i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong lớp, tiếng phấn viết bảng vang lên cùng với tiếng viết bài một cách đều đặn.

owen chán chường nằm ra bàn, bỗng hắn nhớ về chuyện hồi sáng, jay chở một con nhóc tóc hồng đến trường.

vì sao hắn lại biết á? thì jay có bao giờ chở gái đi đâu, "thái giám" nổi tiếng mà hôm nay còn mang gái theo thì chắc chắn nó đã trở thành chủ đề hot nhất trường rồi.

hắn nhìn chằm chằm em-nguyên nhân khiến owen phải bay đến tận hàn quốc. mấy bữa trước nghe tin shelly có "bạn trai", hắn phải tức tốc gom đồ qua hàn, còn chuyển hẳn vào lớp cô cơ mà.

thế mà bây giờ tên "bạn trai" này lại chở người khác đến trường chứ không phải shelly à? đúng là không tốt lành gì.

bỗng dưng jay đứng dậy xin đi vệ sinh với vẻ mặt không mấy thoải mái; vài phút sau không thấy quay lại nên owen ra luôn.

vào nhà vệ sinh thì thấy jay đang đứng dựa vào tường trầm tư điều gì đó, có vẻ là chuyện buồn nhỉ.

"không học à nerdy?"
"none of your business"
"nhưng mà chuyện hồi sáng thì có đấy"
"chuyện g-"

hắn dùng lực đẩy em đập lưng vào tường, dùng hai tay chặn đường lui rồi ép người vào em một cách mạnh bạo.

"một là shelly, hai là người khác. cậu không có quyền nửa nửa như thế đâu nhé?"

"rốt cuộc là chuyện quái gì chứ, buông ra"

"hồi sáng, con nhỏ tóc hồng đó là ai?"

"đã bảo không phải chuyện của cậu"
"thả ra, tôi còn phải về lớp!"
jay bực tức cố kéo tay owen ra nhưng không được, bộ cơ thể thằng này làm bằng sắt à?

"ha, shelly chọn cậu đúng là sai lầm mà. cái thứ như cậu không có xứng với shelly đâu"
hắn cười đểu nhìn thẳng vào jay, chắc là sắp khóc rồi hả.

"cái thứ như tôi? cậu ghét tôi đến vậy hả? từ đầu đến giờ tôi với shelly đã công khai hẹn hò chưa mà cậu từ đâu xông đến đảo lộn cuộc sống tôi lên vậy hả?"

hết dàn dựng cuộc đua để cả đội em bỏ cả một buổi học, rồi còn cá cược cạo đầu em, bộ không thấy mệt hay gì.

jay thoát khỏi vòng tay của hắn, nhanh chóng đi về lớp, để lại owen đứng như trời trồng ở đó.

đôi mắt xanh dương của hắn híp lại, trong đầu cứ ong ong lên câu hỏi "cậu ghét tôi đến vậy hả?" của em.

a, chết tiệt.

thấy jay vào lớp, shelly quay lại thấy bộ dạng xộc xệch, bực dọc đó liền biết vừa có chuyện gì rồi.

"cậu ổn không jay?"

"không sao"
em tiếp tục lật sách vở ra ghi chép, mặc kệ tên owen kia kéo ghế ngồi xuống.

"owen, what did you do?"

"nothing, just a small talk"

"go out, let's have a SMALL talk"

"fuck off"
owen lầm bầm chửi rủa, chưa ngồi nóng mông nữa đã bị kéo đi tiếp.

hai người kéo nhau ra ngoài hành lang, shelly muốn để lại jay một mình, nhìn em có vẻ cọc lắm rồi.

"can you just stop this? i don't feel comfortable"

"not my fault, it is because of you and him"
owen bắt đầu cọc lên, hắn không hiểu, việc gì mà shelly cứ theo đuổi một tên như jay cơ chứ.

"he is better than what you think, and EVEN BETTER THAN YOU!"
"i'm not in love with jay, and you keep annoying him? what is wrong with you?"

"what did you say? you don't... in love with him?"

"YES IT IS!"

"i saw him as a good friend, owen"

"shelly-"
owen tính với tay kéo tay cô lại thì đã bị dựt ra.

"shut up, i don't want to hear, get out of my sight!"
nói rồi shelly quay người đi vào lớp, đúng là hết nói nổi.

chết thật, sao hôm nay chuyện đéo gì cũng tồi tệ thế. thì ra từ đầu đến giờ là mình sai à, everything is just like shit.

cả ngày hôm đó, mặc dù ngồi kế bên nhau nhưng chẳng ai nói ai câu nào; điều đó khiến bầu không khí ngượng chết đi được.

hôm nay jay phóng về nhanh hơn bình thường, không ai kịp về chung với em luôn.

shelly cũng đang giận owen, chả thèm liếc lấy hắn một cái.

"you are not allowed to go home today, find somewhere to sleep"
shelly vỗ vỗ vai owen rồi lên xe về nhà.

"what. the. fuck."
tôi là trò đùa của mấy người à?

———————

owen lê bước đến công viên gần cửa hàng tiện lợi hắn mới ghé, đành ngồi chút rồi tìm chỗ qua đêm vậy.

ngước mặt lên, bỗng dưng một bóng lưng không thể quen thuộc hơn hiện ra trước mặt hắn.

đi tới trước mặt người nọ, owen ngồi xuống kế bên như đúng rồi.
"sao giờ này mà cậu còn ngồi đây vậy?"

jay nãy giờ ngồi thẫn thờ, đột nhiên owen cất lời khiến em hơi giật mình một chút; trông cứ như mèo con ấy nhỉ.

em không trả lời hắn, người ta vẫn chưa quên chuyện hồi sáng đâu đấy. jay lườm nhẹ sang hướng owen một chút, bản mặt đẹp trai chết tiệt của hắn còn trở nên gorgeos hơn khi được phơi bày dưới ánh đèn của công viên.

"nhìn tôi thì trả lời đi, làm gì mà lạnh lùng thế?"
owen nghiêng đầu nhìn em.

"bị shelly đuổi hả?"

gì đây, đây không phải câu trả lời owen mong chờ mà. làm sao thằng nhóc này biết hắn bị đuổi ra khỏi nhà chứ.

"tch, chuyện đó không quan trọng"
"bỏ qua đi, có đói không? nhìn cậu như ngồi đây mấy tiếng rồi ấy"

"không"
khi câu trả lời vừa dứt thì bụng của jay lại phát biểu, khốn nạn thiệt chứ.

"tôi có xúc xích này, ăn miếng đi"
owen lục từ trong túi đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi ra đưa cho jay.

"...cảm ơn"
nhận lấy, em ăn một cách ngon lành, trông đần chết đi được.

"biết ngay là cậu đói mà"
tay owen không tự chủ được mà lại đưa lên vò vò đầu em; vì chiều cao hai người chênh lệch khá nhiều nên đầu em rất vừa với tầm tay hắn.

theo phản xạ, khi tay hắn đụng đến đầu em thì em rút người lại để né tránh, nhưng tay hắn di chuyển theo theo cả đầu em luôn cơ mà.

"b-bỏ tay ra"

"oh, xin lỗi"

owen rụt tay lại, xấu hổ chết đi được, hắn đâu có tính làm như thế. nhưng mà công nhận tóc em mềm thật.

ngó lại vẻ mặt của jay, có vẻ cũng không khó chịu cho lắm; owen quyết định mở mồm xin lỗi về chuyện hôm nay.

"i'm sorry about what happened today"
hắn ấp úng nói từng câu từng chữ.
"tôi không có ý nói cậu như thế, chỉ là lúc đó..."
"i can't control myself, sorry"

"ưm, không sao đâu"
jay gật gù chấp nhận lời xin lỗi vụng về của hắn, thật ra thì em cũng không để tâm lắm đâu, do em hơi mệt chuyện gia đình nên mới thế thôi.

trong lòng owen cũng nhẹ hẳn, không nghĩ là em sẽ chấp nhận lời xin lỗi dễ dàng đến thế.
à, còn một chuyện nữa.

"với lại... cậu có biết khách sạn nào ổn ổn trong khu này không?"

em biết ngay là tên ngốc này bị đuổi ra khỏi nhà mà.
jay ngồi im lặng một lúc trong sự trông chờ của owen, à.
"mẹ tôi đi công tác rồi, mà phòng tôi chắc đủ cho hai người"
thôi thì làm người tốt một bữa vậy, dù sao thì owen cũng là "bạn" của em.

nói rồi jay đứng dậy kéo xe về nhà, tên owen thì ngồi đó một chút mới load được thông tin mà túc tắc chạy theo jay.

—————————

tình hình là jay đang không tìm được bộ đồ nào cho owen, em có cái quần của bố cho lại thì hắn mặc vừa nhưng mà không có cái áo nào cả.

"chắc không cần áo đâu, cậu đi tắm đi"

"không lạnh hả?"

"không"

owen nói vậy thì thôi jay đi tắm vậy, từ nãy giờ về chưa kịp làm gì vì tên này đó.

"tên này" chắc chắn sẽ không ngồi yên rồi, vì hắn chán, làm một phát room tour vậy; đúng là jay, sống gọn gàng thật.

trên bàn thì toàn là sách với chả vở, chẳng có gì thú vị; cơ mà, có tấm hình của ẻm với chú này, dễ thương ghê.

owen cũng từng nghe qua cái danh mahon jo, ra là chú của nhóc này à, cũng khá bất ngờ đấy.

cái scandal hồi đó nổi như cồn, nhưng owen biết mahon là the hunted chứ không phải là hunter; đáng thương thật.

"làm gì vậy?"
jay bước ra từ trong nhà tắm cùng mùi sữa tắm bay theo thơm lừng.

"cậu và chú à?"
owen giơ lên tấm hình.

jay thấy thế cũng hơi hoảng, đi tới lấy lại bức hình.
"ừ, đừng có đụng vào cái này"

"fine"
owen làm cái bộ mặt như "i'm innocent"

cũng trễ rồi, thôi thì đi ngủ vậy. hắn nằm dưới đất còn em thì trên giường; sao không cho nằm chung chứ hả.

jay đã nhắm mắt thở đều, còn owen thì vẫn nằm nhìn em đắm đuối, nghĩ kĩ thì thằng nerd này cũng xinh đấy chứ.

mũi cao này, thơm, dáng người vừa vặn, môi cứ như con gái, da còn mịn, đúng là khiến người khác ghen tị mà.

owen chợt nhận ra những dòng suy nghĩ của bản thân không được đúng đắn cho lắm, chết!

hắn thở dài rồi kéo chăn quay lưng lại với jay để không dán mắt vào em nữa.
"ngủ ngon"
owen nói nhỏ để không đánh thức em; nhưng có một điều là jay chưa có ngủ.

bị nhìn muốn thủng cả mặt như thế thì ai mà ngủ được hả trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net