Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHẠY ĐI!!!!!

Thấy Joohyun chạy đã xa khỏi chỗ đó Seungwan quay lại liền bị tên cầm đầu đấm một phát nhưng Seungwan đã chặng được mà còn đấm thêm cho gã vài phát nữa. Mấy tên đàn em lần lượt lên nhưng cũng bị Seungwan hạ đo gián.

- Xin....xin chị tha cho bọn em. Bọn em xin lỗi.

- Đi đi. Sau này đừng để tao thấy mặt bọn mày nữa.

5 tên lưu manh cấm đầu cấm cổ chạy như thấy ma.


Sau khi chạy tới chỗ mọi người Joohyun liền kêu mấy người đó lại cứu Seungwan nhưng chưa tới nơi đã thấy Seungwan cầm bọc nước đi lại chổ bọn họ còn cười rất tươi nữa.

- Ủa mọi người đi đâu vậy.

- Seungwan à em có bị gì không? Bọn chúng có đánh em hông?

Thấy Seungwan đi lại Joohyun lại hỏi tới tấp không cho người ta trả lời.

- Joohyun à cậu để cho Seungwan thở chút đi làm gì mà hỏi dữ vậy? Mà Wannie à em có sao hông?

Sinb nói Joohyun nhưng cô lại hỏi ngược lại Seungwan nhưng chỉ là hỏi thăm thử thôi.

-  Bộ mọi người không biết Seungwanie có võ hã? Có nhiêu tên nhằm nhò gì cậu ấy. 

Sejeong ngạc nhiên hỏi mọi người.

- Chứ bọn này mới biết Seungwan hôm nay chứ bộ. Bộ làm như quen thân mười mấy năm như mấy người vậy đó.

Somi trề môi phản bát.

- Ủa vậy Sinb của chúng ta cũng chỉ quen Seungwan hôm nay luôn hã???

Seulgi lên tiếng trêu chọc.

- Thì.....thì. Mà tại Joohyun chứ bộ.

Sinb phản bác không được nên đổ qua cho Joohyun.

- Sao tại tớ.

- Cậu chưa cho bọn tớ nói gì hết trơn là cậu lôi bọn tớ đi luôn rồi.

- Thì mình....

- Thôi được rồi mọi người đừng cãi nhau nữa mình lại chổ hồi nãy thôi.

Seungwan thấy Joohyun không còn đường nói nữa nên lên tiếng giải vây.

8 người đi lại chổ lúc nãy ngồi, ngồi khoảng 30p thì lên xe đi về nhưng vị trí trong xe thì không còn giống ban đầu nữa.

Vị trí bây giờ là 

Xe đen

Seungwan

Joohyun

Seulgi

Soungyoung

Xe trắng

Yerin 

Sinb

Sejeong

Somi

Tiễn 4 người về nhà xong thì bộ tứ hoàn hảo ai về nhà nấy.

Về nhà tắm rửa, cơm nước xong thì Seungwan lại lấy tấm hình kỉ niệm duy nhất mà Seungwan và Irene chụp chung ra ngắm.

- Chị có biết không hôm nay em quen được một người có gương mặt rất giống chị đó. Nhưng tính cách chị ấy không như chị. Chị ấy không có nhút nhát hay rụt rè giống chị ngày xưa.

Vừa nói nước mắt Seungwan vừa rơi. Một giọt, hai giọt, rồi cả gương mặt ướt đẫm nước mắt nhưng Seungwan vẫn nói.

- Chị yên tâm đi em sẽ không vì chị ấy giống chị mà yêu chị ấy đâu. Vì tim của em chỉ có thể chứa một mình chị ở trong đó thôi.



2 năm trước

- Seungwan à

Đang đi bỗng dưng Irene lên tiếng làm cho Seungwan đứng lại nhìn chị.

- Sau này lỡ như chị chỉ nói là lỡ như thôi nha. Lỡ như sau này chị không còn ở đây nữa, không còn ở bên cạnh Wannie nữa thì Wan có còn yêu chị nữa không???

- Chị nói bậy gì vậy. Wannie tất nhiên là yêu chị rồi nhưng mà chị không có biến mất đâu. Nếu chị biến mất thì Wannie sẽ đi tìm chị vì không có chị Wannie cũng không muốn sống nữa.

Seungwan vừa nói vừa nhìn sâu trong đôi mắt trong veo của chị.

Irene mỉm cười hạnh phúc. Liền vòng tay qua cổ Seungwan kéo vào một nụ hôn. Càng hôn càng nồng nhiệt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. 

Nụ hôn dứt ra khi hai người không còn dưỡng khí nữa. Seungwan ôm Irene vào lòng. Lúc này hai người chỉ cần hơi ấm của đối phương là đủ rồi.

- Chúng ta về nhà thôi.

15p sau thì Irene lên tiếng đề nghị.

- Được thôi.

Vậy là hai người tay trong tay đi về khu chung cư của hai người.

NHƯNG đi được khoảng nữa đoạn thì hai người bị một đám người chặn đường.

- Đi đâu mà khuya vậy 2 cô em 

- Không liên quan đến mấy người.

Seungwan kéo Irene ra sau lưng mình rồi nói.

- Cũng mạnh miệng dữ há nhưng..... tao thích. Ha ha ha 

Tên cầm đầu nói xong thì bọn đàn em cười phá lên.

- Em đếm 1 2 3 là chạy nha.

Seungwan quay lại nói nhỏ với Irene.

- Ừm.

- 1 2 3 CHẠY ĐI!!

Seungwan nắm lấy tay Irene chạy thật nhanh

- Bắt tụi nó lại cho tao.

Tên cầm đầu tức giận khi thấy hai con mồi bỏ chạy liền kêu bọn đàn em đuổi theo.

- Nhanh lên Irene, cố lên sắp đến nhà chúng ta rồi.

- Thôi em mặc kệ chị, em chạy trước đi.

- Không được em sẽ không bao giờ bỏ chị lại.

- Bọn mày chạy cũng nhanh quá ha. Làm hại bọn tao đuổi theo muốn chết.

- Tụi mày muốn gì.

- Muốn gì hã. Ha ha ha. Bọn nó hỏi mình muốn gì kìa tụi bây. Ha ha ha. Tao muốn bọn mày làm người yêu của tao.Ha ha ha.

- Mày nằm mơ đi.

- Đập bọn nó cho tao.

Bọn đàn em nghe thấy liền nhào lên đập Seungwan và Irene nhưng Seungwan có học một chút võ nên đánh trả lại nhưng bọn nó quá đông với lại còn phải bảo vệ Irene nữa nên Seungwan chống trội không lại. Bỗng tên cầm đầu cầm con dao chạy lạ đâm thẳng vào Seungwan nhưng tại sao Seungwan cảm thấy không đau mở mắt ra thì thấy....

- IRENE À.

Irene đã lên đỡ cho Seungwan nhát dao đó. Con dao đâm ngay tim của Irene. Máu, Seungwan tháy máu chảy ra rất nhều

- Sao chị lại ngốc như vậy hã.

Seungwan vừa khóc vừa hỏi Irene.

- Wan à hứa...hứa với chị là sau này phải.....phải tìm một người khác.....yêu em hơn chị rồi sống một cuộc sống thật hạnh phúc nghe chưa. Nếu em mà không hạnh phúc......là chị sẽ giận em đó.

- Chị không có sao đâu. Em sẽ đưa chị đi bệnh viện, chị....chị gán chờ thêm chút nữa thôi. Em...em đi gọi cấp cứu.

- Ngốc quá à, chị không qua nỗi nữa đâu. Hứa với chị đi.

- Em...em 

- Hứa với chị đi Wan.

- Em hứa vứa chị.

-Vậy....vậy là chị yên tâm rồi.

-IRENE À, CHỊ NGHE EM NÓI KHÔNG ? TỈNH LẠI ĐI.

Hiện thực

- Wannie à chị còn chưa ngủ sao.

Yerin đi vô thấy Seungwan ngồi đó nên hỏi.

- À chị...chị chưa có buồn ngủ mà em tìm chị chi vậy.

Seungwan vừa lau nước mắt vừa nói.

- Bộ chị lại nhớ chị ấy nữa hã??

- Đâu...đâu có đâu. Chị chỉ....

- Thôi em biết mà chị đừng có giấu em em biết hết rồi.

Muốn giấu ai thì giấu chứ không qua được Son Yerin này nhá. Với lại chuyện này ai thân với Seungwan cũng biết hết mà không muốn nói ra để tránh cho Seungwan buồn.

- Mà em qua tìm chị chi vậy?

- À em qua tính hỏi chị là chị có thấy Joohyun unnie giống với Irene unnie không. Lần đầu em gặp em cứ tưởng là chị ấy không đó.

- Ừm hai người họ đúng là giống nhau thiệt. Nhưng mà chỉ giống về ngoại hình thôi chứ tính cách thì khác nhau 1 trời 1 vực.

Seungwan nói khi nhớ lại kỷ niệm xưa của cậu và Irene. Irene à có phải là chỉ trở lại với em rồi không.

- Mà thôi em về phòng nhắn tin với Sinb đây tạm biệt chị. À mà chị cũng nên tìm một người khác đi dù gì Irene unnie cũng đã đi gần 2 năm rồi mà. Chị ấy ở trên trời mà biết được chị vì chị ấy mà sống đọc thân vậy hoài là chị ấy buồn đó.

- Thôi chị đi ngủ đây bye em.

Seungwan nói rồi liền lấy chăn trùm lại. Hừ muốn giảng đạo lấy cho cậu nghe hã đừng có mơ nha Son Yerin.

- Yahh. Chị đừng có đánh trống lãng chứ Son Seunwan. Mà thôi em về phòng đây không nói với chị nữa.

Đợi Yerin xách mông ra tới cửa Seungwan mới thò đầu ra.

- Không tiễn.

Thật ra Seungwan cũng đã quên Irene được phần nào rồi nhưng vì gặp Joohyun giống với Irene quá nên cậu mới nhớ tới cô như vậy. Với lại cậu đã hứa với cô là sẽ sông thật hạnh phúc mà. Cậu không thể thất hứa được.

- Em sẽ sống thật hạnh phúc. Chị cứ yên tâm mà ra đi nha đừng lo cho em nữa.

Và đêm đó là đêm mà Seungwan ngủ ngon nhất từ trước đến giờ kể từ khi Irene ra đi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net