VẬT THỂ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là mọi người đều có 1 gia đình thật hạnh phúc, bố mẹ chiều chuộng hết mực, anh chị em yêu thương nhau. Gia đình tôi cũng vậy, cũng chẳng có gì khác nhiều. Nhưng ... bố mẹ tôi có chút kì lạ. Dạo gần đây, bố tôi hay đến những quán bar gần nhà ... à không ... rất thường xuyên. Mẹ tôi cũng chẳng quan tâm gì đến anh em tôi cả, chỉ chăm chăm vào công việc dang dở trong công ty ... cứ như có thứ gì đó đang dần thay thế vào con người bố mẹ tôi vậy. Bố tôi sau mỗi lần uống rượu hay bia, khi về nhà, tôi cũng không hiểu bố tức bực cái gì ... bố cầm dây thừng trong nhà kho và lôi Liliams ra phòng khách. Tôi run rẩy ngồi 1 góc trong phòng của tôi và Liliams. Tôi bịt tai lại, tiếng hét thất thanh của em làm tôi sợ hãi đến mức khóc, nhưng ... tôi chỉ khóc.

Cảm xúc ấy đã chiếm lấy thể xác của tôi, nhưng bất chợt tôi nhớ ra 1 vật thể có hình dạng kì lạ được nhắc đến trên TV ... chúng ... rất đáng sợ ... có vẻ như tên là ... Westeneringel. Hình dạng không gây đến mức ám ảnh, chúng rất bé, lí do khiến tôi, mọi người sợ nó là do ... Westeneringel có hình dạng rất bé, chúng xâm nhập vào cơ thể người, đến não bộ, chỉ mất vài giây để chúng chiếm lấy cơ thể, thay đổi hoàn toàn con người đáng thương ... đó chỉ là những lời tôi nhớ được khi xem TV cùng bố mẹ ... khoảng 3 tháng trước. Tôi giật mình nghĩ rằng phải chăng ... bố mẹ đã bị Westeneringel lây qua cơ thể?
Tôi chạy ra phòng khách, đẩy bố ra. "L-Liliams!?', tôi vừa hét vừa cõng em vào phòng mẹ. Mary - mẹ tôi vẫn đang nhìn, làm việc với chiếc máy tính của bà ấy. Cánh tay của em gái tôi chứa những vết bầm, không ít máu dính trên tay của nó. Tôi rên rỉ gọi mẹ: "mẹ ơi..",
Mẹ tôi gần như quay hoàn toàn về phía sau, ánh mắt ấy, Liliams và tôi ... đều rất sợ hãi, cả hai đều hét toáng lên. Bỗng mẹ cười với 1 điệu kì dị, tôi chảy nước mắt, cõng Liliams trên vai chạy thật nhanh hết sức ra ngoài. Tôi đập cửa nhà hàng xóm, cầu cứu sự giúp đỡ: "CỨU.. CỨU CHÁU VỚI!! ...", tôi hét lên cánh cửa cùng với tiếng khóc của em gái. Cánh cửa dần hé mở ... nhưng trước mặt tôi ... không phải người hàng xóm mà tôi thường quen biết ... vẫn là ánh mắt đó ... ánh mắt giống mẹ tôi ... tôi thật ngu ngốc khi giờ mới nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#horror