Chap 1. Tình yêu bị ruồng bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe tin tức gì chưa Á Hiên
- Gì cơ? Cả ngày hôm nay tao bận quá không kịp nhìn điện thoại.
- Lên Hotsearch hay bản tin hôm nay đi, Diệu Văn nhà mày tuyên bố kết hôn kìa. Bây giờ đang lan tràn trên các mặt báo rồi.
Khi cuộc gọi ấy tắt đi cũng như trái tim tôi vậy, tôi đã nghe thấy gì ấy nhỉ? Diệu Văn sắp kết hôn sao. Tai tôi bỗng chốc ù đi tôi chẳng nghe thấy gì nữa, tôi vội bật tivi lên. Trên bản tin đều là anh và cô ấy, người ấy xuất hiện trên tay cầm ly nước cũng rơi xuống rồi 'Choang...' anh lại vội chạy đến trước mặt tôi.
- Diệu Văn anh sẵn sàng để kết hôn cùng cô gái ấy ư? Anh đang đùa em sao. Anh đang trêu đùa tình cảm của em đấy à.
Anh nhìn tôi không một lời giải thích lại bông nhiên hét lên với tôi

- Em có biết là tôi đã phải khổ thế nào không, giờ đến em cũng nói như thế nữa ư? Em muốn công khai đúng không. Được tôi sẽ công khai theo ý của em, tôi sẽ nói cho cả thế giới biết. Tôi và em yêu nhau thế đã vừa lòng em chưa.
Anh nắm chặt đôi tay của mình nghiến chặt răng, cả gân xanh cũng nổi bật trên làn da ấy. Tôi khẽ rùng mình khi thấy anh như thế, trước giờ đều là tôi ngang ngược đều là tôi nóng tính, anh ấy luôn là người dỗ tôi vậy mà giờ anh lại như thế này.
- Anh không muốn nói cho mọi người biết sao. Anh xấu hổ về mối quan hệ của chúng ta sao.
Hai mắt tôi dường như phủ đầy một lớp sương mờ, cay cay nơi đầu mũi. Chỉ cầu lời anh nói ra không như những gì tôi đang nghĩ.
- Đúng. Tôi xấu hổ, tôi rất xấu hổ về mối quan hệ này. Làm sao hai thằng đàn ông lại yêu nhau cơ chứ. Thật ghê tởm.
"Ghê tởm sao, thật sự rất ghê sao. Mối quan hệ này ấy."
Chỉ là một câu hỏi bất chợt để rồi tôi nhận lại câu trả lời như thế này. Tôi đã cố hết sức để gồng vì không muốn phải khóc. Nhưng cớ sao mắt tôi lại cay đến thế. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đất như trái tim đang rỉ máu của tôi vậy. Sao một câu nói lại có thể chua xót lại như từng nhát dao cùn đang cứa đi cứa lại trong trái tim mục nát này, cứ thế day dứt không thôi. Tôi đã bên anh năm năm để đánh đổi được gì, được sự ruồng bỏ hay chế giễu kia ư. Tình cảm của tôi lại đáng khinh và ghê tởm như vậy à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net