iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng gần đông rồi, jay suy nghĩ không biết shelly có ráng ở lại tới hết noel được không. em thích chơi với shelly lắm, nhưng tên owen kia cứ làm căng lên mãi khiến hai người cũng khá ngượng.

dòng suy nghĩ của em bị cắt đứt khi hai con người một to một nhỏ đứng ngay trước mặt em, đúng hơn là chặn đầu em.

"joker, lấy xe nó đi"

nghe theo lệnh wooin, joker thản nhiên kéo lấy chiếc xe đạp yêu quý của em mà vứt hẳn sang một bên đường.

vì bị tấn công bất ngờ, jay hoảng hốt tính chạy lại lấy chiếc xe nhưng em không có cơ hội để làm điều đó khi bị một người cao hơn mình mấy cái đầu chặn lại.

"cái này.. rõ ràng là tụi mày còn gì?

wooin đưa lên trước mặt em bức hình chụp từ đằng sau, tóc vàng tóc đen, còn mặt đồng phục của humming bird; ý ám chỉ đó là jay và shelly.

"đây không phải tụi tôi mà!"

"vãi, mày lì vậy, có bằng chứng như mày đòi rồi mà còn cãi à?"

wooin chậc một tiếng rồi cất điện thoại lại vào trong túi, nắm lấy cổ áo đồng phục thẳng thớm của em mà siết chặt.

"nói nghe này, một là mày trả rồi tao tha cho, hai là tao đập nát cái bản mặt xinh trai này của mày"

"nhưng tôi bảo là không phải tôi mà, rõ ràng là có người giả dạng"

giọng em bắt đầu rung lên, jay biết thừa bản thân không thể nào đọ lại hai tên giang hồ này.

"put your fucking hands away from my friend"

lại là cái giọng nói đậm chất anh quốc quen thuộc đó.

"ai cho mày đụng vô người jay?"

"lại là mày à?"

joker thích thú khi gặp lại được tên này, lần trước chưa giải quyết xong cơ mà.

"ôi vãi thằng này biết nói tiếng hàn à?"

wooin ngỡ ngàng, ra là từ đầu tới giờ thích làm giá, bày đặt nói tiếng anh không ai hiểu gì.

bọn họ ba người nhìn nhau, jay nhân cơ hội chạy tới "giải cứu" chiếc xe đạp của bản thân; may là nó chưa bị trầy xước gì.

"mày đừng có xen vào, bọn này nó lấy đồ của tụi tao thì phải trả"

gã đeo kính màu bực dọc nói với owen, lần nào cũng bị hắn phá chuyện.

"firstly, tao biết nói tiếng hàn, secondly, jay vô tội, bọn mày đừng hòng đụng vào"

owen gằng từng chữ như thể để chắc chắn hai người kia có thể nghe thấy rõ hắn nói gì.

vì owen cũng cao hơn jay, nên khi đứng sau lưng, hắn mang lại cho em cảm giác an toàn và được bảo vệ.

nhìn jay thế thôi chứ em cũng nhát gần chết, bản thân từ sáng đến chiều cứ cắm mặt vô sách vở thì biết gì về đánh đấm cơ chứ.

lần này thì em không dám cản mấy người này nữa đâu, hai tên to xác nhất đã hừng hừng sát khí thế kia, em mà lên tiếng chắc chết mất.

joker cười nhẹ, rồi trong chớp mắt lao tới owen như một con thú hoang săn mồi.

nhưng owen đã đối mặt với nhiều người như gã, nên việc né đòn của joker là điều không khó.

như mèo vờn chuột, joker cứ vung đấm là owen lại né được, hắn chờ đến lúc joker bắt đầu đuối sức mới thực sự tham gia vào trận đấu.

"địt mẹ mày đùa tao à thằng chó"

joker mất hết kiên nhẫn, sao thằng này không nhào vô rồi giải quyết cho xong đi??

"làm sao? mày sợ à"

owen giễu cợt joker, gã này chỉ được cái to xác; đánh thì cũng giỏi đó nhưng mà chưa đủ trình với hắn.

"owen... hay là thôi đi?"

nghe được giọng jay thủ thỉ sau lưng, hắn cũng có hơi chùn bước; nhưng mà nếu cứ để vậy mãi thì em sẽ tiếp tục bị làm phiền thôi.

"không sao, tôi ổn mà"

trong một giây phút mất tập trung, owen bị đấm thẳng vào mặt chảy cả máu mũi.

"a ha, thằng khốn"

nói rồi owen cũng xông vào tấn công luôn.

cũng khá lâu trôi qua, jay jo chỉ biết đứng trơ ra vì quá sốc và sợ, còn wooin thì tranh thủ lấy máy ra livestream bú fame từ hai đứa kia.

cuộc chiến dừng lại, khi này cả hai bên đều nằm trong tình trạng thở dốc, cơ thể trầy trụa; máu thì khỏi nói, đầy mặt.

"joker, về thôi"

wooin tắt live, như vậy là đủ rồi, dù có đánh tiếp kết quả vẫn sẽ như thế.

"nhưng nó chưa bất tỉnh-"

joker vẫn muốn đánh tiếp cơ mà, gã này thể chất chắc còn hơn trâu bò.

"tao bảo về, có tin tao cắt lương mày không?"

nghe tới hai chữ cắt lương như nhìn thấy thần chết, joker vội lụm áo khoác rồi theo sau wooin.

thấy hai kẻ kia rời đi, owen quay lại nhìn jay, mặt em giờ như không còn một giọt máu cứ đứng đần ra đó.

"jay?"

owen hơi lay nhẹ em.

"a-hả?"

"are you ok?"

đúng ra jay phải là người hỏi hắn câu này chứ.

"t-tôi không sao"

"mà cậu chảy máu nhiều quá.."

jay nhìn owen một lượt từ trên xuống dưới, chắc phải đi mua urgo cho hắn thôi.

em dựng xe đạp lên, một tay kéo xe, tay còn lại thì kéo tay owen đến cửa hàng tiện lợi để mua băng cá nhân.

"khoan"

owen kéo ngược jay về phía hắn,

"nhà tôi gần đây, về nhà tôi đi, i have them at home"

"...được"

——————-

cả hai ngồi mặt đối mặt, jay chăm chú rửa sạch vết thương bằng oxy già rồi dán băng cá nhân lên; em khá giỏi trong việc này vì dù sao mẹ em cũng là bác sĩ.

người nọ thì lại chăm chăm nhìn vào từng cử chỉ của thằng nhóc trước mặt, lúc ẻm tập trung cũng dễ thương ghê ha.

"có rát không"

jay hỏi nhưng vẫn không ngước lên nhìn hắn.

"không"

vì lo ngắm jay mà owen cũng quên mất cảm giác đau là gì, mê đắm người ta quá mà.

đang sát trùng phần cổ thì em nhận thấy ngay khu vực xương quai xanh của owen cũng bị, nên em cởi nút áo sơmi ra một chút để dễ thực hiện hơn; nhưng em không biết hành động này khiến tim hắn như muốn nhảy ra ngoài.

"cậu ổn không? sao tim đập nhanh vậy"

jay ngước lên một chút nhìn hắn để kiểm tra tình hình,

"không sao, làm cho xong đi"

owen cố gắng né tránh ánh mắt của jay, hắn tự hỏi liệu em có biết bản thân đang làm gì không nữa.

ngồi gần thế này khiến jay có thể nghe được thoang thoảng hương thơm nam tính của owen, dễ chịu thật.

chẳng bù cho em không được mẹ cho dùng nước hoa nên chỉ có thể xài mấy chai sữa tắm đó.

"cũng trễ rồi, hay chút tôi dắt cậu đi ăn?"

owen mở lời vì hắn đã đói meo đói mốc sau trận tẩn nhau với joker ban nãy.

"ưm..."

jay khá ngập ngừng, em tính về làm bài tập một chút nhưng cũng có phần đói; kay thì chắc đang đi chơi với bạn rồi.

"đi đi, một mình thì buồn lắm"

"tôi lựa quán nào có wasabi cho, đi nhá?"

owen giở giọng rủ rê cậu bạn chăm chỉ của mình.

"cũng được"

jay ấy mà, kiểu gì chẳng bị wasabi dụ dỗ.

———————

vì đang là tháng 11 nên buổi tối ở seoul khá lạnh, mà jay lại không mang áo khoác nên em mặc tạm cái áo cardigan xám của owen; jay khá chắc đây là đồ đắt tiền vì nhìn nó xịn vãi.

"có bị rộng không?"

"không rộng lắm, kệ đi"

phố xá buổi tối đông nghẹt, hai đứa cứ phải đi kè kè nhau cho đỡ lạc, trông cứ như là đi hẹn hò í nhỉ.

"hai cậu thật sự.. sẽ không quay lại à?"

im lặng một chút thì hỏi thứ mình trăn trở từ sáng tới giờ.

"gì? không, đùa thôi. bọn tôi đi vài tháng rồi về, cùng lắm là tháng 3"

owen phì cười khi nhận ra em vẫn tin vào lời hắn nói lần trước.

"vậy thì may rồi"

em nói nhỏ đủ để bản thân nghe, nhưng bằng cách nào đó mà nó vẫn lọt vào tai người bên cạnh.

"nếu mà nhớ thì nhắn cho tôi này"

"khùng hả"

"remind for you, i have your number"

owen giơ điện thoại lên, trên màn hình là account của jay jo.

"ai cho cậu vậy?"

jay tròn mắt nhìn vào điện thoại hắn, số của em chỉ có một ít người thân biết thôi mà.

"bí mật!"

em tính với tới lấy điện thoại thì owen đưa tay lên cao, cái trò cũ rích này lúc nào cũng áp dụng được với mấy đứa thấp hơn hắn.

một tay giữ vai bên kia để có chỗ tựa nhảy lên cho dễ, em cứ tưng tưng như một con thỏ cố với tới trái cà rốt.

đột nhiên chân em giẫm phải dây giày của bản thân khiến jay ngã nhào lên phía trước; mà cũng may là có ai kia đứng sẵn đấy ôm em lại như đúng rồi.

kiểu gì thì owen cũng to xác hơn em nên hắn vẫn giữ được người trong lòng mình mà không bị kéo ngã theo.

"nào, phải cẩn thận chứ"

owen có cảm giác như bản thân vừa được người khác ném cho một con gấu bông cỡ lớn vậy, ấm ấm, mềm mềm, cứ muốn ôm mãi thôi.

không thấy đối phương có động tĩnh, jay phải kéo nhẹ áo của hắn thì owen mới chịu buông ra.

đúng là em cũng có cảm giác thoải mái khi được tiếp xúc gần với owen, nhưng đứng ôm nhau giữa đường nườm nượp người thế này có phải là hơi kì không...

"ít ra cũng phải có thông tin liên lạc của nhau chứ?"

"lỡ cậu làm phiền tôi-"

"nghĩ xấu cho người khác thế đó hả?"

"thì cậu là người xấu mà"

jay chốt hạ một câu khiến trái tim owen vỡ tan nát; hắn tốt bụng như thế mà lại bị em gọi là người xấu, không thể tin được mà.

————————

vừa bước chân vào nhà thì owen đã thấy shelly ngồi sẵn ở đó, nhìn cô có vẻ không vui lắm.

"why do you look so sad, shelly?"

hắn cởi giày ra rồi đến ghế sofa ngồi kế bên hỏi chuyện.

"did you tell jay about us going back to london?"

hắn còn có thể cảm nhận được sự tức giận qua tone giọng của shelly cơ.

"yea, he should know about that"

"owen, i told you to keep that a secret to him, why don't you listen to me?"

"but you guys are friends"

"so? đúng ra jay không nên biết về việc này, tớ đã cố giữ bí mật tới bây giờ cơ mà"

shelly khó chịu ra mặt khi mọi kế hoạch của mình đều đổ sông đổ biển.

"friends don't keep secrets from each other, you know, we share and talk to each other; that's how a friendship works"

"tôi biết cậu không muốn jay buồn, nhưng cậu làm thế này còn khiến cậu ta buồn hơn đấy"

"không biết jay đang cảm thấy như thế nào nữa..."

shelly chưa từng đối mặt với chuyện như thế này bao giờ nên cô cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng nữa.

"who knows, maybe he'll come to see us off that day? don't worry shelly"

—————————

hôm nay là ngày cất cánh về london của hai người ngoại quốc.

vẫn như ngày đầu đến đây, shelly diện trên người chiếc đầm đen ôm sát body đó, lộ rõ ra từng đường nét mỹ miều của bản thân khiến ai cũng phải dán mắt vào cô nàng.

"jay.. có tới không?"

shelly do dự cất lời hỏi người con trai đứng kế bên cô cũng đang trông chờ bóng dáng của người nọ đến.

"tôi cũng không biết, cậu muốn chờ không?"

họ có thể đứng ngoài hải quan để chờ jay vì dù gì cũng còn tận 4 tiếng mới bay, nhưng shelly có hơi chùn bước vì sợ bản thân sẽ nằng nặc đòi ở lại hàn khi được cậu bạn đáng yêu của mình tiễn đi.

ở phía bên kia, em đang hấp tấp leo lên xe phóng như bay tới sân bay quốc ngoại của hàn quốc. hồi sáng có chút chuyện nên em bị mẹ giữ lại khá lâu khiến cả kế hoạch sắp tanh bành, cũng may là có kay bảo trợ nên em mới chạy ra được.

đeo trên vai cái túi giày em đã chuẩn bị từ trước, dù gì thì cũng đã là bạn đồng hành cùng nhau một thời gian dài, chẳng lẽ em lại vô tâm không chuẩn bị được một món quà ra hồn à.

khốn khiếp thay là vì hôm nay cuối tuần nên đường kẹt cứng thành một nút thắt, mặc dù không kẹt dài nhưng chắc cũng phải mất nửa tiếng mới ra khỏi được cái mớ hỗn độn này.

nhìn quanh cố tìm đường tắt, có một bức tường võng vào, chắc là lên được đấy. thôi thì đánh liều; jay tăng tốc để lấy đà phóng lên bức tường đó mà lên cầu để tránh xe cộ đông đúc dưới đường chính.

một ăn cả ngã về không.

giờ mà té cùng lắm chắc chỉ chấn thương hay gãy xương thôi, không sao.

vừa chạy vừa cầu nguyện, bằng một cách nào đó mà em lên cầu ngon lành không thương tích; nhưng nó khiến nhịp tim em tăng gần 200, jay đâu phải loại người thích mạo hiểm.

trước mắt là sân bay hàn quốc, đến trước cửa em đã vứt đại chiếc xe đạp bản thân yêu quý nhất mà xông thẳng vô sảnh chính ngó qua ngó lại để tìm shelly và owen.

thấy rồi.

———————-

"chắc cậu ấy không tới đâu, đi thôi owen"

shelly tính quay người rời đi thì khựng lại khi nghe giọng nói ấy gọi tên mình, là jay.

"shelly, k-khoan, tôi có thứ này cần đưa cho cậu"

jay đứng còn chẳng vững, phải chống hai tay xuống đầu gối mà vừa thở dốc vừa nói.

"là gì vậy?"

mắt cô sáng rực rỡ khi thấy em đứng trước mặt mình ngay lúc này.

jay cởi cái túi em đeo trên vai ra rồi đưa cho shelly không nói lời nào, em ngại. bản thân đã phải tham khảo ý kiến của dom và minu về đôi giày này, em lựa kĩ lắm đó.

đôi mắt xanh ngọc của shelly có chút rưng rưng khi nhận được món quà của em, cô ôm lấy jay không chút do dự mặc dù đang đứng ngay sảnh chính của sân bay.

"cảm ơn cậu, jay"

được một lúc thì shelly thả em ra vì cô cảm nhận được có ánh mắt của ai kia đang nhìn hai người trừng trừng kìa.

"thế không có quà cho tôi à?"

từ đâu đấy, một tên tóc vàng chui ra và đòi quà của jay jo.

em đứng nhìn hắn một lúc rồi hình như đưa ra quyết định gì đó.

"cuối xuống chút"

jay ngước lên nhìn hắn, thứ gì mà cao vậy, bất tiện thực sự.

owen cũng nghe theo mà cuối xuống, hắn cứ tưởng jay sẽ nói gì đó, ai dè mọi thứ vượt hơn mong đợi, hắn hẳn một cái hôn từ jay lên má.

từ nãy giờ những người xung quanh vẫn chưa tắt máy quay, thế là vô tình quay lại được cái cảnh này luôn, hên ghê.

hắn được ban ân sủng cao quý như thế thì đơ luôn, chẳng biết phải làm gì khác ngoài mặt đỏ bừng bừng và không nói gì.

"vậy.. bọn tớ đi nhé, tạm biệt cậu"

mệt thằng cha này quá, thôi thì shelly tạm biệt em luôn vậy.

"ừm, hai cậu tới nơi thì báo tôi nhé?"

vì vẫn còn lo lắng cho hai người nên em cũng dặn dò một chút.

"tất nhiên rồi"

cô cười tươi rói rồi quay người đi kéo cổ áo owen theo, không lại muộn chuyến.

còn tên kia á? hắn vẫn như bức tượng vì vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra trong vài phút trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net