xin chào ông ..
-Wendy: Thôi tôi có việc nên đi trước xin phép ông.

Nói xong, cô kéo tay chị đi thật nhanh khỏi ánh nhìn của mọi người xung quanh.

-Wendy: Hôm nay cô ăn mặc hơi quá rồi đấy .
-Jirene: Cô ghen sao?
-Wendy: Tôi không rãnh mà ghen.
-Jirene: Vậy tôi muốn mặc gì thì mặc chứ? Cô ý kiến gì thì mặc kệ cô.
-Wendy: Từ nay đừng mặc mấy kiểu như này nữa.
-Jirene: Ý kiến gì đây chủ tịch?
-Wendy: Không có gì . Tôi chỉ nhắc nhở cô muốn làm sao thì tuỳ cô...

Nói xong, cô đứng lên bước đi lên bục phát biểu vài lời...

Ánh mắt chị cũng từ đó mà liếc nhìn cô mãi ...

"Chẳng phải là cô không cho tôi mặc mà là cô đang ghen với những gã đàn ông khác..."

—————————————————

Hết tập 5

Mọi người nhớ bình chọn cho Yinn nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net