#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở mình lúc hừng đông, Wheein nhanh chóng thức dậy. Theo thói quen, cô mở điện thoại lên để kiểm tra cuộc gọi nhỡ, rồi đánh thượt một hơi dài vì thất vọng. Không có gì cả, quả nhiên nói một câu đi liền không để lại chút tin tức gì.

Hay là thử gọi cho người ta? Không, dạng người nhút nhát như Wheein tuyệt đối không đủ dũng khí để làm chuyện đấy. Thôi thì cứ thuận theo ông trời sắp đặt. Từ lâu, Wheein đã dưỡng thành thói quen không ngưỡng cầu bất kì điều gì, dù cho niềm khao khát là rất mãnh liệt đi chăng nữa.

Hôm nay Wheein có một mối bận tâm khác. Lời hứa hôm nọ với Moonbyul vẫn là nỗi trăn trở trong lòng cô. Bất quá cũng không thể mãi mãi không trở về. Trốn tránh hoài cũng không phải là cách, huống chi bao năm đã trôi qua.

Đứng tần ngần hồi lâu trước tủ quần áo, Wheein thầm nghĩ liệu có nên chọn chiếc váy hoa mà mẹ đã may tặng cho cô. Dù rằng cô không quá thích vẻ thùy mị nó mang lại, nhưng mặc trên người cũng tương đối hợp dáng, chỉ là cảm giác xa lạ thì không thể nào ngăn được.

---

Mỗi ngày mới ở Jung gia đều bắt đầu bằng cà phê sáng giữa ông Jung và Jongin. Sau khi nhường lại chiếc ghế CEO cho Jongin, ông Jung tương đối nhàn rỗi. Buổi sáng ông sẽ đọc báo kinh tế và thảo luận vài vấn đề của công ty với con trai mình. Đề tài nói chuyện của bố con họ bao giờ cũng khô khan như vậy. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày khác, bởi vì có tin tức Jung Wheein trở về.

Khi Jongin thông báo với Jung gia tin tức này, ai nấy đều phấn khởi, nhất là bà Jung. Đối với chuyện năm xưa mà nói, người trong Jung gia ít nhiều đều bất mãn hành động của ông Jung. Với họ, Wheein chính là vitamin của gia đình này. Chuyện khác họ lười bận tâm, thế nhưng chuyện Wheein rời khỏi Jung gia thì lại khác. Và tâm lí chung là mọi người đều cảm thấy mười phần không nỡ. Cũng kể từ ngày đó, bà Jung luôn ôm trong lòng nỗi dằn vặt chính mình. Jung gia ai cũng lo lắng, nhưng họ không có cách nào thuyết phục bà. Dù không nói ra, tất cả đều hoài niệm một gia đình đầm ấm, tràn ngập tiếng cười của ngày xưa.

Về phần ông Jung, không thể nhìn ra người đàn ông ngũ tuần luôn giữ nét mặt nghiêm nghị này đang có thái độ gì. Thương con mình tất nhiên là có, huống chi Jung Wheein là đứa trẻ tài năng, hiểu chuyện, từ bé cô đã luôn khiến ông tự hào. Nếu tính cách tích cực vui tươi của Wheein giống bà Jung phần nhiều, thì sự cố chấp của cô đích thị là được di truyền từ ông Jung. Vấn đề giữa bố con họ chính là ông không yêu thương cô như cách cô mong muốn, còn cô thì không thể thông cảm cho tư tưởng cổ hũ của ông - người đã được nuôi nấng trong giáo điều khắt khe của xã hội. Cả hai không ai chịu nhận phần sai về phía mình. Những người đứng giữa trong mối quan hệ của bố con họ như bà Jung và Jongin chỉ có thể thúc thủ vô sách đứng nhìn họ ngày một cách xa.

Thảng đến khi Wheein vừa bước đến thềm cửa Jung gia, bố con họ đã ngấm ngầm giương giáo mác trong lòng. Trở về nơi đã từng rất thân thuộc với mình, chính cách bài trí vẫn giữ nguyên vẹn như ngày rời đi đã khiến Wheein thoáng nghĩ dường như cô chỉ vừa rời đi vào tối hôm qua. Tuy vậy, cảm giác thân quen ấy vẫn không thể làm trái tim vốn đã nguội lạnh của Wheein cảm nhận được hơi ấm của một gia đình đúng nghĩa.

Bước vào phòng khách, Wheein quyết định lờ đi sự có mặt của ông Jung để tránh sự tranh cãi không đáng có. Giữa bố con họ, ngoài cãi nhau ra thì chỉ có cãi nhau. Tám năm trước đã như vậy, bây giờ hẳn là cũng không khác gì.

Wheein định bụng chỉ gật nhẹ đầu chào rồi hướng đến bác quản gia đi tìm bà Jung nhưng rồi ông Jung đã cất giọng trước khiến cô phải sững lại khi chỉ vừa mới lướt qua nơi ông đang ngồi.

"Con nhất định xem ta là không khí hay sao? Gia phong lễ nghĩa nhà họ Jung đã vứt hết rồi à?" Từng lời từng lời vừa xúc tích vừa đanh thép, vẫn là phong cách quen thuộc của ông Jung trên thương trường, lấy khí thế áp đảo người đối diện, buộc họ không còn cách nào khác phải nín nhịn cúi đầu.

"Chào ông." Wheein cúi đầu thật thấp trước khi buông một câu còn muốn ngắn gọn mà vô tình hơn cả ông Jung.

Nhận thấy tiếng thở ra thật mạnh của ông Jung, Wheein biết mình đã chọc giận ông rồi. Nhưng thế thì sao, mục đích hôm nay cô trở lại Jung gia là để thăm mẹ chứ không phải đôi co với ông.

"Con... đã quyết định trở về thật?" Ông Jung đã đánh giá sai sự cố chấp của Wheein, bao nhiêu năm trôi qua, ông không thể uốn nắn cô theo cách mình muốn nữa rồi. Hơn hết ông cũng là một người bố. Là bố mẹ, không ai muốn con mình hận mình.

"Tôi không nghĩ là..."

"Wheein ah..."

Giọng một người phụ nữ vang tới chen ngang lời Wheein vừa định nói. Xoay người lại, Wheein thấy bà Jung dợm bước xuống cầu thang. Ánh mắt bà Jung nhìn cô muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng.

"Mẹ..." Wheein chợt reo lên theo tiềm thức, nhanh chân chạy đến bên mẹ mình và đỡ lấy bà.

"Anh để em nói chuyện với con một lát nhé." Bà Jung nở một nụ cười trấn an ông Jung khi thấy dáng vẻ cứng nhắc không được tự nhiên của chồng mình. Gút mắt cũ chưa thể giải quyết, bà không muốn giữa hai người họ lại xảy ra mâu thuẫn.

---

Thư phòng của mẹ vẫn hệt như trong kí ức của cô - gọn gàng, quy củ và tinh tế với gam nâu trầm. Bên cạnh kệ sách to tướng là một chiếc ghế bành màu da bò nhạt, Wheein đỡ bà ngồi xuống đó. Chiếc bàn đặt cạnh bên vẫn nguyên sự sắp đặt cũ, bất giác Wheein vươn tay chạm đến một khung hình đã sờn được đặt trang trọng phía góc bàn. Là tấm ảnh chụp cả gia đình, nhìn những nụ cười hạnh phúc trong ảnh, tất cả chỉ còn là hoài niệm.

"Mẹ đã muốn cố gắng giữ cho mọi thứ ở Jung gia không thay đổi để đợi con trở về." Xoa nhẹ mái tóc đen dày của Wheein, bà Jung ôn tồn giải thích sự nỗ lực vun vén của bà.

Chỉ khi ở bên bà Jung, trong lòng Wheein mới âm thầm dỡ bỏ mọi phòng bị. Wheein bây giờ chân chính là phiên bản đơn thuần nhất, dễ xúc động, dễ bộc phát - loại cảm xúc mà cô luôn cật lực che giấu trước người khác.

"Đúng là mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có mỗi con là thay đổi..." Wheein ngờ rằng cô đã cất lời bằng tông giọng trầm thấp nhất bởi thứ cảm xúc bất lực đang nhộn nhạo trong lòng như trăm con bướm bay.

"Nào có, Wheein của mẹ vẫn như ngày xưa thôi..." Một nụ cười hiền hậu rạng rỡ thật sự đối lập với dáng vẻ tiều tụy của bà Jung lúc này.

"..." Wheein chỉ lặng lẽ nhìn bà mà không nói câu nào.

"Bất quá con trước đây không bao giờ ép bản thân cười buồn như thế này..."

"..." Wheein sao có thể phản đối khi mẹ cô lại nói quá đúng chứ.

"Tất cả là lỗi của mẹ. Con đừng trách bố con. Ông ấy..." 

"Tại sao tất cả mọi người xung quanh con đều cho rằng ông ta không có lỗi chứ? Trong khi hành động của ông ta rõ ràng là...!!!" Nhắc đến ông Jung như thể chạm vào yếu huyệt của Wheein, cô thực sự mất bình tĩnh. Nếu đây không phải là đang đối diện với mẹ mình, Wheein không biết chắc là cô có phun ra mấy từ chửi thề nào không.

"Chuyện đã sai là lỗi của mẹ. Là lỗi của mẹ Wheein ah"

Bộ dạng mềm mỏng như chực khóc của bà Jung càng khiến Wheein thêm tức giận. Cô đứng dậy và tiến đến bên cửa sổ, mong cơn gió lạnh sẽ làm nguội cái đầu chuẩn bị bốc hoả. Trong vô thức, Wheein đã không hề biết cô đang siết nắm tay mình thật chặt.

"Mẹ, con thực sự không muốn nhắc lại vấn đề này. Dù con một chút cũng không muốn nhận ông ta là bố, nhưng con biết, ông ta sẽ không hèn nhát đến mức muốn mẹ đứng ra thay ông ta van xin hay nhận lỗi đâu! Nên xin mẹ đừng như thế này nữa. Con thực sự..." Wheein chỉ dám nói khi đứng xoay lưng lại với bà Jung, cô đã nhịn mấy chữ rất đau lòng ở cuối câu lại. Trông thấy mẹ tiều tụy hơn xưa nhiều, những từ ngữ như đau lòng, bất an hay đại loại vậy đều không thể diễn tả hết điều cô đang trải qua.

Năm xưa ôm lấy nỗi đau và tuyệt vọng rời đi, bản thân Wheein không khác gì một con thú hoang bị thương, không cầu ai quan tâm, không cầu ai để ý. Wheein đã nghĩ sự tồn tại của mình chính là một sự thừa thãi trong Jung gia. Họ không chấp nhận cô và cô thì không một phút giây nào thoải mái khi trông thấy họ. Chi bằng rời đi. Đến bây giờ, vết thương gần lành, cô lại đột nhiên sinh ra cảm giác mình không phải là người duy nhất mang vết thương lòng ấy, mà hành động của cô, dù là vô tình, lại làm tổn thương những người xung quanh - những người mà cô cho rằng sẽ sống một cuộc đời ung dung nếu cô không tồn tại. Thà rằng họ sống tốt, cô mới còn lí do để tiếp tục hận.

Lúc trước là Yongsun, bây giờ là mẹ. Đối diện với ánh mắt ưu thương của hai người ấy, Wheein cảm giác sự thù hận của mình thật vô lí và nực cười. Cô một mực nghĩ rằng người biến cuộc đời mình thành một mớ hỗn độn như bây giờ là họ, người có lỗi là họ, người sai trăm phần trăm là họ. Nhưng ngộ nhỡ sự thật là ngược lại thì sao...? Ngộ nhỡ là cô hiểu lầm mọi chuyện thì sao...? Wheein không tài nào tiếp thu được, đến run sợ trước suy nghĩ tiếp theo của mình.

"Con không muốn mẹ sẽ không nhắc nữa... Ngoan lại ngồi xuống đây nào..." Bà Jung vội vàng kéo tay Wheein muốn cô ngồi xuống lại. Khó khăn lắm Wheein mới trở về, bà vạn lần không muốn chỉ vì dăm ba câu lớn tiếng mà khơi lại chuyện năm xưa khiến Wheein tức giận. Hàn gắn mối quan hệ giữa bố con họ dĩ nhiên bà vẫn sẽ làm, nhưng có lẽ phải thử cách khác vậy.

"Moonbyul eonni nói với con cần phải đưa mẹ đến bệnh viện để khám tổng quát một lần. Mẹ gầy quá..." Wheein hít thở thật sâu nhiều lần để bình tĩnh lại, lẽ ra cô không nên lớn tiếng với mẹ. Đây mới là lí do chính của lần trở về này, thế mà cô lại bị kéo vào những chuyện không đâu.

"Ôi là con bé ấy lo xa đấy thôi. Thật là giống y đúc ông Moon. Mẹ thật sự không sao mà." 

"Nhưng con lo lắm. Mẹ hãy để anh Jongin đưa mẹ đi nhé. Hoặc muốn con đưa mẹ đi... cũng được."

"Được rồi. Mẹ tự biết coi sóc sức khoẻ của mình mà."

"..." Wheein lại muốn nói tiếp, nhưng ý định của mẹ chắc là không dễ lung lay.

"Wheein này, bà nội con sắp tổ chức tiệc mừng thọ... Hôm đó con hãy về nhé? Bà nội mong con nhất đấy!" Không nói thẳng ra mong muốn của mình, bà Jung âm thầm vin cho mẹ chồng mình một cái cớ. "Bà nội nhất định sẽ rất vui nếu hôm đấy có con về."

Wheein bất ngờ khi nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến nhường nào. Rong ruổi mãi đến khi quay đầu lại là những một đời người.

"Con biết rồi." Wheein chỉ ậm ừ đáp lại, cô sẽ không hứa khi trong lòng còn chưa rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net