đời lắm chông gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời thật sự lắm chông gai, cũng như tôi là một thiên thần bảo hộ nhỏ nhoi đang cố hoàn thành nghĩa vụ của mình và phục tùng từng đời hậu duệ của Solomon theo lệnh của chúa.

Có lẽ từ lúc chúa biến mất thì mọi thiên thần đều gần như tha hóa hết rồi,ngoại trừ tôi. Nếu theo giả thuyết tôi là một tạo vật bình thường của ông ta thì có lẽ tôi đã đánh mất sự tỉnh táo của chính mình từ lâu.

Nhưng điều hình thành sự đặc biệt và lí do tại sao tôi là người bảo hộ cho từng đời hậu duệ của Solomon chính là việc linh hồn của tôi không thuộc thế giới này.

Phải rồi đấy,linh hồn tôi vốn dĩ nguyên dạng là một cô gái với tuổi đời trẻ măng ở một trái đất khác,một nơi mà tôi được vui chơi và tự do,đang tận hưởng hạnh phúc bên người thân,gia đình và bạn bè,có cả một tương lai tươi sáng ở trước mắt thì.....cái chết ập đến đầu tôi....

Quả thật đã rất lâu rồi tôi mới đề cập về nó,nhưng đại loại thì tôi bị một con ả nào đó giết chỉ vì hỏi đường bạn trai cô ta,nghĩ lại vẫn cay ! Đang không một con người đang sống khỏe,sống vui,sống hạnh phúc trên đời,đột nhiên bị giết bởi một kẻ bất ổn về tâm lí chỉ vì lỡ hỏi đường bạn trai cô ta ? Có thể vì thế giới đó quá hãm nên tôi đã xuyên không thay vì đi đầu thai....

Nhưng mà làm ơn đi !.....tôi ! Một người bình thường ! Sống một cuộc sống bình thường ! Không theo đạo,tin vào tâm linh xen kẻ với khoa học ! Không cần công việc bảo hộ này !!!!!!

Nhưng mà dù cho tôi có la hay gào đến mất giọng thì sẽ chẳng ai để tâm cả,vì tôi vô hình....

-oe...-tiếng của đứa nhỏ trong nôi chặn ngang suy nghĩ của tôi.

Tiếng khóc của nó vừa vang lại vừa chói,khóc đến mức mà ba mẹ của nó ở kế bên cũng phải cố bật dậy để dỗ nó dù đã mệt lử người.

-....-dù cho xem cảnh tượng này hàng trăm ngàn lần thì tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi,thiên thần cũng cần nghỉ ngơi đó nhóc !

Dùng chút thần lực ít ỏi của bản thân,tôi cố xoa dịu đứa bé đang khóc inh ỏi kia. May là sau một lúc thì nó cũng im lặng.

-....-mọe đời làm culi khổ quá cơ !

Mong là nhỏ này lớn nhanh để tôi còn có thể đi lanh quanh được.....

___________________________________________

-khoảng gần 20 năm sau-

Ụa tôi chỉ mới nói 1 câu mà đã qua gần 20 năm rồi à ? Vậy còn những tháng ngày ngậm đắng nuốt cay của tôi đâu ? Ớ ? =0

E hèm ! 20 năm thì 20 năm,đối với tháng ngày bất tử của tôi thì nó chẳng đáng là bao, với vai trò của một thiên thần bảo hộ,tôi chỉ có thể tạo khiên và hồi máu mà thôi. Vậy nên với thân thể vô hình như một linh hồn không chạm được vào đồ vật nếu bị mất đi thần lực thì sức chống chịu của tôi sẽ bằng không,và thằng nhỏ mà tôi bảo hộ có thể bay acc khỏi trái đất bất cứ lúc nào....

Mà nói về bất tử thì cuộc sống tôi chưa hề yên bình tẹo nào....tôi vẫn cay cái vụ này tới giờ....

Cùng là thiên thần với nhau mà hay làm khổ nhau quá,chuyện bắt đầu chỉ hơn 20 năm về trước và cụ thể là hơn ngàn năm về trước. Tôi đang len lén lên thiên đàng để gia tăng kết giới che giấu tung tích từng đời hậu duệ của Solomon.

Thì tất nhiên với một kẻ đang lén lên thiên đàng để làm chuyện mờ ám như tôi, thì tôi vào thẳng bằng cửa chính với ý nghĩ "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại,mấy bọn thiên thần hiện tại "ăn cỏ" hết rồi chắc hong biết ta là ai đâu !"

Ừ thì nó thành công đấy ! Tôi cũng yên bình vượt qua lắm....cho đến khi gặp thằng ả Gabriel,hong biết có phải nó quên tôi hay gì mà thẳng tay chỉ tôi vào hàng thiên thần chuẩn bị chiến đấu.

Ai gảnh đâu mẹ,mọi thiên thần đều có quyền tự do và có sứ mệnh của chính mình,vậy nên tôi đã lao thẳng vào và đập hắn ra bả. Nhớ nắm đấm của tôi đi anh chàng xinh đẹp,rồi sẽ có một ngày tôi sẽ đấm anh lần nữa.

Sau trận chiến đó tổn hại của tôi là một bên cánh bị xé khỏi người và 1/3 thần lực tích lũy. Nhưng thành quả mà tôi có là những bức ảnh thân thiện với thiên nhiên của Gabriel khi thằng chả nằm xỉu tại chỗ.

Ừ thì sau quả đó tôi bị phát hiện,nhưng kịp thời lẫn trốn đến chỗ phong ấn để gia tăng độ khó của câu hỏi. Lúc đó đúng kiểu tim đập chân run,dòm ngó xung quanh xem có ai thấy mình không. Có lẽ số tôi ăn may nên chạy được về nhân giới khi còn nửa cái mạng.

Mọi chuyện sẽ không đáng nói nếu Gabriel không nuốt một phần thần lực tích lũy của tôi,thằng ả đó có biết để tích một phần đó là cả bao nhiêu quá trình hấp thu không ? Tôi chỉ có 1 tiếng để hấp thụ 1/30 phần trong cái phần hắn hấp thu thôi đó ! Nhưng mà tên đó hấp thu kiểu gì thế ? Để bửa nào hỏi thử :D

Nhưng mà chờ đó Gabriel ! Rồi sẽ một ngày ta tung ảnh N*de của ngươi cho khắp quỷ giới xem vì đã nuốt cái đống thần lực đó ! Chờ ta tìm lại đống ảnh đó đi !

-end-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net