Chapter 10: Your Darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yooooo, I'm backkkkkk. Đã lâu ko gặp.

edit xong tự hào vãi nồi

dù dã bảo sẽ đọc xong quyển sách GV trên lớp yêu cầu rùi mới dịch tiếp nhưng vẫn ko cưỡng lại đc sức hút của eruri... haizz...

nói gì thì nói, tiến độ chap mới vẫn sẽ rất lê thê nhé. mong mn thông cảm :((

giờ thì vô việc chính nè, have fun!!

--------------------------------------------------


Lẽ ra họ nên mua chút rượu.

Đúng là một suy nghĩ tức cười. Erwin sẽ tự khiến mình nhục mặt cho mà xem, cơn xúc động vẫn đang nổi lốc thiếu điều như muốn xé xuyên ngực hắn kia kìa, nhưng nó cũng sẽ khiến cho tối nay phần nào dễ chịu hơn – sẽ khiến cơn lốc ấy lặng đi, dù chỉ trong một khoảnh khắc, hay chỉ trong vài giờ ngắn ngủi.

Lẽ ra hắn đã có thể giả vờ tốt hơn, dù chỉ trong mỗi buổi chiều này thôi.

Không có rượu mà họ vẫn giả vờ ngon ơ đấy chứ, hắn thầm nghĩ trong khi cho phép ánh mắt mình nghỉ trên Levi. Hange đã bỏ họ lại vài tiếng trước để quay về chỗ tầng hầm, song Erwin và Levi lại không có cái đặc quyền của việc sở hữu danh tính mật nên đợi trời tối rồi họ mới đi.

Tức chỉ còn vài tiếng quý báu nữa để họ giả vờ.

Mấy cái bóng đổ dài thườn thượt trên những bức tường và sàn nhà dưới làn nắng trưa, khiến cho căn phòng tối om đến phát rợn giữa ban ngày. Levi đứng dưới ánh sáng chói lòa, mình nhuốm hai màu ngà và đen, tựa như một cái vỏ sứ rỗng với bóng đêm lăm le nơi chân nó vậy.

"Cậu có biết người cậu có mùi trà xanh không?" Erwin hỏi nhằm phá vỡ sự im lặng.

Ánh nhìn nhờn nhợt của Levi lóe lên. "Anh thật sự đi hít ngửi tôi giữa lúc chúng ta chạy bán mạng đấy à?"

"Tại cậu ôm tôi xát khủng khiếp luôn ấy chứ."

"Đồ rùng rợn."

Cuộc trò chuyện giữa họ dễ dãi đến bất thường so với hai con người chỉ mới gặp nhau. Thế nhưng, nó nhen nhóm lại trong Erwin một nét thân thuộc đến kì lạ. Tại đây, trong căn phòng này, một mình, trò chuyện cùng Levi cứ như một lẽ thường tình với việc thở để sống vậy. Ngay cả sau cuộc tẩy não, Erwin vẫn bắt đầu nhớ đến Levi như cái cách hắn nhớ những nhu cầu để ăn, để uống, để tồn tại. Nhưng Erwin đâu phải là người mà Levi biết, đâu phải là người mà Levi nhớ – ấy mà Levi vẫn không chút buồn phiền. Cả chính Erwin cũng khoái cái trò chơi nhỏ này. Họ chỉ còn có vài tiếng nữa để diễn cái màn kịch xa xỉ kia thôi.

"Dạo này tôi bắt đầu nhớ ra," Erwin nói, nghịch nghịch ống tay áo. Thừa nhận điều đó khiến lòng hắn nhẹ nhõm hẳn. "Những cảm giác. Chỉ thế thôi. Như thể đáng ra tôi phải biết nhiều người hơn, nhiều nơi hơn... nhưng chỉ có mỗi vậy. Chẳng phải gì to tát lắm."

Levi đáp lại khe khẽ. "Vậy là nhiều hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp rồi."

"Tại sao vậy?" Erwin hỏi, mắt lang thang trên bức tường trần trụi đối diện. "Cớ sao tôi lại nhớ được và sao lại là bây giờ? Hay đó là do tôi gặp cậu... những Ackerman?"

Giả như Levi có bắt được câu chữa miệng vội vàng, cậu ta đã không đề cập đến nó. "Armin sống với bọn tôi đã một năm mà chẳng nói gì giống vậy. Anh nhớ được thứ gì?"

Hi vọng từ lồng ngực Erwin song hành với tia hi vọng ẩn sau câu hỏi của Levi. Căn phòng im ắng đến độ Erwin có thể nghe thấy những suy nghĩ của Levi át cả tiếng mình. "Không có gì cụ thể cả. Vài cảm giác, như tôi vừa nói thôi. Như thể có gì đó bị khuất mất vậy. Suýt nữa thì tôi đã nhớ ra rồi mà lại."

"Cảm giác đối với thứ gì?"

Một câu hỏi rất cụ thể. Tâm họ đang cùng nghĩ về một thứ, nhưng lại chẳng ai chịu lên tiếng. "Tôi biết cậu," Erwin thú nhận, ánh mắt trôi về dáng hình thấp bé ẩn sau làn nắng của Levi. "Chúng ta từng bàn về việc đó rồi, dĩ nhiên, nhưng ý tôi là... tôi biết cậu. Có một thứ... đó là thứ gì vậy, Levi?"

"Anh nói xem."

"Cậu biết tôi không làm được mà. Tôi đâu có nhớ được."

"Nếu như anh không nhớ, thì nó không tồn tại."

Nhưng mà nó có tồn tại, thứ cảm xúc ấy, Erwin muốn khăng khăng. Chẳng may thay, Levi đã hóa băng trong bóng tối, khoảng trống giữa họ đột nhiên hun hút chẳng khác nào cái Hố.

"Cậu thực sự sẽ để nó yên nghỉ sao?" thay vào đó Erwin hỏi. "Quá khứ ấy? Cảm xúc ấy... cậu sẽ hi sinh nó sao?"

Levi nghiêng nghiêng đầu. Trông cậu ta lại hệt như lần đầu Erwin nhớ, tại căn phòng trọ kia, nơi họ cùng nhau uống trà với cà phê, đứng trước sự thật, những mạng sống bị tước đoạt, và cái Hố – cậu ta đờ đẫn và vô cảm hệt như một hòn đá. Ánh mặt trời đùa giỡn với những cái bóng trên gương mặt cậu, những mảng đen hình lưỡi liềm đổ dài trên má.

"Giờ thì lại hết dám hi sinh rồi hử?" cậu ta ề à nói.

Đúng là chớ trêu, nực cười, lố bịch. Erwin đã thách thức đồng minh mình chấp nhận hi sinh, để rồi trong số tất cả bọn họ, Levi lại là kẻ sẵn lòng đánh đổi nhất để duy trì cái nền hòa bình mà họ đang có đây – dù cho cái giá có là cả chính quá khứ hay mạng sống mình đi chăng nữa. Phải chi Erwin được rút lại lời thách thức đó, được mở mắt mình ra sớm hơn, phải chi hắn chưa từng nghe thấy câu trả lời của Levi. Để không phải hi sinh thêm nữa. Giá như mà... giá như mà hắn biết mình đang hi sinh mất thứ cảm xúc gì.

"Ah," là phản hồi duy nhất của Erwin.

Một đám mây lướt ngang mặt trời và đưa căn phòng rơi vào tiêu điểm. Những viền quanh mắt và môi Levi tối lại, mũi cậu ta trông nhọn thêm, cổ cậu ta mảnh khảnh hơn. Tưởng chừng như chẳng con người nào có thể trông mỏi mòn hơn thế. Song, ánh mắt cậu ta vẫn dữ dội như một cơn bão sấm cuồn cuộn dưới bóng râm.

"Anh không hiểu những thứ bọn nhóc đã chứng kiến đâu," cậu ta nói, đưa Erwin trở về nguồn cội vấn đề của họ. "Những gì chúng đã trải qua. Những gì chúng đã đánh mất. Tôi vẫn biết cảm giác đó như thế nào. Tôi không muốn chúng phải nhớ nó. Bởi những mất mát đó không cách nào hoàn lại được."

Erwin biết tốt hơn hết là không nên nhắc đến Connie. "Cậu đâu cần phải hi sinh chính mình. Cậu đâu phải một thân gánh hết mọi chuyện."

"Vậy hả? Hay chính anh mới là người không chịu để tôi yên vậy?"

Erwin là một con người của lý lẽ. Hắn biết cách đong đếm thương vong, cách đương đầu mất mát, và cách nuôi lợn đi xẻ thịt. Còn cách bộc lộ mấy thứ như giá trị mạng sống, xúc cảm, hay là bọn trẻ, hắn chỉ biết bất lực.

"Tôi ghét những cái chết vô nghĩa," Levi thì thào giữa khoảng lặng chết người.

Một con ruồi bé teo nhảy từ trần nhà xuống bức tường. Rồi từ bức tường lên trần nhà. "Nhưng liệu nó có vô nghĩa không, khi mà nó phục vụ cho mục đích chung?"

"Nó vô nghĩa khi mà một hi sinh duy nhất có thể ngăn chặn những cái chết ấy."

Trần nhà. Bức tường. Trần nhà.

"Cậu nghĩ tôi không quan tâm đến bọn trẻ sao" Erwin hỏi, cố tiêu hóa cái ý niệm về hi sinh của Levi vô đầu.

"Đến bọn nhóc đó á? Tôi nghĩ anh chẳng thể nữa rồi. Nhưng trước kia tôi đã thấy anh quá đỗi quan tâm đến cấp dưới của mình đi. Anh cũng không biết mình đã mất những gì đâu, Erwin à, và tôi không mong anh phải nhớ nó. Như cái vòng luẩn quẩn tôi từng bảo anh đấy. Tôi e rằng... nó đã đẩy chúng ta tới đây."

Sao Levi không cho hắn một đấm luôn đi cho rồi. Hiển nhiên hắn ý thức được việc ở vị trí Đoàn trưởng sẽ kéo theo nhiều lựa chọn khó khăn, hắn còn lấy làm thú vị khi nghĩ rằng, Levi, với vai trò là một Binh trưởng, đã chứng kiến đủ mọi thứ tệ hại của tệ hại rồi, song, bị một quá khứ mà mình chẳng hề hay biết tát thẳng mặt giữa một cuộc đối thoại nhạy cảm như vầy khiến hắn thấy mình thật trần trụi làm sao.

"Bằng cách nào?" hắn hỏi, bởi hắn không tin điều đó. "Bằng cách nào nó lại đẩy chúng ta tới đây?"

Đám mây rồi bay đi, mặt trời lại rọi trên mình họ, và Levi tan biến giữa làn nắng. Con ruồi cứ phần phà phần phật giữa không trung trước khi bay vù qua đầu Erwin về phía cửa sổ. Levi đưa tay lên quật nó đi.

"Anh đã trở nên ám ảnh với cảm giác tội lỗi của mình đến độ sẵn sàng hi sinh mất sự ngây thơ của bọn trẻ ấy. Anh hi sinh càng nhiều, những giết chóc càng tăng lên, rồi anh lại càng cần thêm nhiều hi sinh để bù đắp cho những cái chết ấy. Nó chính là một vòng luẩn quẩn, Erwin. Anh cho bọn trẻ chơi cuộc chiến này... rồi lại để tôi giải quyết nó." Cậu ta cau có, nhưng tông giọng cậu nhẹ tênh. "Đó là sai lầm thứ hai của anh đấy, Erwin. Tôi không giỏi với bọn trẻ con."

Bấy giờ Erwin mới nhận ra mình vừa nín thở mấy phút liền. Đầu hắn lâng lâng, nhưng một mảnh linh hồn đã quay về với hắn và nó vừa khít vào cái ô trống còn thiếu trong tâm trí. Liệu hắn đã đẩy bọn họ đến đây thật sao? Cả những đứa trẻ – và Nữ hoàng – đến việc này sao? Tất cả chỉ vì...

Cũng là con người quan trọng nhất.

Tấm ván sàn cọt kẹt phản đối trước sức nặng của Levi khi cậu ta đến ngồi đối diện Erwin. Quyển The Consequences of Aborted Rituals trên bàn an tọa giữa họ như một ngọn núi không thể khuất phục.

Levi hất đầu về phía cuốn sách. "Không phải tự nhiên mà Hange để nó ở đây đâu. Mở nó ra đi."

Erwin với lấy quyển sách bằng hai bàn tay nhớp nháp. Cuộc đối thoại với Nữ hoàng tua lại trong tâm trí hắn. Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình – phần đời còn lại mà hắn nhớ, dĩ nhiên – hắn không muốn biết câu trả lời. Nhưng ánh nhìn của Levi đong đầy vẻ mong đợi, sự căng thẳng tỏa khắp người cậu.

Erwin lật quyển sách ra.

"Cô ta đã rất chắc nịch rằng nghi lễ đã thất bại," Levi từng nói, vài ngày trước, trở lại nơi trú ẩn cũ của họ. "Vì nó mà cô ta còn khóc nữa. Tôi không biết tại sao hay làm thế nào, nhưng hẳn đã có thứ gì đó không ổn với cái quy trình hay là..."

"Truyền thống," Mikasa đã nói tiếp. "Nghi lễ đó có hẳn một bộ luật. Kenny biết được một số. Historia bảo mình đã được cha truyền lại trước khi cô ta giết ổng. Hẳn là cô ta đã nhầm lẫn thứ gì đó rồi."

"Thế làm sao mà ta biết là có thứ bị nhầm lẫn?" Hange đã hỏi. "Có khi năm ngoái cô ta đã khắc phục được nó rồi cũng nên."

Levi bắt chéo tay và hất cằm. "Bởi vì tôi vẫn còn quyền kiểm soát bản thân. Đó là bằng chứng mà chúng ta phải tin tưởng."

Một khế ước. Một khế ước cân bằng. Điều gì có thể đi chệch hướng được nhỉ? Chuyện gì sẽ xảy đến nếu nó diễn ra tốt đẹp?"

"Có rất nhiều loại nghi lễ ở đây," Erwin nói sau khi đọc lướt qua đầu mục mỗi chương. "Chúng ta có đang tìm thứ gì cụ thể không? Có hôn nhân, giao phối... nô dịch..."

"Tch. Nhảm vãi cứt."

Erwin nhăn mặt. "Tôi biết những thứ này nghe không mấy hấp dẫn với cậu-"

"Chúng khiến nó nghe như thể-"

"Cậu là một vũ khí," Erwin nhẹ nhàng xen vào, bởi vì nó là từ mà Levi dùng và nó vẫn đỡ hơn là từ 'nô lệ'. Nó ghê tởm đến độ Erwin muốn quẳng luôn quyển sách mà đi rửa tay. Tuy nhiên, mọi điểm được liệt kê đều gợi đến ý niệm về một khế ước.

"Mục cuối cùng. Nô dịch," hắn lẩm bẩm, lật sách đến chương đó. "Theo như sử sách, Nhà vua từng có những hộ vệ bảo vệ mình với tên gọi 'những cái vỏ vô tri'. Đó là miêu tả gần nhất mà chúng ta có về vai trò của tộc Ackerman."

Levi lắc đầu. "Sao dòng máu mạnh nhất lại chịu đi phục dịch dòng dõi hoàng tộc? Vâng phục thì có gì đáng kiêu hãnh đâu?"

Cậu ta có ý đúng đấy chứ. Nếu vậy thì... "Có lẽ việc phụ tá – hoặc phục dịch – chính là thứ đã ban cho họ sức mạnh."

Levi nhìn đăm đăm vào cái trần nhà rỗng tuếch rồi bật cười. "Họ đã van nài để có được sức mạnh? Là thế hả? Mikasa và tôi, bọn tôi mạnh bởi vì bọn tổ tiên tệ bạc đã bán sự phục dịch của mình cho vua Fritz?"

"Nó chỉ là một giả thuyết thôi," Erwin cố xoa dịu. Một khế ước cân bằng, Historia đã nói, bởi Levi cũng có thể đào sâu vào tâm trí nàng mỗi khi nàng kiểm soát cậu ta. Lưỡi Erwin nóng ran với những câu hỏi, chua nghét mùi vị phản bội, một lần nữa, nhưng giờ đây hắn cũng có bí mật của riêng mình, và nhỡ hắn mà tiết lộ cuộc đối thoại cùng Nữ hoàng thì những bí mật ấy sẽ lòi ra ngay.

Cũng là con người quan trọng nhất.

"Có thấy gì liên quan đến tôn giáo không?"

Erwin nhểnh một bên mày. "Một nghi lễ tôn giáo?" Hắn lật trang giấy, đọc lẹ đến nỗi gần như chẳng kịp hiểu nghĩa một từ. "Có lý do nào mà chúng ta nên xem xét nó không?"

Levi nhún vai. Những cái bóng bấu vào lưng cậu ta, ôm lấy cổ họng cậu. Vết sẹo cậu lấp lánh dưới làn nắng. "Nó diễn ra trong một nhà nguyện."

Erwin thở dài. "Nếu cậu tiết lộ toàn bộ câu chuyện hết một lần luôn thì..."

Mấy trang giấy ầm ĩ sột soạt. Khoảnh khắc này sẽ chẳng khác gì lần đầu bọn họ gặp nhau tại căn nhà trọ, phải chi mà Levi có mùi trà đen thay vì trà xanh ấy. Erwin có thể phát hiện ra mùi hương của người đàn ông này dễ như ăn cháo một khi hắn đã chú ý đến nó. Nó rất tinh tế, giống như chính Levi vậy.

"Giá mà tôi có thể nhớ được một nửa số đó," cuối cùng Levi thì thầm. Erwin không quay lại nhìn cậu ta. "Nhưng đêm đó cô ta đã cố xâm nhập vào đầu tôi rồi. Tôi nghĩ... đầu mình đã bị đập không biết bao nhiêu là lần – tôi còn chẳng biết thế quái nào mà mình vẫn tỉnh nữa. Mikasa thì bị giữ lại, ở tít đằng xa. Armin... có ở đó. Cậu nhóc thấy mọi thứ. Tôi nghĩ cậu ta cũng nghe được mọi thứ, nhưng mà..."

"Cậu ta không nhớ," Erwin kết luận.

"Điều gì đó dã xảy ra. Có gì đó đã đi chệch hướng, phải chi mà tôi nhớ được ấy-"

Những lời của Levi vuột đi sau một tiếng rít, cơn giận cậu sống dậy tưởng chừng như hữu hình. Cậu ta đúng là một mối mâu thuẫn, người đàn ông ấy – sức mạnh vượt xa cả tưởng tượng nhưng lại mong manh như một cái bóng, kí ức xưa cũ vẫn toàn vẹn nhưng tâm trí thì lại rối tung rối mù cả lên. Quả là một nhân vật thú vị.

"Kenny biết đấy," Levi nói tiếp, nắm tay run rẩy trên mặt bàn. "Nhưng đêm đó ông ta không ở lại cho đến cuối. Lúc tôi cảm thấy nó bắt đầu đi chệch hướng – hay như với tôi là đúng hướng, thì ổng đã biến mất tăm rồi. Ông ta chỉ làm xong phần của mình rồi bỏ đi, như thường lệ."

"Tôi có thể xem nó không?"

"...Cái gì cơ?"

"Vết sẹo của cậu," Erwin hất đầu về phía nó. "Cho tôi xem được không?"

Chậm chạp, miễn cưỡng, Levi duỗi cẳng tay và cuộn ống tay áo lên. Vậy là Erwin nghiên cứu vết sẹo này lần đầu tiên. Xung quanh nó mọc lên lớp da dày, chưa lành hẳn, và lốm đốm chỗ đỏ chỗ trắng. Vết cắt chạy liền mạch đến tận khuỷu tay, hiện rõ mồn một trên làn da nhợt nhạt, nhạt đến độ tưởng như nhìn xuyên được vậy. Nó méo mó, hỏng hóc, xấu xí, và Levi phải sống chung với nó.

"Tôi nhớ nó có chảy máu," Erwin quyết định nói. "Nhưng tôi không phải người đã mở vết thương. Cậu có biết ai làm vậy không?"

Levi nhẹ nhàng che lại cẳng tay và tránh ánh mắt hắn. "Tôi không nhớ. Nhưng sáng ra tôi cũng thấy có máu. Mikasa kể cho tôi việc đó, ít nhất là vậy." Nghe cậu ta có vẻ cay đắng. "Bọn tôi chỉ nghĩ nó chảy máu mỗi lần cô ta nắm quyền kiểm soát thôi."

Erwin để ý thấy, với một chút ngạc nhiên, rằng Levi không gọi Nữ hoàng bằng bất cứ thứ gì khác ngoài mấy đại từ chung chung.

Hắn lật từng chương một, lọc theo những từ khóa như là khế ước và vết sẹo. "Có lẽ đó sẽ là đầu mối hữu ích cho chúng ta. Nữ hoàng cũng có một vết sẹo. Việc nghi lễ để sót lại dấu vết như thế có thể là kết quả của việc nó thất bại."

Levi gõ gõ mấy ngón tay mình lên mặt gỗ trong khi Erwin tiếp tục tìm kiếm. Có rất nhiều thông tin về lịch sử của những nghi lễ, và đúng là có chỗ đề cập đến khế ước thật, nhưng hầu như nó chỉ liên quan với mấy nghi lễ hôn nhân hay giao phối mà họ chẳng cần quan tâm làm gì.

Trong mục dành riêng cho nghi lễ nô dịch, có hẳn một bộ niên lịch được chép tay nhằm chỉ ra những ngày tháng quan trọng. Erwin sẽ để Hange đọc qua những chi tiết này sau. Thành thật mà nói, hắn hầu như còn chẳng tập trung vào nhiệm vụ này; quyển sách với hắn giống như một vật sao nhãng thì đúng hơn. Levi đang ngồi đối diện hắn, vô cảm và căng như dây đàn, chẳng hề giúp ích được xíu nào.

"Sao trông nó lại nặng thế? Vết sẹo của cậu ấy," Erwin ngẫu hứng mở lời.

"Mắc gì lại có chứ?"

"Vết của Nữ hoàng nhẹ hơn nhiều," Erwin nói, mắt dán lên cuốn sách, lòng bàn tay hắn đẫm mồ hôi. "Đó là lý do mà ban đầu tôi không nghĩ nó có liên quan đến vết thương của cậu, ngoại trừ việc tâm trí tôi không cho phép ra nữa."

Khoảng lặng treo lơ lửng giữa họ, ấy vậy mà nó còn inh tai hơn cả lời nói, nặng nề với hình bóng đôi cổ tay đầy vết cắt và những giọt nước mắt long lanh. Erwin cần tìm cách thọc xuyên chủ đề này, và đây chính là con đường khôn khéo nhất. "Thế thì, có lý do nào không? Cậu có làm sạch vết thương cẩn thận sau khi tấn công tôi không đấy?"

"Mikasa biết rõ mình đang làm gì."

Đúng vậy, cô ấy biết. "Thế, còn lý do nào khác không? Có lẽ cậu đã... khiến nó nặng thêm?"

Tiếng răng mài vào nhau ken két đến phát ghê tai. "Tôi hiểu anh rõ hơn là anh nhớ đấy, Erwin," Levi gắt. "Cứ huỵch toẹt ra đi, không đời nào tôi lại mắc bẫy đâu."

Erwin đọc thêm một dòng nữa, gấp quyển sách lại rồi đặt nó lên bàn một cách lặng lẽ, máy móc. "Cậu đang đè nặng bản thân mình với nhiều trách nhiệm hơn sức lực của bất kì ai. Tôi hiểu, tôi nghĩ, lý do mà cậu sẽ cho phép quá khứ yên nghỉ để bảo vệ những con người vô tội – những con người vô tội đầy may mắn kia. Cũng chính là lý do mà cậu cố kết liễu mạng sống mình, phải không? Lý do cậu mở lại vết thương đó."

Cặp mắt bạc đông cứng, rồi lại chảy ra, rồi lại cuộn lên như vũ bão, lắng xuống như làn sương tan. Bóng tối vặn vẹo quanh dáng hình nhỏ bé của Levi, quấn lấy cậu ta, nuốt chửng cậu.

"Là Mikasa bảo anh à?"

Nếu băng bốc cháy mà có tồn tại, nó sẽ là thứ hoàn hảo nhất để miêu tả giọng Levi lúc này.

"Cô nhóc tự trách mình vì đã để cậu giết người," Erwin trả lời, cố giữ cho tông giọng mình ổn định. "Cậu nên nói chuyện với con bé về nó, an ủi cô bé. Cô bé cần điều đấy. Nhưng tôi tin rằng... cả cậu cũng cần nói về việc ấy nữa."

"Và anh tin rằng," Levi móc mỉa, đưa mắt lườm hắn, "tôi sẽ nói về việc đó với anh sao?"

Erwin đã chạm đến chân tường rồi. Hắn nhận ra nó – cái cảm giác ấy, gương mặt ấy, chiếc mặt nạ ấy mà Levi đã dệt quanh chính mình vào buổi bình minh nọ, khi cậu ta với lấy bàn tay Erwin để rồi lại cấm bản thân mình nhận lấy nó. Ngoại trừ, bây giờ Erwin cũng muốn cầm lấy tay cậu ta, và, nếu như tiểu sử về hắn theo cuốn Military Structure in the Last Hundred Years là đúng, thì trước giờ chẳng có bức tường nào cản được bước chân hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net