Chapter 10: Your Darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cả.

"Cũng có khó lắm đâu, nhỉ? Chính cậu đã thừa nhận đấy kia, chúng ta từng mở lòng trò chuyện về những vấn đề của nhau mà."

"Chỉ từng thôi."

Một câu trả lời đầy cay đắng và ghét bỏ. Chẳng còn chút hơi ấm thân thuộc nào mà Levi thường thể hiện.

"Cậu sợ mình sẽ lại giết người lần nữa, đúng chứ?" Erwin một mực hỏi, gạt sự tổn thương qua một bên. "Đó là lý do cậu không muốn một ai khác dính vào, đặc biệt là bọn nhóc. Đó là lý do cậu đã không đến tìm tôi một năm trước, khi chúng ta mất đi kí ức mình. Đó là lý do cậu muốn được chết. Đó là lý do cậu sẵn sàng hi sinh bản thân đến vậy."

Chiếc ghế của Levi kêu cái két trên mấy tấm ván sàn. Bóng tối lởn vởn quanh cậu ta ngay cả khi cậu bước vào chỗ nắng đổ vào từ của sổ. Giữa họ lại xuất hiện khoảng cách đó, một lần nữa – cái hố rỗng kì lạ đó nên được đổ đầy và khâu kín. Cũng như vết sẹo của Levi vậy.

"Tha cho tôi mớ ủy mị tào lao đi," cuối cùng Levi lên tiếng. Tư thế và giọng điệu cậu ta không hề để lộ một thứ gì. "Nó chẳng phức tạp như cái câu chuyện anh đang dệt nên đâu. Một con Titan đang ở trong cái đầu chó chết của tôi. Cách tốt nhất để loại bỏ nó là chết phắt đi rồi cùng nó xuống mồ. Chấm hết."

Erwin xem như đây đã là tiến bộ. "Thế tại sao cậu không thử lại?"

Lần này, cái sự im lặng – khoảng cách ấy – nó đã được đổ đầy.

"Mikasa không xứng đáng phải bị bỏ một mình," Levi thốt lên, giọng run run mặc cho cậu ta gắng sức điều tiết nó.

"Còn cậu thì không xứng đáng phải chết."

"Từ khi nào mà anh biến thành một trái tim nhỏ máu vậy, Erwin? Hồi năm trước chắc anh đã tự tay giết tôi luôn rồi."

Lưỡi Erwin hóa đắng nghét. Mấy ngón tay hắn giần giật quanh đầu gối. Là thật sao? Nhưng Nữ hoàng nói-

"Cậu là bạn tôi mà," hắn phản đối, ngực thắt lại với hi vọng, khao khát, và mong đợi.

Levi như một cây trụ ngà đen – không chút lay chuyển hay khoan nhượng. "Thế anh nghĩ điều đó quan trọng với anh đến vậy sao?"

Không khí rút khỏi phổi Erwin. Vậy không những họ chỉ là bạn, mà ngay cả điều đó... ngay cả điều đó cũng chẳng là gì cả sao? Hắn không biết sự thật nào sẽ khiến hắn thấy khó chịu hơn. Liệu rằng vị Đoàn trưởng kia – Erwin – đã thực sự đủ tàn nhẫn để giết Levi, một người rõ ràng tin tưởng anh ta? Hay là liệu Erwin đã hiểu sai cảm giác đó? Có lẽ hắn mới chính là kẻ mong muốn có gì đó tồn tại giữa mình và Levi? Nơi nào đó trong lồng ngực xương xẩu của mình, trái tim hắn rạn nứt, Erwin không hàn nó lại được, cũng chẳng thể che đi mà vờ không thấy, bởi thứ công cụ giúp hắn thấu rõ sự tình này đã bị tước đoạt. Nơi ấy tọa lạc một cảm xúc, một cảm xúc mà hắn không thể quyết định được rằng liệu nó là của hắn, là của vị Đoàn trưởng hay... dù sao thì, hắn đang nhớ lại kí ức của ai vậy chứ? Erwin lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó.

Cũng là con người quan trọng nhất.

Không, Nữ hoàng đã quá thẳng thừng về vấn đề này để Erwin có thể hiểu sai, hắn chắc chắn. Thế nhưng... Nữ hoàng thì biết gì về họ chứ? Về những cảm xúc giữa họ? Liệu nàng... có thấy gì đó trong tâm trí Levi...

"Thấy chưa?" Levi hỏi rất khẽ – khẽ đến mức Erwin phải rùng mình. "Đây chính là vì sao tôi không muốn anh biết đấy."

Erwin bật cười khó hiểu. "Cậu nghĩ tôi sẽ giết cậu nếu tôi biết về chuyện kiểm soát tâm trí ư? Cậu không kể nó cho tôi là vì vậy sao? Tôi thả cậu khỏi cái Hố là bởi cậu giữ kín chuyện này đấy! Levi, cậu nghiêm túc đấy à? Tôi-"

Điều gì đã cho Levi cái ý tưởng như vậy cơ chứ? Vị Đoàn trưởng kia đã có thể nói thứ gì, làm thứ gì mà khiến cho một người như Levi có thể nảy ra ý tưởng là mình nên chết đi một khi mất kiểm soát tâm trí bản thân vậy? Thế quái nào mà hai người họ lại phải bàn luận về cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này cơ chứ?

Tôi sẽ để cậu đi*, viễn cảnh ấy đã nói trong cái Hố, khi bọn họ đang lủng lẳng trên nền tối đen kịt, thật gần mà cũng quá đỗi xa vời, níu lấy rồi lại đẩy nhau ra. Tôi sẽ đi theo anh, vào bất cứ chốn địa ngục nào anh đi đến.

"Trước kia tôi là người thế nào?" Erwin buột miệng.

Levi khịt mũi nhưng gương mặt cậu ta nhíu lại nghiêm nghị. "Erwin, nếu anh nghĩ tôi là người có thể nói về... cho dù việc này có là gì đi nữa, thì anh lầm rồi."

"Lúc Hange ở đây cậu còn nói nhiều lắm mà."

Levi mím môi. "Tôi đã bảo anh là người như thế nào rồi đấy thôi. Anh còn muốn gì nữa?"

Erwin bồn chồn cựa mình trên ghế. "Với tư cách là một người bình thường. Chứ không phải một Đoàn trưởng. Tôi biết mình đã có tầm nhìn về cái tương lai mà cậu theo đuổi. Nhưng ngoài nó ra, chúng ta có bao giờ... trò chuyện ngoài công việc không? Chúng ta có phải bạn bè không?" Tim hắn lỡ một nhịp. "Sao tôi lại đến dưới Thành phố ngầm tìm cậu?"

Levi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, họng cậu ta căng cứng, rồi cậu lớn tiếng cọc cằn. "Nếu những gì anh nói là thật, anh sẽ nhớ lại sớm thôi."

Erwin quan sát cậu ta vài phút, xem lại các mối quan tâm hàng đầu của mình trong sự im ắng căng thẳng, rồi quyết định chọn đi con đường ích kỷ. "Tôi chả cần chờ cho đến khi kí ức mình quay lại. Tôi sẽ tự đi lấy chúng."

Levi cau có. Ánh mặt trời lụi tàn tắm đôi mắt cậu trong lửa đỏ.

"Và tôi biết chính xác mình cần tìm ở nơi đâu," Erwin kết thúc.

Với một cái hất ở cổ tay, hắn quẳng chiếc mũ lên đầu mình và hướng đến cánh cửa. Trời đã nhá nhem tối khi hắn bước khỏi căn nhà trọ. Tiếng huyên náo tấp nập khắp mấy con hẻm ngổn ngang đầy quán rượu. Ngay cả khi hắn tiến vào một trong số chúng, Erwin vẫn thấy cái bóng của Levi đang đè nặng trên người mình.


--------------------------------------------

Notes:

*  TIêu đề:  Bóng đêm nơi người

* Ảnh bìa: @tkjn821 on Twitter 

* "Tôi sẽ để cậu đi...": giống như một lời thoại đã được nhắc đến ở chap 5, nguyên văn là:

I would let you go.

I would follow you, into whatever hell has you.

-------------------------------

yes, mik biết, chap này ngắn ngủn hà. hơi thất vọng nhỉ?

nhưng thôi ko sao, chap sau mik sẽ bù lại, nó dài thoòng lun dịch phê lắm (dù vẫn đi kèm với cái giá là thời gian chờ đợi :)) )

mong mn vẫn sẽ đón đọc chap sau <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net