it hurts inside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vết đau trong tôi sẽ giết chết tôi.

Từng giờ, từng phút.
Từng ngày không có em...

———

" Jungkook. Có bưu phẩm "

Tôi mở cửa phòng sách, cúi nhìn Leo đang cuốn quanh chân mìmh. Chúng tôi đã chuyển nhà được 2 tháng, một nơi nào đó ở Jeju đầy gió. Tôi hy vọng Lisa sẽ ổn hoặc là chỉ cần giữ nguyên tình trạng bệnh thế này thôi. Tôi đã nói dối cô ấy mọi thứ, về lý do đến đây và cả lý do về việc đôi chân tôi đã gần như chẳng thể đi lại như bình thường được nữa. Em luôn nói hỏi tại sao tôi luôn đến bệnh viện mỗi sáng những đôi chân không hề khá lên là bao. Và tôi luôn trách em, rằng tại tình yêu em chưa đủ lớn.

Tôi không hề đến bệnh viện hay trạm y tế để lấy đơn thuốc nào, cũng không cần phải đi lại để đôi chân ổn hơn. Việc tôi cần làm là hoàn thành thủ tục cho em càng sớm càng tốt, để có thể trả em về là Lisa của tôi. Hộ chiếu, bệnh viện đã hoàn thành xong thủ tục. Và hôm nay, bưu phẩm gửi đến là giấy xác nhận và bác sĩ mới điều trị cho em khi đến Úc. 

Tôi gọi điện theo số in trên nắp hộp, cuộc gọi đi và đầu dây bên ấy trả lời lại vừa vẹn sau 1 phút. Cô ấy hỏi tôi từng câu nối tiếp nhau, giọng lạc đi như thể đã sắp khóc, thậm chí còn chửi thề vì tôi đã không quan tâm đến Lisa. Tôi nghĩ nếu như cô ấy ở đây lúc này, hẳn sẽ đánh tôi đến bầm dập cơ thể.

" Tôi đã thu xếp mọi chuyện ở bên này xong rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đi. "

Tôi ậm ừ, không biết cần phải nói sao cho phải. Tại sao, cứ nhất thiết phải là ngày mai?

Tôi gác điện thoại, ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt nước hôm nay vốn không hiền hòa, sóng lăn tăn từng gợn, xô vào bờ. Jungkook jungkook... Nhìn em này

Lisa áp bàn tay lên má, bắt tôi giữ nguyên trạng nhìn thẳng vào mắt em. Mắt tôi chớp vài cái, không dám nhìn thẳng rồi cúi đầu. Em không tránh tôi, chỉ cười rồi kéo tay tôi ra ngoài. Em bảo gió Jeju em chưa từng tận hưởng trọn vẹn, mùi hương của biển em chẳng bao giờ được cảm nhận hết.

Chúng tôi đi dọc bãi biển, sóng xô lên bờ làm trôi đi vài đợt cát. Tôi chỉ lẳng lặng bước đi cùng em, em vẫn còn mải mê với trò chơi vày nước. Bỗng em ngưng lại, chạy đến ôm lấy cổ tôi. Em cười rồi lại bật khóc không ngớt, em nói rằng em không muốn cả đời về sau sống mà không có tôi, em muốn ở bên tôi cho tới lúc chết. Tôi ôm chặt em, cố làm ngưng đọng vệt nước mặt có thể tuôn ra khỏi khóe mắt. Tôi muốn ở bên em, chỉ cần có em đến lúc lìa xa nơi này.

Vậy mà, Em lại nói chia tay...

Tôi cố giữ em lại, đặt em vào lòng mình nhưng em lại đẩy tôi ra xa. Em bắt đầu nhìn tôi khó hiểu, như thể tôi là một còn quái vật có thể làm hại em bất cứ lúc nào. Nước mắt em vẫn đang rơi, cả cơ thể run lên vì đang khóc. Em nói đã sớm không còn yêu tôi nữa.

Và những lời vừa rồi đáng ra phải là với Bambam, không phải tôi.

" thôi đi, cậu đang làm cô ấy khó chịu đấy. "

Hắn chạy đến đỡ lấy em,  cúi xuống quan sát gương mặt em thật kĩ rồi lau nước mắt cho em. Khốn thật, đáng ra gã này phải phát điên rồi chết ở đâu đó rồi, thế quái nào lại xuất hiện ở nơi này. Tôi siết chặt bàn tay, túm lấy cổ áo hắn, tôi gào lên rằng tại sao cứ luôn quấn lấy Lisa của tôi. Hắn không trả lời mà chỉ đẩu tôi ra. Thứ hành động ấy khiến tôi căm phẫn đến tột cùng, tôi đẩu hắn xuống vũng nước, đánh liên tiệp vào người hắn và chỉ dừng lại cho đến khi Lisa đẩy tôi ra và bàn tay tôi bắt đầu ứa máu.

Tôi ôm đầu, nhịp thở như thể dừng lại, cố tiến một bước để gần em hơn. Và cứ thế, em lùi lại không còn ngẩng lên nhìn tôi.

Lisa... Chúng ta về nhà đã. Đừng ở đây thêm nữa.

Jungkook. Trước đây anh coi tôi như một thứ sẽ làm anh thay đổi, làm anh không còn thích Taehyung nữa. Và khi tôi nhận ra điều ấy và để anh đi cũng là lúc tôi muốn ở bên anh nhất. Anh có biết không? Rằng tôi yêu anh chỉ vì anh giống Bambam vô cùng. Ngoài điều đó ra, mọi thứ anh có tôi đều không để ý. Nhưng hiện tại thì tôi biết. Dù có chết đi, tôi cũng không thể yêu anh. Jeon Jungkook, từ giờ về sau thế nào phiền anh đừng xuất hiện nữa.

Tôi đã nhớ rằng mình yêu em vô cùng, yêu em đến độ chỉ cần khoảnh khắc này dừng lại và tua đến một viễn cảnh khác, tôi sẽ kéo em lại và không để em đi. Trong cái khoảng không trống vắng trước mắt tôi lúc này. Em hòa vào nền trời vô sắc, hòa vào những ánh nắng len lỏi qua mây. Những ngày sau đó, tôi chỉ ngồi nhìn ra ngoài, Leo vẫn cứ quẩn quanh bên chân tôi, căn nhà tan hoang với đống đồ đổ nát, tiếng nước chưa được đóng chặt chốc lát lại rơi trong khoảng không ngột ngạt ấy.

Ngày em hỏi tình yêu của chúng ta là gì, tôi chỉ cần nói rằng là anh yêu em....

Có phải em sẽ ở lại không?


———

" Jaehwan không phải người xấu. Là tôi đã nhờ cậu ấy đưa Lisa đi. Tôi hy vọng sau này cậu không gặp lại Lisa được nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net