What to do?!-reup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Longfic] [KiMin] [15+] What to do?!-reup

WHAT TO DO ?!

Author : meteor_chu(not me)

Dis : Kimin dont belong to me, but they are my lovely characters muahahahaha>:)

Pairing : Kimin love love

Genre : Shouta, super Pink, romance.

Summary : Kibummie : " Arhhhhhhh, WHAT CAN I DOOOOO????"

Note : speical for Fu : dont be sad, anymore ^^. Happy birthday lately.

And for you Bò, let be happy ^^

Chap 1.

" Chú Kibum mới đến." Bé Nhóc trong phòng vừa nghe giọng omma liền bật mình dậy, " nó vẫn còn ngủ, sáng giờ gọi hoài không dậy."

Bé Nhóc tung chăn bay khỏi giường chạy thật nhanh vào phòng tắm.

" Ahhh, đừng gọi là chú mà, em còn nhỏ tuổi hơn chị." Kibum bối rối gãi đầu. Hễ đến nhà họ Shim là Kibum luôn bị gọi là 'chú', thậm chí là... 'ông trẻ'.

"Ông ngoại lúc lớn tuổi mới sinh chú, cháu không gọi là chú chứ gọi là gì ? Phải có lớn có nhỏ chứ." Omma Bé Nhóc mỉm cười, chỉ tay lên lầu, "Chú cứ lên gọi nó."

"Vâng." Kibum mỉm cười rồi đi lên lầu, nơi Bé Nhóc đang vội vã thay đồ.

Bé Nhóc quên mất hôm nay có hẹn với ông-trẻ đi khu vui chơi nên sáng đến giờ cứ nhõng nhẽo với mẹ không chịu dậy. Cho nên Bé Nhóc vừa nghe thấy ông trẻ đến là vội vã đi đánh răng rửa mặt thay đồ.

"Ông trẻeee...." Bé Nhóc luyến giọng khi Kibum bước vào phòng.

Tròn mắt nhìn Bé Nhóc đang ngồi trên giường, đầu tóc rối bù, mắt to mắt nhỏ lơ mơ, khóe miệng còn dính bọt kem, quần áo xộc xệch nhưng lại toe toét cười với mình, Kibum không nhịn được mà phì cười.

"Ông trẻ... sao cười con..." Bé Nhóc mếu máo, cái miệng đang khoe hai hàm răng trắng bóc trễ xuống, cặp lông mày nhíu lại trông đáng yêu khủng khiếp.

"Ông có cười bé Min đâu." Kibum nói, đưa tay lau khóe miệng Bé Nhóc.

" Vậy ông cười cái gì ?" Bé Nhóc chu mỏ.

"Ông cảm động vì bé Min đã chuẩn bị xong hết và đang chờ ông." Kibum khẽ cười, vuốt lại mái tóc cho Bé Nhóc và chỉnh lại quần áo.

Bé Nhóc thích lắm, Bé Nhóc thích nhất là được ông trẻ vuốt tóc như thế này, bàn tay của ông trẻ rất dịu dàng.

" Xong rồi." Kibum mỉm cười và dắt tay Bé Nhóc đứng dậy, "đi thôi."

" Dạ." Bé Nhóc cười toe toét. Bàn tay ông trẻ nắm tay Bé Nhóc thật là ấm áp.

.

.

Ngày cha mất, họ hàng bên nội đến rất đông, và ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu. Bởi vì... tài sản cha để lại không phải là một con số nhỏ, và sự có mặt của mẹ con cậu trong gia đình này thật sự là một trở ngại rất lớn.

"Ông già rồi còn cưới vợ trẻ làm gì không biết." Một người nó đó nói.

" Tự dưng bị mất phần." Một người khác đáp lại. "Hồ li tinh chuyên đi dụ dỗ mà."

Những lời nói cay độc như thế cứ vậy mà tuôn ra như những nhát dao đâm vào thể xác cậu. Mẹ đau lòng vì cái chết của cha đến nỗi chỉ có thể nằm một chỗ trong phòng, tất cả những lời nói đó chỉ một mình gánh chịu.

Mệt mỏi, cậu bước ra sau vườn, nơi yên tĩnh hiếm hoi trong căn nhà đông nghẹt người lúc n ày. Khi cha bệnh thì không một ai đến, nhưng khi cha nhắm mắt thì họ lũ lượt kéo đến. Tài sản này... đáng giá đến thế sao ???

" Anh khóc à?" Giọng nói trong trẻo vang lên, "anh lớn rồi, không được khóc đâu."

Trước mặt cậu là một bé nhóc nhỏ xíu có đôi mắt to như hòn bi ve. Nó nhìn cậu chăm chú rồi tiến đến ngồi cạnh cậu, đung đưa chân một cách tự nhiên. Cậu tròn mắt nhìn bé nhóc, cậu chưa từng gặp nó trước đây.

" Em... là ai vậy ?" Cậu lên tiếng.

Bé nhóc quay sang nhìn cậu, toe toét cười :

" Em hả ? Em là Changmin. Em là con appa, omma em. Còn anh là ai ?"

Cậu nhìn bé nhóc, tự dưng thấy nó dễ thương quá...

" Anh... Người ngủ trong đó là appa anh." Cậu đáp, chỉ vào cái hòm gỗ bên trong nhà.

" Anh là con của ông em à ?" Thằng nhóc tròn mắt nhìn cậu một lúc rồi bỗng nhiên nó đứng dậy choàng tay ôm cổ cậu.

Cậu ngẩn người ngạc nhiên nhưng sau đó lại mỉm cười, đã lâu rồi, cậu chưa từng cảm thấy ấm áp dễ chịu như thế. Mùi hương dâu sữa cứ thoang thoảng quanh cậu khiến cậu trở nên thật nhẹ nhõng và cơ thể bé nhóc thật mềm và êm khi cậu đưa tay ôm lấy nó.

Năm đó, cậu, Kibum, hai mươi hai tuổi, cha cậu - ông cố của bé nhóc mất. Đó là lần đầu tiên cậu gặp đứa cháu nhỏ gọi mình là ông chú.

" Bé Min thích chơi gì ?" Cậu hỏi khi cả hai đứng giữa công viên trò chơi rộng lớn.

" Bé Min muốn đu quay." Bé Nhóc đáp.

Nhìn xuống Bé Nhóc đang đứng mút kem một cách say mê, cậu khẽ cười.

"Ừ, đu quay."

Cả hai tiến đến chỗ đu quay khổng lồ kia. Bé Nhóc vẫn luôn thích những thứ gì đó thật cao và mát lạnh.

Toa đu quay của hai người dần dần lên cao, những làn gió trên cao kia luồn vào khe cửa và làm rối mái tóc tơ mịn màng của Bé Nhóc, còn cậu... bỗng chốc những kí ức hiện về...

.

.

" Minnie..." Giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến bé nhóc buông cậu ra.

Vừa thấy người phụ nữ, nó toét miệng cười : "omma." Rồi quay sang kéo áo cậu, "anh à, là omma em đấy."

Người phụ nữ mỉm cười thật hiền và cuối chào cậu.

" Chú phải một mình chăm sóc ông, vất vả quá." Người phụ nữ nói, "cháu là Kim Eunbin."

Cậu biết cái tên này, đó là con gái của anh hai cậu.

" Cha cháu đã mất được một năm vì ung thư." Eunbi nói tiếp, "ông nói rằng hãy giúp đỡ chú. Vì nhiều năm nay ông không lo được cho chú."

Cậu nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình và cậu rõ ràng cảm nhận được, trong đôi mắt ấy là một nỗi niềm vô cùng chân thành không chút vụ lợi.

" Anh à..." Bé nhóc ngồi vào lòng cậu, khẽ kéo áo lôi cậu ra khỏi tiềm thức.

"À... cảm ơn." Cậu khẽ cười

.

.

"Ông trẻ." Bé Nhóc hét lên the thé.

Cậu giật mình nhìn sang thằng nhóc đang mặt mũi phụng phịu.

" Sao thế, bé Min ?" Cậu nhìn Bé Nhóc.

" Con đang nói với cậu, cậu có nghe không ?" Bé Nhóc phồng má.

Cậu phì cười kéo Bé Nhóc vào lòng, ôm khẽ và tựa cằm lên cái vai bé nhỏ êm thật êm.

"Ông trẻ xin lỗi, ông đang suy nghĩ chút chuyện. Thế bé Min nói gì với ông ?"

"Ông nghĩ cái gì mà không thèm để ý đến bé Min ?" Bé Nhóc vẫn giận dỗi.

Cậu cười khẽ...

"Ông nghĩ về lần đầu gặp bé Min và omma bé Min."

" Vậy hả ?" Bé Nhóc tròn mắt.

"Ừ. Vậy bé Min muốn nói gì với ông ?" Cậu hỏi khẽ.

Bé Nhóc nhoài ra khỏi lòng cậu, quay sang nhìn cậu chăm chú.

" Con nói là : SAU-NÀY-LỚN-LÊN-CON-NHẤT-ĐỊNH-LÀM-VỢ-ÔNG."

Câu nói của Bé Nhóc làm cậu sững sờ. Nhưng... đâu đó trong lòng, cậu cảm thấy vui vui...

"Ừ, vậy khi nào bé Min lớn, cậu sẽ lấy bé Min làm vợ." Cậu cười, đưa tay béo nhẹ má Bé Nhóc.

" Hứa nhé."

Bé Nhóc nói rồi chồm lên hôn vào môi cậu. Vị ngọt thơm của kem dâu lan tỏa... lan tỏa...

Trái tim bỗng chốc loạn nhịp...

Cảm xúc... từ lúc nào không còn nghe lời... !?

end chap 1

Chap 2

10 năm sau...

Trường trung học cơ sở Seoul hiện sắp bước vào kì nghỉ hè, nhưng trước khi mấy cô cậu nhóc được tha bổng thì phải họp phụ hyunh cái đã.

" Changmin, năm nay ai đi họp cho cậu?" Kyuhyun ngồi b ên cạnh chồm qua hỏi.

Changmin ngồi nhìn bảng thành tích của mình mà thần người ra. Mọi năm appa hoặc omma đều đi họp cho cậu, nhưng cậu muốn là người-đó cơ. Năm nào người-đó cũng bảo sẽ đi họp phụ hyunh cho cậu, vậy mà năm nào cũng nói bận. Phải, dù rằng lúc nào đi họp cùng appa omma về người-đó cũng đều có quà cho cậu, nhưng mà...

Nhưng mà...

...Changmin... muốn người-đó cơ...

" Huhm..." Changmin ngẫm nghĩ, " năm nay nhất định bắt ông đi."

"Ông ?" Kyu tròn mắt nhìn cậu bạn mình, "không phải ông cậu mất lâu rồi sao?"

" Là ông ngoại." Changmin nói và cười toe toét, "người này là ông trẻ cơ. Thôi, tớ về. Hôm nay ông đến đón."

Nói rồi Changmin xách cặp chạy te te đi, bỏ mặc Kyu ngồi ú ớ không kịp phản ứng gì.

Ngoài cổng trường là một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đỏ đen thu hút tất cả ánh nhì của những ai đi ngang qua. Chủ nhân của nó là một chàng trai cao với mái tóc cắt cao, gương mặt tuấn tú, mặc áo khoác da màu đen. Anh ta ngồi trên xe toét miệng cười khi thấy một cậu nhóc cao cao, dễ thương chạy lon ton từ trong trường ra.

" Sao ông lại đi xe này đến đây ?" Cậu nhóc kêu lên khi chạy đến chỗ chúng ta.

"Ông chạy từ công ty đến mà." Chàng trai mỉm cười, " nhưng chẳng phải bé Min nói muốn ông chở bé Min bằng xe này sao?"

Câu nói kèm theo cái nháy mắt và nụ cười nữa miệng của Ông làm Bé Min đỏ bừng cả mặt. Không biết nói gì, bé Min giãy nãy lên :

" Con không phải bé Min. Con mười lăm tuôi rồi !"

" Rồi, rồi," Ông gật gù, ném cho bé Min cái mũ bảo hiểm. " Vậy bé Min mười lăm tuổi mau đội nón rồi lên xe đi về."

"Ông thấy ghét..." Bé Min lầm bầm nhưng vẫn ngoan ngoãn đội nón rồi leo lên xe yên vị sau lưng ông mình.

Ông phóng xe lao vụt đi, Changmin hoảng hốt ôm lấy eo cậu thật chặt, mắt thì nhắm tịt lại. Nhưng khi chiếc xe bắt đầu lướt êm, Changmin lại he hé mắt ra, khẽ cười thích thú. Gió lướt qua tai nghe vun vút, những hình ảnh cứ kéo nhau trôi tụt về phía sau, và cảm giác như mình đang lướt đi trong không trung làm Changmin cảm thấy hứng thú tột độ. Bất giác, cậu vòng tay ôm ông mình chặt hơn và tựa má lên lưng ông...

Cảm giác thật an toàn...

" Tới rồi." Kibum nói và gạt chống xe.

Bé Nhóc nhảy xuống xe tháo nón đưa cho cậu, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tươi tắn.

" Sao hả ?" Cậu mỉm cười nhìn Bé Nhóc.

" Con muốn đi nữa." Bé Nhóc đáp, "sau này chở con, ông phải đi xe này đó."

"Được rồi." Kibum phì cười, đưa tay xoa mái tóc nâu mềm vốn đang rối bù của Bé Nhóc rồi cùng nó vào nhà

Nhìn Bé Nhóc, cậu khẽ cười, mới đó đã mười năm. Bé Nhóc lớn thật nhanh, cao xấp xỉ cậu và càng ngày càng đáng yêu...

" Chú vào ăn cơm." Chị Eunbi, mẹ Bé Nhóc nói.

Theo vai vế, chị Eunbi là con gái của anh ruột Kibum nên gọi cậu là chú, còn Bé Nhóc thì gọi là ông chú. Nhưng xét tuổi tác thì Eunbi lại lớn hơn cậu hai ba tuổi nên mỗi lần Eunbi gọi là chú, Kibum luôn thấy ngại. Đã mười năm, Eunbi gọi chú xưng cháu với cậu, nhưng cậu lại gọi chị xưng em. Người ngoài nghe vào thế nào cũng cảm thấy buồn cười. Mà... đâu chỉ người ngoài, Bé Nhóc cũng nói hoài.

" Sao omma với ông trẻ xưng hô buồn cười thế?" Đấy, lại nói. Bé Nhóc vừa nói vừa tọng cả đống thức ăn vào miệng, nhai nhồm nhoàng.

" Thằng này, tại ông chú nể mẹ lớn tuổi hơn mới gọi thế, chứ đúng là chú mẹ và ông mày đấy." Eunbi nói, kí đầu Bé Nhóc. "Ăn uống gì kì vậy hả ???"

Nhìn Bé Nhóc nhăn nhó, một tay vẫn gắp thức ăn, một tay xoa đầu, cậu phì cười.

" Chị kệ nó." Cậu nói.

" Mà... chú cũng nên lấy vợ đi chứ ?" Rồi, lần này mũi dùi chỉa về phía cậu.

"À... cái đó..." Kibum cười, lảng, "tính sau đi."

" Chú cũng hơn ba mươi còn gì. Cũng nên yên bề gia thất để cháu còn ăn nói với appa nữa."

" Omma ơi, đang ăn đó." Bé Nhóc lên tiếng, nhìn sang cậu, "ông trẻ không có ngoại hình thế này thì còn lâu mới lấy được vợ. Kệ ông đi! Cứ ở vậy cũng được vậy?"

" Aish... cái thằng nhóc này..." Eunbi kêu lên, đưa tay kí thêm một cái nữa lên đầu Bé Nhóc làm nó la oai oái. " Sao mà lớn lên chẳng dễ thương chút nào hết !"

Kibum bật cười. Bữa cơm nào ăn cùng gia đình Bé Nhóc đều rất vui và ấm áp. Bé Nhóc lúc nào cũng thật là đáng yêu.

"Ông à, ông không có bạn gái thật đấy ạ ?"Bé Nhóc hỏi khi cả hai đang trên đường dắt Mandoong đi dạo.

Con chó nhỏ trắng bóc chạy tung tăng phía trước, hai ông cháu lững thững theo sau.

" Con hỏi làm gì?" Kibum đưa mắt nhìn Bé Nhóc.

Bé Nhóc không nhìn cậu mà chăm chú nhìn Mandoong đang chạy tí tởn.

" Thì... hỏi cho biết." Rồi Bé Nhóc nhìn cậu, cười toe, "chứ ông làm sao có bạn gái được???"

"Ừ." Kibum bật cười.

Thế... vì sao ông không có bạn gái, con có biết không ?

Bé Nhóc vẫn còn nhỏ lắm...

Changmin chạy theo Mandoong lên phía trước, ông trẻ vẫn đi lững thững phía sau. Changmin đang không vui. Phải, rất không vui. Hễ nghe omma nhắc ông trẻ là 'cưới vợ đi,' hay 'lập gia đình' đi là Changmin rất bực mình. Changmin không thích một chút nào khi nghĩ đến việc ông trẻ sẽ dắt một cô gái nào đó về và nói là 'bạn gái' hay 'sẽ lấy cô ấy.' Điều đó thật bực mình.

" Bé Min." Ông trẻ gọi từ phía sau.

Mandoong đang chạy và... sợi dây quấn quanh cổ chân Changmin.

" Mandoong, đừng chạy !" Changmin kêu lên.

Nhưng quá muộn, con chó nhỏ nghịch ngợm chạy đi làm cậu bị kéo ngã.

" Bé Min !!!" Chất giọng trầm đục của ông trẻ vang lên.

Changmin thấy mình đang ngã và một bàn tay to lớn nắm lấy tay kéo lại, và cậu ngã vào lòng ông trẻ.

"Ông..." Changmin mấp mấy môi.

Ông trẻ thở ra, siết chặt vòng tay quanh lưng cậu hơn một chút.

" Con không sao chứ ?" Ông trẻ hỏi, thật dịu dàng.

Changmin thấy vòng tay ông trẻ thật ấm và cậu không muốn rời khỏi đó chút nào.

" Dạ... không..." Changin líu ríu.

Ông trẻ khẽ cười và giúp cậu đứng thẳng dậy.

" Cẩn thận chứ. Đuổi theo Mandoong đi."

Changmin bối rối gật đầu rồi chạy đuổi theo chú chó nhỏ đang mãi rong chơi phía trước. Cậu... cảm thấy tim mình đập thật mạnh khi ông trẻ ôm lấy cậu như thế.

Thật ấm áp...

Thật dễ chịu...

... Hơn cả khi ông luồn những ngón tay thon dài của mình vào m ái tóc cậu và xoa nhẹ...

... Ông... thật dịu dàng...

Đêm đó, khi Kibum về đến nhà, cậu cứ nghĩ mãi về cảm giác lúc đó...

Khi cậu ôm lấy Bé Nhóc...

Cảm giác đó... ngày càng rõ ràng...

... Lúc đó... cậu hoàn toàn không muốn buông tay...

" Aishhhhhh... Mình phải làm sao đây ???" Kibum kêu lên, vò rối tung đầu tóc của mình. "Đúng thật là tại Bé Nhóc mà !!!"

Trái tim một khi đã lên tiếng thì hoạt động của trí óc chỉ là vô dụng...

end chap 2

Chap 3

" Tối nay em sẽ gọi điện cho anh." Boa nói và đặt lên môi Kibum một nụ hôn dài rồi rời khỏi công ty.

Boa là thư kí của Kibum ở công ty, cả hai làm việc với nhau đã lâu và Boa khá là ăn ý với cậu. Tất cả mọi người trong công ty đều cho rằng cả hai là một cặp đẹp đôi, nhưng sự thật thì không phải như mọi người đã thấy.

Sau khi Boa rời khỏi, Kibum cũng đến chỗ đậu xe, vừa bước ra cậu đã thấy Bé Nhóc đứng ở cổng công ty nhìn mình chăm chăm. Bé Nhóc quay lưng bỏ đi khi thấy cậu nhìn. Cái suy nghĩ Bé Nhóc nhìn thấy cảnh Boa hôn mình lúc nãy làm cậu hoảng hốt và vội chạy đuổi theo.

" Bé Min !" Kibum gọi lớn.

Bé Nhóc nghe cậu gọi càng chạy nhanh hơn. Không còn cách nào khác, Kibum chạy thật nhanh, nhưng cậu càng chạy nhanh thì Bé Nhóc chạy còn nhanh hơn. Đuổi theo hết mấy con đường, cuối cùng cậu cũng tóm được cổ áo Bé Nhóc kéo nó lại.

"Ông trẻ buông con ra!" Bé Nhóc gào lên, vùng vẫy như con mèo con bị tóm vậy.

" Không buông! Sao thấy ông bỏ chạy hả ???" Kibum nạt lại.

" Kệ con, buông con ra !" Bé Nhóc hét lại, cố gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo mình nhưng bất lực.

" Không vùng vẫy, không chạy, ông mới buông ra!"

Bé Nhóc tức tối nhìn Kibum, nhưng cuối cùng cũng buông xuôi, không vùng vẫy nữa.

" Kiếm ông có chuyện gì?" Kibum dịu dàng hỏi sau khi buông Bé Nhóc của mình ra.

" Không!" Bé Nhóc trề môi, mặt phụng ra.

" Không thật à?" Cậu nhếch môi cười, cuối xuống nhìn vào mắt Bé Nhóc.

" Con ghét ông!" Bé Nhóc kêu lên rồi bỏ đi, "không cần ông nữa!"

Bé Nhóc vừa bỏ đi được vài bước, cậu nắm tay kéo về hướng ngược lại.

"Đi đâu? Đến đây thì phải đi với ông!" Kibum nói rồi lôi Bé Nhóc đi đến chỗ đậu xe của mình.

Tan học, Changmin đón xe buýt đi thẳng đến công ty của ông trẻ để tìm ông. Cuối tuần là họp phụ huynh rồi, cậu muốn chắc chắn là ông sẽ đến vào ngày hôm đó. Nhưng khi vừa đến nơi lại chứng kiến một cảnh mà cậu chẳng muốn chứng kiến một chút nào.

Một cô gái, nhỏ nhắn, xinh đẹp đang hôn ông. Nhìn thấy cảnh đó, bỗng nhiên Changmin cảm thấy lồng ngực đau nhói và thấy ghét ông vô cùng.

" Người đó là ai ?" Changmin lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng với gương mặt giận dỗi.

" Ai?" Ông hỏi lại, nét mặt tinh quái. Changmin ghét ông nhất những lúc ông có vẻ mặt như thế.

" Là người hôn ông đó!" Changmin gắt gỏng.

"À, là...bạn..."

" Bạn gái chứ gì ?" Changmin ngắt lời ông, rồi tức tối loay hoay tháo eat belt.

" Yah, con làm gì thế ?" Kibum hoảng hốt nhìn Changmin.

" Rời khỏi xe ông !" Changmin đáp, kéo cần mở cửa xe.

"YAH!!! XE ĐANG CHẠY!!! NGUY HIỂM !!!" Ông hét lên và thắng gấp, đưa tay kéo giật ngược cậu lại. " NHÓC CON, MUỐN CHẾT HẢ ???"

Ông hét lên, nét mặt giận dữ. Suốt mười năm nay, đây là lần đầu tiên Changmin thấy ông giận dữ đến vậy. Cậu sững người nhìn ông, không nói nên lời nào. Ông cũng vậy, sau khi nạt cậu, chỉ ngồi tựa lưng vào ghế và nhìn về phía trước. Không khí căng thẳng đến mức Changmin không thể chịu nỗi và bắt đầu tấm tức khóc.

Kibum không nói gì, để mặc Bé Nhóc ngồi bên cạnh với nét mặt hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy mình nổi giận đến mức hét vào mặt Bé Nhóc như thế. Bé Nhóc luôn là đối tượng ưu tiên hàng đầu của cậu, vậy mà lần này Bé Nhóc lại hành động ngu ngốc như thế...

" Hức..."

Cậu quay lại khi nghe tiếng thút thít. Bé Nhóc đang khóc...

Hai hàng nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống trên gò má Bé Nhóc. Bé Nhóc cứ đưa tay lau mắt đến nỗi đôi mắt bắt đầu đỏ tấy lên...

Nhìn Bé Nhóc như thế... cậu thấy đau... đau thắt trong lòng, cứ như có ai lấy dao mà đâm thẳng và bụng cậu vậy.

" Thôi... đừng khóc..." Kibum nói, giữ lấy đôi tay Bé Nhóc, không cho Bé Nhóc lau mắt nữa.

" Con... con ghét... hức... ghét... ghét... hức... ông... hức..." Bé Nhóc nấc liên tục làm nghẹn đi giọng nói đáng yêu.

" Rồi... là lỗi ông." Kibum nói, kéo Bé Nhóc vào lòng, ôm thật chặt.

Bé Nhóc cứ khóc hoài, không chịu nín, cứ vùi ngực vào lòng cậu mà khóc, nước mắt của Bé Nhóc thấm ướt cả áo vest của cậu. Kibum không nói gì, chỉ siết chặt Bé Nhóc hơn và cảm nhận rõ Bé Nhóc cũng bấu chặt lưng áo của mình...

Kibum đặt Bé Nhóc lên giường rồi quay trở ra ngoài gọi điện cho Eunbi báo lại Bé Nhóc sẽ ngủ ở nhà cậu một đêm.

Quay trở về phòng, Kibum ngồi xuống bên cạnh Bé Nhóc, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm, khẽ cười. Lẽ ra cậu có thể đưa Bé Nhóc về thẳng nhà, nhưng cậu lại không muốn thế. Cậu... đột nhiên muốn giữ Bé Nhóc cho riêng mình.

"Ư..." Bé Nhóc lầm bầm trong giấc ngủ, "... ghét... ông..."

Kibum bật cười, cuối xuống hôn nhẹ lên môi Bé Nhóc rồi thì thầm thật khẽ vào tai Bé Nhóc, "ông chỉ muốn hôn một mình bé Min thôi."

Changmin thức dậy khi trời đã sẫm tối. Cậu nhận ra mình đang ở trong phòng của ông trẻ, nhưng lại không thấy ông đâu.

'Ông chỉ muốn hôn một mình bé Min thôi."

Changmin đột nhiên đỏ mặt khi nhớ đến câu nói mình nghe trong giấc mơ. Cậu lắc mạnh đầu để xua đi câu nói đó và đi ra ngoài.

" Dậy rồi à?" Ông đang ngồi bên bàn ăn, nhìn cậu mỉm cười.

Không thèm trả lời, cậu ngồi vào bàn và bắt đầu bữa tối của mình.

" Còn giận à?"

"..." Vẫn ăn.

"Ông đã báo cho mẹ con rồi, sáng mai ông sẽ đưa con về."

"..." Vẫn ăn.

Ông khẽ cười khúc khích, Changmin bực lắm, nhưng không thèm nói tiếng nào.

" Người đó chỉ là bạn thân thôi."

" Kệ ông." Changmin nói.

" Nhà này tuy có nhiều phòng nhưng chỉ có ph

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xoxo