Cậu Vốn Không Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bài viết tham gia event: Valentine Trắng của Hoàng Đạo Team. (7.4/10)

Truyện ngắn được viết lại như những dòng độc thoại, kiểu như confession thì đúng hơn.

_CVKB_

Người như cậu sao lại ngốc nghếch đến thế, mình va phải cậu chứ có phải cậu đụng mình đâu mà hốt hoảng xin lỗi liên hồi?

Người như cậu sao lại hồn nhiên đến thế, gặp nhau hôm trước hôm sau ngồi cạnh nhau cũng được xem là duyên phận?

Người như cậu sao lại bướng bỉnh đến thế, quay qua hỏi mình cậu có dễ thương hay không rồi ép uổng mình trả lời?

Người như cậu sao lại khờ khạo đến thế, sợ chó rồi còn dang tay ra đứng chắn trước mặt mình?

Người như cậu sao lại nghiêm túc đến thế, không cho phép mình ngủ trong giờ học hơn nữa phản đối mình quay mặt ra chỗ cậu?

Người như cậu sao lại ngây thơ đến thế, cậu đã rung động trước lời nói nhã nhặn và hành xử ân cần, như cách hắn đã làm với không biết bao nhiêu cô gái trước đây?

Người như cậu sao lại dễ đoán đến thế, tình cảm của cậu được che giấu vụng về quá khiến mình phát hiện ra mất rồi?

Người như cậu sao lại ương bướng đến thế, biết tin hắn ta có người yêu nhưng vẫn gắng gượng cười để rồi một mình đau đớn?

Người như cậu sau lại kiềm nén đến thế, tâm trạng tệ hại nhưng nhất quyết không khóc chỉ dựa vào người mình lại nói chỉ mượn bờ vai mình lần duy nhất cũng là lần cuối cùng?

Người như cậu sao lại mạnh mẽ đến thế, cắt phăng đi mái tóc sau bao năm để dài nhưng chẳng hề có chút mảy may tiếc nuối?

Người như cậu sao lại chịu đựng đến thế, ngồi bên cạnh mình chỉ có sự im lặng và lảng tránh nhưng lại chưa từng buông lời phàn nàn?

Người như cậu sao lại cố chấp đến thế, biết mình là người chủ động xin đổi chỗ mà trước lúc mình rời đi cứ níu tay bảo chúng ta vẫn là bạn?

Vẫn là bạn...

Là bạn...

Bạn...

Cậu vốn không biết, do mình vội vã chạy đến trường xem điểm chuẩn nên vô ý va phải cậu, mình định mở lời nhưng thấy bộ dạng cậu rối rít xin lỗi lại thấy ngộ nghĩnh, nên lại thôi...

Cậu vốn không biết, lúc nhặt thẻ học sinh cậu đánh rơi khi chúng ta va chạm mình đã kịp đọc thoáng qua tên cậu lại dò trên danh sách thì đã biết trước chúng ta chung lớp. Vào lớp mình đã vội vàng ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu để rồi cô chủ nhiệm giữ nguyên sơ đồ lớp, chúng ta trở thành bạn chung bàn, mình định giải thích nhưng thấy đôi mắt cậu cười đến híp lại say sưa giảng giải cho mình nghe về sự kỳ diệu của duyên phận, nên lại thôi...

Cậu vốn không biết, khi cậu hỏi mình cậu có dễ thương hay không, mình định trả lời cậu làm mình muốn ôm cậu, muốn véo má cậu nên đừng hỏi những câu dư thừa như thế nữa nhưng thấy nét mặt cậu phụng phịu hờn dỗi thật đáng yêu, nên lại thôi...

Cậu vốn không biết, mình định nói con chó này bị nhổ hết răng rồi, có cắn cũng không sao cả nhưng thấy bóng lưng cậu dù có chút run rẩy lại vẫn kiên quyết bảo vệ mình, nên lại thôi...

Cậu vốn không biết, mình định nói quay mặt qua chỗ cậu để khi tỉnh dậy điều mình nhìn thấy đầu tiên là gương mặt của cậu nhưng thấy đôi mày cậu nhíu chặt sốt sắng lay mình dậy vì sợ thầy cô phát hiện, nên lại thôi...

Cậu vốn không biết, mình định nói hắn đã dùng cách này tán đổ bao nhiêu người nhưng thấy gò má cậu ửng hồng ngượng ngùng, nên lại thôi...

Cậu vốn không biết, mình định nói chính mình đã chủ động gặp riêng bạn gái hắn bảo họ công khai đi nhưng thấy ý cười gượng gạo của cậu, nên lại thôi...

Cậu vốn không biết, hốc mắt cậu tuy ráo hoảnh nhưng mình chợt thấy vệt nước thoáng qua sâu trong đôi mắt cậu, mình ấn đầu cậu vào vai mình ngồi cạnh bên nói những chuyện không liên quan đến nỗi buồn chỉ mong cậu nguôi ngoai, mình định nói cậu hãy khóc đi nhưng lại không muốn thấy nước mắt cậu rơi vì một kẻ không đáng như hắn ta, nên lại thôi...

Cậu vốn không biết, mình định nói tuy cậu cắt tóc ngắn không phải là không hợp nhưng khi gió thổi tung mái tóc của cậu mình sẽ không còn cơ hội vờ như lơ đễnh vươn tay để chạm vào thêm lần nào nữa...

Cậu vốn không biết, cách mình nhìn cậu đã không phải là một người bạn nữa rồi, mình chủ động rời xa cậu, tốt cho cậu, có lẽ tốt cho cả hai chúng ta, một đứa con gái như mình, vốn e ngại đủ điều, sẽ không bao giờ có dũng khí ngỏ lời với một người con gái khác là cậu.

Mình biết, đơn phương cũng như mọi loại tình yêu khác, gồm cả đau khổ lẫn hạnh phúc...

Mình hiểu, đơn phương không thể chia sẻ cảm xúc với ai khác chỉ có thể tự mình vật lộn với cung bậc xúc cảm của trái tim...

Mình thấu, đơn phương là buồn nhiều hơn vui nhưng đã không thể ngừng lại...

Mình đi, đơn phương đến khi mệt mỏi rã rời, cạn kiệt sức lực vì yêu trong câm lặng lại bùi ngùi tự chia tay tình yêu trong lặng câm...

Mình chấp nhận, đứng bên lề cuộc sống lặng thầm dõi mắt nhìn theo cậu sẽ tốt hơn là đứng bên cạnh cậu nhưng lý trí không thể kiểm soát trái tim mà tiếp tục can thiệp vào cuộc đời cậu...

Mình quyết định, thích một người là chuyện của riêng mình, hoàn toàn không nhất thiết phải lôi kéo đối phương vào cuộc làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net