Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/10:00, tại quán cafe Dream/

Elly dẫn cô gái vào trong, vui vẻ giới thiệu cô với từng thành viên trong quán.

"Chào mọi người. Tôi là Ahn Hani, người được Elly cứu cách đây 2 tuần." Lời chào không thể nào súc tích hơn, nhưng không vì vậy mà những người khác tỏ ra khó chịu với người bạn mới này.

Họ Ahn sao? Elly cười. Chị ấy dùng họ của mình.

"Ahn Hani? Cô ấy nhớ lại được rồi sao?" Wind ngạc nhiên, quay qua hỏi Elly.

"Em đặt cho chị ấy đấy." Elly nháy mắt tinh nghịch, rồi cũng hòa vào không khí sôi nổi cùng những người đồng nghiệp khi có bạn mới.

***

Lại hết một ngày làm việc mệt mỏi. Hani cũng không cần động tay động chân làm việc gì, chỉ ngồi một chỗ nhìn em và mọi người chạy ngang chạy dọc phục vụ khách thôi. Thật ra cô cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng Elly không đồng ý. Cơ thể cô chưa bình phục hoàn toàn, vả lại cô cũng không phải là nhân viên, không cần phải đụng tay vào các công việc của quán, khiến cho Hani cảm thấy vô cùng chán nản. Nhưng thật may là cuối cùng cũng đã hết giờ làm việc rồi.

Nhân viên của quán lần lượt ra về, chỉ còn Hani chờ Elly đang giúp chủ quán đóng cửa tiệm nữa là xong.

"Elly, ra đây với tôi một lát." Wind nói nhỏ rồi dẫn Elly ra đằng sau quán. "Tôi đã nhờ phía người quen bí mật điều tra nơi tìm thấy cô gái tên Hani kia rồi." Anh đặt lên tay Elly một tệp giấy đã được bọc kĩ càng.

Elly nghi hoặc, mở bọc giấy ra. Bên trong là vài tấm ảnh chụp rất kì quái.

"Những tấm ảnh này được chụp từ con đèo quanh co rất cao phía trên bờ vực. Trông như ở đây từng xảy ra một vụ tai nạn rất thảm vậy. Mặc dù mặt đường bị hư tổn, thanh chắn bảo vệ cũng bị bóp méo nghiêm trọng nhưng họ không tìm thấy dấu vết của một thứ gì cả. Có vẻ như một thế lực to lớn nào đó đã nhúng tay vào chuyện này và mọi dấu vết cũng bị họ xóa sạch." Wind giải thích, chính anh cũng cảm thấy khó hiểu với chuyện này và cả thân thế của cô gái bí ẩn đang đứng chờ ngoài kia nữa.

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh." Elly cất những tấm ảnh chụp lại vào tệp giấy, bọc lại cẩn thận. Thật ra chính Elly là người đã nhờ Wind đi điều tra xem có chuyện gì đã xảy ra phía trên con thác nơi em đã tìm thấy người kia. Mục đích đơn giản cũng chỉ là tìm ra chút manh mối để liên lạc được với người nhà của Hani thôi. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Elly liếc nhìn cô gái đang đứng trông vào trong quán mà khẽ thở dài.

***

Ngay hôm sau, Elly xin Wind cho mình nghỉ phép một ngày để có thể đưa Hani đi mua quần áo và một số vật dụng cần thiết.

Hani đang đứng bên ngoài chờ Elly thanh toán thì vô tình nghe thấy được đoạn hội thoại ngắn của 3 gã đàn ông bặm trợn đang đứng trong một con hẻm tối tăm nằm sát bên cạnh siêu thị, nơi cô và Elly vừa mua sắm.

.
.
.

"Hôm qua tao vừa nghe lão đại báo tin kẻ cầm đầu băng EXID mất tích, nội bộ bên đó đang vô cùng hỗn loạn. Tụi mày có nghĩ đây là thời cơ tốt để đem người sang đánh úp bọn chúng không?"

Kẻ vừa nói là một tên to con, cánh tay chằng chịt những vết sẹo lớn bé, ngay sau gáy có một hình xăm nhỏ hình cánh đại bàng. Thì ra cả ba tên này là người của băng Eagle. Có vẻ như chúng đang thảo luận về việc sẽ cho người đi đánh úp EXID ngay khi bọn họ vẫn đang trong tình trạng bất ổn vì thiếu mất người đứng đầu.

"Thiếu boss như rắn mất đầu. Chúng ta phải chớp lấy cơ hội này, giành lấy địa bàn béo bở của chúng trước khi những băng khác kịp trở tay." Một tên cao lều khều, người gầy guộc như nghiện cũng đồng tình với gã bặm trợn vừa rồi.

"Hai bọn mày không chịu suy nghĩ gì cả. Tuy EXID mất boss thật, nhưng đừng quên còn có Soul.G đứng sau nắm quyền. Tụi mày không nhớ tin đồn trước giờ đầu đàn của EXID chưa từng lộ mặt, cực kì kín tiếng, nhưng chỉ riêng Soul.G vẫn là một mối đe dọa lớn đối với những bang nhỏ thấp cổ bé họng như chúng ta à?" Kẻ còn lại cuối cùng cũng đã lên tiếng. Tên này không to cao lực lưỡng hay gầy lều khều như hai gã vừa rồi. Hắn nhỏ con hơn, bảnh trai hơn và có lẽ cũng là kẻ nguy hiểm hơn rất nhiều so với hai tên đần độn tứ chi phát triển kia. Không lạ gì khi một gã biết suy nghĩ như thế này lại được lão đại của bọn chúng tin tưởng và giao cho một vị trí quan trọng như vậy.

"Vậy phải làm sao?" Tên to lớn khó chịu. Hắn biết mình không được thông minh lanh lợi như kẻ đang đứng trước mặt, nhưng chẳng phải thời điểm này là một cơ hội hiếm có sao? Nếu không ra tay sớm thì miếng ăn sẽ vuột mất, lúc đó có tiếc thì cũng đã muộn rồi.

"Bình tĩnh nào. Sao mày cứ phải sồn sồn lên thế?" Hắn nhăn mặt, ghét bỏ nói. "Nội gián của chúng ta khó khăn lắm mới đem được tin EXID mất boss về cho chúng ta. Hiện tại chúng ta vẫn là người biết tin này trước những băng khác, không việc gì phải vội cả. Tao có kế hoạch này, chờ tối nay nội gián về báo cáo tao sẽ sai hắn làm. Đảm bảo dồn bọn EXID vào đường cùng, bắt trọn cả mẻ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ việc làm ngư ông đắc lợi, vừa không phải động một ngón tay vào, vừa cướp được địa bàn của bọn chúng. Nếu việc này thành công, những băng khác sẽ biết Eagle là băng đảng đã tự tay xóa sổ bọn khốn EXID ra khỏi giang hồ, trở thành một trong những kẻ đứng đầu của thế giới ngầm này." Hắn cười vang, một điệu cười thật man rợ, làm hai kẻ đứng cùng cũng phải tỏ ra kiêng dè.

.
.
.

"Hani. Chị làm gì mà trông thẫn thờ thế?"

Hôm nay là chủ nhật, siêu thị đông nghẹt người, Elly phải chật vật lắm mới chờ được thanh toán. Vừa thoát ra khỏi nơi đông đúc ấy thì đã thấy Hani đang đứng tần ngần trước cửa, trông như bị ai câu mất hồn vậy. Elly đứng trước mặt cũng không nhận ra, đành vỗ nhẹ lên má người đối diện cho tỉnh.

"Khụ. Cô xong rồi sao?" Hani giật mình, khá bối rối vì nãy giờ hơi đơ. Cô đằng hắng rồi giả vờ như chưa có gì xảy ra.

"Vâng, chật vật mãi mới được đấy. Giờ thì về và trang trí lại phòng của chị với những vật dụng cá nhân này nào."

Elly vui vẻ dẫn trước, Hani lững thững theo sau. Cuộc trò chuyện vô tình nghe được ban nãy vẫn tua đi tua lại trong đầu cô như một cuộn băng. EXID? Soul.G? Thế giới ngầm? Những từ ngữ này nghe sao mà quen thuộc đến lạ, chỉ tiếc cô vẫn chẳng thể nhớ được điều gì.

***

"Phù! Xong rồi." Elly thở ra một hơi. Căn phòng nhỏ như vậy nhưng bài trí không ít đồ linh tinh, làm em cảm giác như cái lưng sắp gãy làm đôi.

"Để tôi làm là được rồi, không cần phiền đến cô vậy đâu." Ở phía bên kia, Hani bình thản xếp lại những bộ quần áo mới tinh, cất vào trong tủ đồ.

Cái kiểu nói chuyện thật là gây ức chế. Mình vừa giúp chị ta xếp lại đống đồ kia đấy, sao có thể thở ra một câu vô tâm như thế chứ? Nếu không phải bà đây thấy chị đang bị thương thì còn lâu mới mó tay vào giúp nhé. Nghe cách nói chuyện là biết trước đây cô không phải là một người giỏi giao tiếp rồi.

Tuy nội tâm hằn học là thế, nhưng khuôn mặt em vẫn giữ được nụ cười vốn có. Bởi vì trong công việc hàng ngày, em phải phục vụ đủ thể loại thượng đế còn khó đỡ hơn với nụ cười thường trực trên môi, Hani nói như vậy cũng không khiến Elly khó xử lắm.

***

Đêm xuống, khi Elly đã ngủ say, Hani bắt đầu thay một bộ đồ tối màu, lẻn ra ngoài. Cuộc hội thoại nghe được ban chiều đã thôi thúc cô phải làm một cái gì đó, và khi đêm xuống là thời điểm thích hợp nhất.

Hani nhẹ nhàng rời khỏi nhà, đi đến con hẻm mà ba gã kia đã đứng nói chuyện lúc chiều. Cô men theo bờ tường tối tăm, lạnh lẽo. Dưới chân toàn là xác thuốc lá, càng vào sâu càng nhiều hơn, thỉnh thoảng cũng xuất hiện những ống tiêm đã qua sử dụng khiến cô nhìn mà có chút buồn nôn.

Cuối con hẻm là một quán bar về đêm, lúc đầu giờ khuya này là thời điểm quán nhộn nhịp nhất. Nơi tụ họp của những đứa trẻ giàu có hư hỏng, ăn chơi, là thiên đường của những gã nghiện ngập đến mất đi nhân tính. Hani nhăn mặt, cắn răng chịu đựng sự điên cuồng của con người nơi đây, đi sâu vào trong thăm dò. Bỗng nhiên có một gã từ đâu bất ngờ va phải cô, hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi quát.

"Con khốn, đụng phải tao mà không xin lỗi hả?" Hắn lè nhè, giơ nắm đấm lên dọa đánh. "Có biết EXID không? Băng đảng khét tiếng nhất nhì thế giới ngầm đấy. Anh đây là người của EXID nhá, khôn hồn thì đừng để lần sau tao nhìn thấy mày nữa."

Trong quán rất ồn, dù hắn có quát to thế nào đi nữa thì chỉ có Hani đứng gần mới nghe thấy được. EXID? Băng đảng khét tiếng nhất nhì thế giới ngầm lại chứa chấp một kẻ như thế này sao? Hani cũng không thèm để tâm, nhét vào túi áo hắn một mẩu giấy nhỏ, không quên kèm theo lời dặn "Đưa nó cho lãnh đạo của các người." rồi mất hút vào trong đám đông.

Hắn nghi hoặc nhìn theo bóng cô gái lạ đang dần chìm vào màn đêm đen, cô ta đã rời đi rồi. Hắn tự hỏi cô ta là ai mà lại có vẻ quan tâm đến lãnh đạo của EXID vậy nhỉ? Mà dù sao cũng không phải chuyện của hắn, nghĩ nhiều làm gì.

Hắn đi sâu vào trong góc quán bar, nhìn xung quanh xem có ai không rồi nắm lấy chai rượu Rum ở cột thứ ba, hàng thứ năm kéo xuống rồi đẩy vào, một mật thất nhỏ sau quầy bartender lập tức hiện ra. Hắn tiếp tục đi sâu vào trong sau khi cánh cửa mật thất đã đóng lại. Càng vào sâu mùi thuốc lá càng nồng hơn nhưng cũng chẳng đủ làm ảnh hưởng đến bước chân của hắn, cái mùi này hắn sớm đã ngửi quen rồi.

Đón chờ hắn là những người anh em của hắn, nhưng không phải anh em trong EXID, mà là anh em Eagle, băng đảng thật sự của hắn. Cả quán bar được ngụy trang này, đều là căn cứ của băng Eagle.

"Fal. Tụi tao chờ mày mãi." Kẻ vừa nói là một tên đàn ông vạm vỡ, thân hình lực lưỡng, thật sự còn cao lớn hơn cả gã Hani thấy hồi chiều gấp nhiều lần. Đầu hắn bóng loáng với hình xăm là một cái hộp sọ đầy máu me giúp người ngoài nhìn vào có thể dễ dàng khẳng định rằng hắn chính là lão đại của nơi này.

Những người khác cũng tung hô, vui vẻ chào mừng sự trở lại của Fal, nội gián mà bọn chúng cài vào EXID.

"Hôm qua tao vừa nhận được thư báo của mày. Có thật là boss của EXID đã mất tích không?" Sau màn chào hỏi ồn ào náo nhiệt, lão đại của chúng cũng đã vào vấn đề chính.

"Vâng, đại ca. Cô ả Soul.G cũng thật kín tiếng. Boss mất tích lâu như vậy rồi nhưng đến tận hôm qua em mới vô tình nghe lén được cô ta nói chuyện với tên Jeehoon. Sau đó em lập tức mật báo về cho đại ca biết tin." Trước khi đến tận đây, hắn có tiếp rượu một vài cô em trong bar, vì vậy giọng nói có chút lè nhè, nhưng không vì thế mà hắn quên đi chuyện chính.

"Hahaha. EXID mất boss như rắn mất đầu, chúng ta phải triệt để tận dụng cơ hội trời cho này mới được. Jun, mày lại tính kế để tao thâu tóm được bọn chúng coi." Hắn ra lệnh, hất hàm về phía người được gọi là Jun.

Một gã trông có vẻ còn rất trẻ bước ra, chính là kẻ nham hiểm đến mức khiến hai tên cao lớn kia cũng phải dè chừng. Hắn kiêu ngạo, tiêu sái bước về phía bàn lớn, nơi lão đại của chúng đang chờ.

Fal hơi quá chén, hắn lắc lư một hồi rồi gục xuống bàn, miệng vẫn còn lèm bèm, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Vì gục xuống như vậy nên mẩu giấy được nhét hờ trên túi áo cứ thế mà văng ra mặt bàn, thành công thu hút sự chú ý của Jun.

Jun hiếu kì nhặt lên, mở ra xem. Nụ cười kiêu ngạo trên mặt nãy giờ nhanh chóng vụt tắt, hắn biến sắc khi thấy nội dung được ghi trong đó. Trên tờ giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn vài nét chữ viết tay nguệch ngoạc, nhưng đủ khiến cho Jun phải xốc Fal dậy và quát thẳng vào mặt hắn.

"Fal! Ai đưa cho mày tờ giấy này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net