Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

.

.

.

.

.

Chap 14

.

.

.

.

.

Hai người tiếp tục cử hành hôn lễ và.......động phòng.....!!!!

Ngày hôm sau, Thiên Nam đi ra ngoài làm việc.......

- Chàng ra ngoài làm việc cho cẩn thận,nhớ là về sớm, thiếp và mọi người sẽ chờ cơm chàng đó!!!!

- Được rồi được rồi...... Nàng học cách cằn nhằn này từ ai vậy.... Ngoan, ở nhà đợi ta về!

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Tuyết Nhi..... Rồi bước ra ngoài.........

Chỗ làm việc cũng hơi xa nhà và phải đi qua một khu rừng nhỏ khoảng nửa dặm đường.........

Ả Tiểu Mai lại đứng ở đó chờ sẵn......

- Công tử!!! Cuối cùng chàng cũng đến đây!!!

- Cô.......là cô gái hôm qua???

- Đúng vậy!!! Ta đã đợi chàng suốt mười năm nay........( đối với yêu quái, tớ thấy mười năm chẳng là gì) ....... Hôm qua muốn đến gặp chàng, chàng lại thành thân với người khác,....... Chẳng lẽ chàng không nghĩ đến cảm nhận của ta hay sao?????

- ?????? Xin lỗi cô nương, ta kỳ thật là không nhớ cô là ai mà ta đã gặp, với lại ta cũng chưa hứa hẹn với ai điều gì ngoài nương tử hiện giờ của mình, thì làm sao mà......?????

- Sao chàng lại nói như vậy???? Hãy xem đây!!!!!

.

.

Ả dùng phép thuật........để cho.....Thiên Nam nhớ lại việc đã cứu con vật lạ ấy........

.

.

.

.

.

- Chẳng lẽ....... Cô........là.........con vật ấy??????!!!!!!!

- Đúng vậy! Yêu quái chúng tôi cũng có quy tắc, ai cứu chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ đền đáp.......

- Không cần đâu...... Ý của ta.......là cô không cần phải làm như vậy..... Năm đó đã cứu cô, ta chỉ là một đứa trẻ, không suy nghĩ là sẽ được đền đáp, với lại, Vũ gia ta xưa nay không giao thiệp với yêu quái, mong cô đi cho!!!!!

- Tuy ta là yêu..... Nhưng cũng có tự trọng của yêu quái...... Sao chàng lại đối xử với ta như vậy????

- Ta không có ý đó, chỉ là...... Ta không thể..... Cô cũng hiểu ........người và yêu........xưa nay tách biệt......

- Dẹp cái quan niệm ấy đi!!!! Cuộc sống của ta là do ta tự quyết định........

- Ta đã có nương tử, ta không thể phụ cô ấy và ta cũng rất yêu cô ấy...... Xin lỗi!!!!!

.

.

.

.

.

Cậu bỏ đi........ Để lại con yêu quái vẫn đứng nhìn theo bóng của cậu..........

- Ta không có được người thì ta cũng không cho phép người khác có được!!!!! ÁAAAAAÁ!!!!!!

.

.

.

.

.

- Nương tử!!! Ta đã về rồi!!!!

- Tướng công!!!! Chàng về rồi đấy à!!!! Để thiếp thay áo cho rồi vào ăn cơm !

- Được ^^

.

.

Trong bữa ăn, cậu vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra..... Nhưng......

- Tiểu Nam à!!!! Sao hôm nay nhìn thấy trên người con giống như có một luồng yêu khí vậy???? Nó rất yếu!!!! Nhưng ta vẫn thấy được.....

- Không có gì đâu cha!!!!!! Chắc tại......con hơi mệt thôi!!!!

- Ừm.... Vậy....con ăn xong rồi đi nghỉ ngơi sớm đi... Công việc để sau cũng không muộn !

- Dạ!!!

.

.

.

.

.

Ở trên giường ngủ....

- Hôm nay chàng bị sao vậy???? Hãy nói thật cho thiếp biết đi!!! Đừng giấu thiếp!!!

Ôm lấy Tuyết Nhi vào lòng,........

- Nàng có còn nhớ mười năm trước, lúc chúng ta đi vào rừng hay không???? Lúc đi kiếm nàng, ta đã cứu một con tuyết giao...... Giờ nó đã tu luyện thành công, tìm về muốn trả ơn, nhưng ta cảm thấy........thật sự cô ta không đơn giản như vậy...... Cô ấy dường như muốn.....dùng thân để.........cho ta!!!!!

- Thiếp hiểu mà........ Đã là yêu thì con nào cũng có những ý nghĩ như vậy, vả lại......chàng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong mắt của cô ta, không trách cô ấy được...... Vậy đi, ngày mai thiếp sẽ đi cùng chàng đến cửa hàng của chúng ta, thử nói chuyện với cô ấy xem như thế nào......

- Vậy.........cũng được..!!! Ta nói cô ấy không nghe,.....nàng nói thì chắc sẽ có tác dụng.....!!!!! Thôi, khuya rồi, ngủ sớm đi!!!!!

- Ừm......

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau.......

Ả vẫn đứng chờ cậu ở khu rừng đó......

Cậu cùng Tuyết Nhi và hai người hầu, một nam một nữ.......... Cảm thấy được cậu không chỉ đi có một mình, nhưng ả vẫn cố thực hiện kế hoạch........

- Hôm nay....... Chúng ta sẽ nhập hàng về có đúng không?????

- Đúng vậy!!!! Nhưng nàng không cần lo, chỉ cần đứng quan sát, mọi việc cứ để ta lo!!!!

- Ừm............... Ai yo!!!!!

- Nàng bị sao vậy????

- Chắc là bị trật chân rồi, không sao, chúng ta cứ đi tiếp........... A!

- Vậy mà nói là không sao!!??? Ta sẽ cõng nàng đi!!! Giống như......mười năm trước ^^..........

- ^^

.

.

.

.

.

- Hix!! Hix!!!

- Xin hỏi vị tiểu thư này, cô bị làm sao vậy???

Ả giả vờ ngồi khóc, tên người hầu đến hỏi thăm........

- Ta..... Ta bị lạc trong khu rừng này....... Không đi ra ngoài được........ Ta chạy vào đây lúc tối, bây giờ không biết là đang ở đâu........

- Sao cô lại chạy vào đây một mình lúc ban đêm như vậy????

- Ta.....ta bị người khác bắt cóc, người nhà đã chết hết.......

- Đúng là một cô nương tội nghiệp............. Thiếu gia! Chúng ta hãy giúp đỡ cô gái này!!!!!

Bây giờ ả đã biến thành hình dạng khác, thay đổi kiểu tóc và trang điểm........ Chỉ có giọng nói là như cũ..... Nhưng như vậy là cũng đủ để cậu nhận ra.........

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nha ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net