love is?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun vừa qua tuổi mười tám, rượu bia cũng đã được nếm một ngụm (chỉ một ngụm duy nhất), các món quà từ mấy ông anh lớn đều đã khui, duy chỉ có một thắc mắc vẫn chưa được giải đáp.

Đó là "Tình yêu là gì?"

Anh Taeil nói yêu vào thì biết. Anh Taeyong chỉ khi yêu tim đập chân run. Anh Yuta thì bảo yêu vào là một mớ rắc rối. Anh Jaehyun thì kể không khác mấy phim truyền hình. Còn lại, đại đa số các anh đều thành thật trả lời: "Chưa yêu chưa biết".

Renjun nghĩ nghĩ một hồi, nhận ra chưa hỏi anh Johnny với anh Ten, bởi hôm nay hai anh đã đi ra ngoài từ buổi sáng. Cậu nhóc oà lên thích thú, bởi đây chính là cặp đôi hạnh phúc của nhóm, tình cảm vô cùng mặn nồng, hiển nhiên câu hỏi của cậu sẽ được giải đáp vô cùng cặn kẽ.

Jaemin bên cạnh nhìn Renjun hết mơ màng lại há miệng nhìn trời, tự hỏi mười tám tuổi xong sẽ đều ngốc như vậy sao?

- - -

Ten vừa trở về kí túc xá, liền thấy Renjun đang đón mình với vẻ mặt vô cùng chờ mong. Anh cởi giày, ngẫm ngẫm một chút, chắc chắn rằng ban sáng rời đi không có hứa hẹn mua quà cho ai mới nhìn cậu nhóc đầy khó hiểu.

- Trưa rồi không đi ngủ đứng đây làm gì?

Renjun mặc kệ câu hỏi phũ phàng từ Ten, cười ngọt ngào cầm lấy cái túi giấy bé tí đựng khuyên tai ra vẻ muốn xách hộ. Khoé môi Ten giật giật, thằng này bình thường đều đùn hết việc sang Jaemin (để rồi Jaemin lại đùn sang cho Jeno), bây giờ còn muốn xách hộ túi, rốt cục là muốn cái gì?

- Quà anh đã tặng rồi, em vẫn còn thích cái gì à?

Ten rất hào phóng, thực sự vung tiền quẹt thẻ mua cho Renjun cái đèn ngủ Moomin cao 50cm trị giá 299$. Cậu nhóc nghĩ một chút, cũng hơi tiếc thương cho cái ví của Ten (dù anh bảo dăm ba cái này không tốn gì mấy), liền mạnh mẽ lắc đầu.

- Thế đi ngủ đi. Hôm nay đi chơi cả sáng mệt chết đi được, nếu chiều tối anh không dậy thì không cần gọi nữa đâu.

Ten nói một lèo, giật lại cái túi khuyên tai từ tay Renjun, đi thẳng lên phòng.

Jaemin vì khát nước nên đi xuống dưới nhà, ngoan ngoãn chào Ten một tiếng, lại thấy Renjun tiu nghỉu đứng ngoài cửa, liền dắt cậu nhóc lên nhà ngủ cùng. Trưởng thành xong thật lạ, hết há miệng lại đứng tự kỉ.

- - -

Đến tối, sau bữa ăn, Renjun chui vào phòng Ten. Ten lúc đó mới dậy được một lúc, còn đang cầm điện thoại nhắn tin với Johnny, không khỏi tò mò vì sao cậu em này lại mò vào đây.

- Hyung, tình yêu là gì ạ?

Ten chớp mắt, hỏi lại bằng tiếng anh:

- What is love?

Renjun, với vốn tiếng anh cũng không có mấy của mình, hồ hởi gật đầu. Ten cũng gật đầu, lạch tạch trên điện thoại vài cái, rồi đưa ra cho cậu nhóc, trên màn hình là MV "What is love?" của TWICE.

- Không!! - Renjun gần như gào lên. - Em muốn biết tình yêu là gì cơ!!

- Biết để làm gì? - Ten thản nhiên tắt nhạc, quay về ứng dụng nhắn tin, vừa gõ gõ trả lời Johnny vừa hỏi lại cậu nhóc. - Tí tuổi đầu, yêu với đương.

- Anh với anh Johnny cũng yêu nhau hồi tầm tuổi em mà. - Renjun phản bác lại. - Em cũng muốn biết tình yêu như thế nào, anh, anh mau kể cho em!!

Ten nhìn Renjun bằng ánh mắt khó hiểu, cái thằng nhóc này bây giờ lại còn muốn nghe chuyện tình của anh à? Mới tháng trước, nhìn thấy anh cùng Johnny ôm nhau trong bếp, nó còn bĩu môi khinh bỉ, bây giờ lại nằng nặc đòi kể?

Đúng là tuổi trưởng thành, đứa nào cũng sẽ dở hơi một thời gian.

- Thế em muốn nghe cái gì? - Ten lại hỏi tiếp, mắt không rời điện thoại, mặc kệ Renjun đã chui vào chăn nằm xuống, mắt hấp háy như chờ đợi nghe truyện cổ tích ru ngủ.

- Theo anh tình yêu là gì ạ?

Ten ngừng động tác gõ bàn phím lại, mày hơi nhíu mà suy nghĩ. Sắp xếp từ ngữ một hồi, anh mới chậm rãi nói:

- Tình yêu là hạnh phúc giữa hai người với nhau. Khi em ở cạnh người đó, tâm trạng vừa vui vẻ vừa thoải mái, mọi căng thẳng đều biến mất. Khi em không ở cạnh người đó, em sẽ rất nhớ, nhớ từ những cảm giác bên cạnh nhau mà nhớ đến người. Hơn nữa, khi yêu, dù ở bên cạnh nhau mãi cũng không cảm thấy chán, chỉ muốn thời gian kéo dài vĩnh viễn mà thôi.

Ten nói xong chặc chặc lưỡi, cảm thấy bản thân mình quá sến sẩm rồi.

Renjun nghe xong, đại não linh hoạt sắp xếp những lời Ten nói. Khi ở cạnh người đó, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc, mọi căng thẳng đều biến mất. Ồ, quả đúng vậy, anh Ten với anh Johnny mà ở cạnh nhau chỉ có cười suốt thôi. Có một lần, anh Ten vì sao đấy mà khóc liên miên cả ngày (cái lí do khóc thì chắc ma nó biết), ai dỗ cũng không nín, nhưng anh Johnny sang thủ thỉ vài câu đã liền cười toe. Xong chưa kể hai người anh này cũng đặc biệt dính nhau, mỗi khi rảnh rỗi hay có hoạt động chung đều không xa nhau quá mười bước.

Quả nhiên là hỏi người có kinh nghiệm nó phải khác, Renjun hai mắt tròn xoe đầy hâm mộ khiến Ten có chút ngại ngùng.

- Nhưng anh ơi, bình thường chẳng phải khi yêu người ta vẫn hay cãi nhau sao?

Ten gật gù, lại đem câu hỏi của Renjun áp dụng lên mình và Johnny. Số lần cãi nhau của cả hai trong vài năm yêu nhau chỉ đến trên đầu ngón tay, bởi cả hai đều rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Ten sẽ tránh gây sự bởi mấy việc cỏn con, trong khi đó thì Johnny cũng kiềm chế bản thân mình hơn, dù bình thường rất dễ cáu giận.

- Khi yêu, hai người phải "dằn" mình lại một chút. Giả sử thế này nhé, mỗi khi anh và Johnny xảy ra xung đột và không thể giải quyết ngay lập tức, một là anh đi ra chỗ khác, hai là Johnny lập tức xin lỗi. Yêu không phải là thể hiện cái tôi của bản thân, mỗi người phải bớt một chút, chứ không phải cố gắng chứng minh bản thân mình đúng còn đối phương sai. Nếu em yêu, dù cô gái em thích có giận dỗi vì một lí do hâm dở nào đi chăng nữa, hãy nhớ rằng em đã không đúng ở một điểm nào đó khiến cô ấy phải suy nghĩ, chứ đừng gân cổ lên nạt nộ rằng em đúng còn cô ấy sai.

Renjun miệng cười toe, lời Ten nói rất đúng. Cậu nhóc chưa từng nhìn thấy anh Ten và anh Johnny cãi nhau bao giờ, nhưng nhìn thấy anh Johnny xin lỗi anh Ten rất nhiều. Nếu đây là bí quyết để giữ mối quan hệ dài lâu, cậu sẽ nhớ nó thật kĩ.

- Cho em hỏi một câu nữa thôi đấy, sắp đến giờ Johnny gọi rồi. - Ten nói tiếp, dù vẫn đang nhắn tin với Johnny.

Câu hỏi cuối cùng này, Renjun suy nghĩ mất một lúc, rồi mới nói :

- Hyung, khi nào mình nhận ra là mình yêu một người ạ?

Ten đối với câu hỏi này bật cười ngay lập tức, cũng chẳng cần suy nghĩ liền lập tức trả lời :

- Khó nói lắm. Đại khái là em sẽ cảm nhận được thôi, rằng em muốn ở cùng một chỗ với đối phương, muốn bảo vệ đối phương, muốn chăm sóc đối phương, rồi muốn cả những tiếp xúc cơ thể nữa. Anh thì đơn giản là cần Johnny, em hôm nào thử hỏi Johnny xem?

Renjun gật đầu, vâng một tiếng, ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn chạy ra ngoài phòng. Ten lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi, đang định nói Johnny gọi điện cho mình thì cửa phòng lại mở lần nữa.

- Hyung, anh với Injun nói cái gì vậy, cậu ấy thành kẻ ngốc luôn rồi?

Nhìn mái đầu nâu của Jaemin thập thò ngoài cửa, Ten nhướng mày, một suy nghĩ không mấy trong sáng lướt qua, nhếch mép vẫy vẫy tay gọi Jaemin vào nói vài câu.

Jaemin mặt trắng lại xanh, sau đỏ bừng. Nói thêm một câu nữa, cậu nhóc lắp bắp vâng một tiếng rồi lập tức phi ra khỏi phòng, để lại Ten cười đến rũ rượi.

- - -

Ngày hôm sau, thật tình cờ anh Johnny tới chơi (với anh Ten). Nhân lúc cả hai đang ở trong bếp nấu mỳ ăn sáng vào lúc chín giờ, Renjun liền thò vào, bám lấy ông anh to bự đang nấu mỳ mà ngây thơ hỏi:

- Anh ơi tình yêu là gì ạ?

Johnny không nghĩ nhiều, lập tức trả lời:

- Là Ten đấy.

Ten ngồi ở bàn ăn, đang nghịch điện thoại cũng sặc nước miếng, thấp giọng mắng Johnny sến súa, nhưng khoé môi cũng đã kéo lên thành một hình cong.

Renjun mắt giật giật, câu này hơi sai sai thì phải, xong lại hỏi tiếp:

- Thế vì sao anh nhận ra anh yêu anh Ten ạ?

Johnny đảo mỳ, mắt cũng đảo một vòng, hạ đũa xuống, hướng cái đầu nhỏ của Renjun cốc một cái.

- Tí tuổi đầu hỏi linh ta linh tinh, biết để làm gì?

Renjun bị đau, kêu oai oái, đang định giải thích nhưng thấy vành tai hồng hồng của anh Johnny liền thôi. Hoá ra ông anh to bự này đang ngại, còn anh Ten thì ôm bụng cười to. Renjun hờn, liền thất thểu đi lên phòng chơi. Lên tới hành lang tầng hai, cậu bất ngờ gặp Jaemin, có vẻ như vừa vệ sinh cá nhân, đầu tóc vẫn còn hơi lộn xộn.

- Injun, sao cậu không hỏi tớ? - Jaemin hỏi, còn nghiêng đầu đầy đáng thương.

- Cậu thì biết cái gì, còn kém tháng tớ. - Renjun bĩu môi.

- Tớ trưởng thành hơn cậu đấy!! - Jaemin phản bác, xong thấy vẻ mặt của Renjun nói rằng "Tin tớ kẹp cổ cậu không" liền cười hề hề. - Injun hỏi đi, tớ biết câu trả lời mà!!

- Thế nói đi? - Renjun nhướng mày, ra vẻ không tin tưởng.

- Injun phải hỏi cơ. - Jaemin cười đến sáng lạn.

- Được rồi, Nana à, tình yêu là gì vậy?

- Tình yêu của tớ chính là Huang Renjun đó!! - Jaemin khoa trương đáp, hai tay còn dang ra hai bên, trông hứng khởi lắm.

Khoé mắt Renjun co lại, khoé môi Renjun giật giật, nhìn một lượt từ đầu tới chân thằng bạn cùng tuổi, phun lại đúng ba từ:

- Đồ dở hơi.

Rồi lập tức cong mông đi thẳng, để lại Jaemin mặt mũi méo xẹo. Anh Ten rõ ràng lừa người, thành công cái gì cơ chứ, có mà hoàn hảo trở thành một thằng đầu óc có vấn đề trong mắt Injun.

Đâu đó dưới nhà bếp, Ten lại cười ngặt nghẽo, dưới cái nhìn khó hiểu như dành cho người ngoài hành tinh của người yêu gấu bự.

The End.

Đôi lời từ TR. : Thực ra mình có ý tưởng này khi mình hỏi chuyện tình 10 năm của bố mẹ. Tất cả những lời Ten nói với Renjun phía trên chính là lời cả bố và mẹ đã nói với mình (thực ra mình cũng có tóm tắt lại và bỏ đi vài điều không cần thiết) khi mình hỏi những câu đó. Oneshot này có vẻ hơi hâm một tí, hình tượng nhân vật cũng hơi cách biệt so với đời thực, cơ mà mình vẫn vui vui thế nào ấy ? Các bạn đọc fic vui vẻ nhé, mình nói thế thôi, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net