Chapter 2: The boys

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, các nữ sinh ngay lập tức bu về phía bàn Joohyun và Soonkyu, như một lũ ruồi bâu lấy mật. Joohyun dĩ nhiên hiểu rõ bổn phận của mình là biến khỏi nơi đó để tránh làm cản trở sự xăm soi và hâm mộ của các fan nữ mới xuất hiện đó, thậm chí cô còn thấy có rất nhiều nữ sinh từ lớp khác cũng kéo đến lớp cô để tranh thủ ngắm nghía hot boy mới của trường. Nhưng trước khi cô kịp đứng dậy thì lũ con gái như hổ đói đó đã kéo tay cô và giật cô ra khỏi chỗ ngồi của mình. Hành động đó khiến cho Joohyun té ngã vào dãy bàn ghế bên cạnh và chạm vào vết thương ngày hôm qua của cô. Không chỉ thế, lũ con gái kia còn cười rộ lên khi nhìn thấy cảnh đó.

- Đáng kiếp, dám cản đường tao!

Đứa con gái xô ngã Joohyun hỉnh mặt lên trời nói một cách đầy tự hào trong sự hưởng ứng của lũ con gái đứng xung quanh. Nhưng bọn chúng không nhận ra là sắc mặt của Soonkyu đã đanh lại. Cậu đứng bật dậy trong sự ngạc nhiên của tất cả bọn chúng và tiến về phía Joohyun, đỡ cô đứng dậy. Lập tức đứa con gái kia nắm tay Soonkyu cản lại.

- Oppa, cứ mặc kệ nó, oppa là học sinh mới chắc không biết, ở trường này nó là cặn bã, nó đáng bị như vậy!

Nhưng Soonkyu chỉ bình thản gỡ tay đứa con gái vô liêm sỉ kia ra rồi cúi xuống đỡ lấy Joohyun.

- Cậu không sao chứ?

Joohyun vì quá đau nên chỉ có thể lắc đầu ra hiệu rằng mình ổn nhưng thật ra cô đang đau đến muốn khóc. Cô phải tìm cách đi đến phòng y tế của trường thôi. Chỉ là trước khi Joohyun kịp nhận ra, Soonkyu đã bế cô lên trên đôi tay rắn chắc của mình rồi hướng về phía đám con gái vẫn đứng đực ra xung quanh.

- Tôi thì thấy cô và đám con gái đang bu quanh cô trông giống cặn bã hơn đấy!

Soonkyu nói rồi bế Joohyun đang ôm chặt bụng và bỏ đi.

+++

- Bác sĩ, bạn em đang bị đau!

Soonkyu nhẹ nhàng đặt Joohyun xuống chiếc giường trắng trong phòng y tế rồi lui sang một bên cho cô bác sĩ của trường giúp Joohyun khám.

- Em gỡ áo lên cho cô kiểm tra.

Ms. Choi Sooyoung, bác sĩ của trường nói với Joohyun nhưng cô cứ ngập ngừng.

- Sao thế?

Sooyoung hỏi thì Joohyun liền hướng ánh mắt về phía Soonkyu vẫn đang đứng đó.

- Cậu... cậu ấy...

Điều đó khiến Sooyoung quay lại và à lên một tiếng. Cô liền đứng dậy và nắm tay Soonkyu kéo ra phía ngoài rồi thuận tay kéo chiếc rèm vải lại để che kín phần giường của Joohyun.

- Em chờ ở ngoài này!

Nói rồi Sooyoung lại quay trở vào kiểm tra các vết thương cho cô học trò bên trong.

Soonkyu đứng bên ngoài như bất động, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tấm rèm chắn ngang tầm nhìn của cậu và Joohyun cho đến khi tấm rèm được mở ra và Joohyun cùng Sooyoung bước ra. Sooyoung ngồi xuống bàn làm việc của mình và quan sát Soonkyu lúc này đã đến bên Joohyun để đỡ cô mặc kệ sự phản đối của cô. Khẽ cười, Sooyoung viết viết gì đó vào đơn thuốc của mình nhưng cô không đưa nó cho Joohyun mà lại quay sang Soonkyu.

- Toa thuốc này một ngày uống hai lần, sáng chiều, sau khi ăn no! Và tuýp gel này để bôi vào những chỗ bị bầm! Em nhớ rồi chứ?

Sooyoung nhìn Soonkyu vừa nói vừa đưa cậu toa thuốc và tuýp gel trong ánh mắt ngạc nhiên của cả hai đứa học sinh. Soonkyu liền nhận lấy hai thứ đấy và cuối đầu cảm ơn Sooyoung xong lại quay sang đỡ Joohyun chầm chậm đi về lớp trong sự im lặng của cả hai.

+++

Chuông reo báo hiệu hết giờ học, Joohyun liền cho tập vở vào cặp để chuẩn bị đến câu lạc bộ nhạc kịch thì Soonkyu ngồi cạnh cô lên tiếng.

- Joohyun, tớ biết là cậu đang có việc bận nhưng tớ nghĩ hôm nay cậu nên về nhà sớm!

Joohyun liền lắc đầu, cô bướng bỉnh nhét đống tập vở của mình vào cặp rồi bước ra khỏi lớp nhưng cô vội quay lại và chìa tay ra trước mặt Soonkyu.

- Đưa cho tớ toa thuốc và tuýp gel!

- Với điều kiện cậu phải về nhà!

Soonkyu khẽ nhếch mép cười, cầm trong tay toa thuốc và gel của Joohyun. Điều đó khiến cho Joohyun cảm thấy có chút bực bội.

- Tớ cảnh cáo cậu! Đưa cho tớ hai thứ đó ngay!

Cô nghiêm giọng nói nhưng Soonkyu chẳng hề từ bỏ ý định của mình. Cậu huơ huơ hai thứ đó trước mặt Joohyun.

- Nếu tớ không đưa thì sao? Cô Choi đã đưa chúng cho tớ cơ mà!

Nhưng Joohyun chỉ nhíu mài rồi chẳng nói chẳng rằng, bỏ ra khỏi lớp. Điều đó khiến Soonkyu nhìn theo bật cười lắc đầu.

- Cậu thật là bướng bỉnh, chẳng khác gì ngày xưa cả!

+++

Joohyun ngồi phịch xuống chiếc ghế cô hay ngồi trong câu lạc bộ, một hành động chưa bao giờ xảy ra và lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó có Kyuhyun oppa của cô, người đang ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn dài trong phòng họp của câu lạc bộ.

- Joohyun, em có biết là hôm nay em đã đến họp trễ không?

Hội trưởng câu lạc bộ nhạc kịch, Jung Sooyeon lên tiếng.

- Em xin lỗi hội trưởng, do có vài chuyện xảy ra trong lớp nên em không thể đến đây sớm hơn được!

Joohyun vội đứng dậy cúi đầu xin lỗi mọi người vì sự bất cẩn của mình nhưng một tiếng khịt mũi vang lên.

- Chứ không phải mày bận ở lại tán tỉnh với tên nam sinh mới à? Tao còn nghe nói nó đã bảo vệ mày nữa, thật là nồi nào úp vung nấy, rác rưởi đi chung với rác rưởi!

- CHỊ NÓI GÌ?

Joohyun tức giận trừng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, không hiểu sao nhưng cô cảm thấy vô cùng khó chịu với cái cách mà đứa con gái kia nói về Soonkyu, một cảm giác tự vệ trỗi dậy trong cô nhưng không phải để bảo vệ cho chính mình mà cho cái kẻ vừa làm cô tức điên lên trong lớp khi nãy.

- Ơ hay! Hôm nay mày dám láo toét trả treo với tao à?

- IM LẶNG!!!

Tiếng hét của hội trưởng Jung lập tức khiến cho cả phòng họp im thin thít, không một ai dám ho nửa tiếng khi hội trưởng Jung đã mở miệng.

- Joohyun! Tôi chấp nhận lời xin lỗi của em nhưng em không được trả treo như thế với sunbae của mình!

Hội trưởng Jung từ tốn hướng về phía Joohyun nói rồi cô quay sang kẻ đã ngang nhiên phát biểu linh tinh khi nãy.

- Còn Nana, tôi không chấp nhận việc một sunbae lại có thái độ ăn nói như thế với hoobae của mình! Xin lỗi Joohyun ngay!

Cô gái tên Nana há hốc mồm nhìn hội trưởng của mình như thể cô ta vừa mọc thêm một cái đầu, nghĩ làm sao mà cô ta có thể bắt cô xin lỗi thứ rác rưởi đó nhưng cái trừng mắt của hội trưởng Jung khiến cho Nana sợ hãi rùng mình. Cô vội đứng dậy hướng về phía Joohyun cúi đầu.

- Xin lỗi Joohyun!

- Em cũng xin lỗi Nana-ssi!

Joohyun liền cúi đầu đáp lại, biết rõ sau hôm nay cô sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền phức.

Sau chuyện đó thì cuộc họp của câu lạc bộ nhạc kịch lại được tiếp tục cho đến gần một tiếng sau mới kết thúc với quyết định cuối cùng cho vở kịch sẽ được diễn vào lễ hội mùa đông lần này của trường. Joohyun lại tiếp tục gói ghém đồ đạc của mình.

- Hôm nay em không sao chứ?

Joohyun kêu lên một tiếng giật mình vì cô quá tập trung vào công việc của mình mà không để ý Kyuhyun oppa đã đến bên cạnh cô.

- Oppa xin lỗi, em không sao chứ?

Kyuhyun vội vã xin lỗi cô nhưng cô chỉ lắc đầu.

- Không không, em không sao, xin lỗi oppa.

Nhưng Kyuhyun liền bật cười.

- Sao oppa lại cười?

Joohyun nhìn Kyuhyun oppa một cách khó hiểu.

- Vì em, có ai đời lại đi xin lỗi người làm cho mình giật mình!

Lời nói của Kyuhyun khiến cho Joohyun mỉm cười.

- Tối nay em rảnh chứ?

Kyuhyun khẽ nói, cậu nhìn xung quanh để xem còn ai ở quanh mình không, hầu hết mọi người đã rời khỏi câu lạc bộ, trong phòng giờ chỉ còn lại mình cậu và Joohyun.

- Em... em nghĩ là tối nay mình không có việc gì cả.

Nghe Joohyun nói thế khiến Kyuhyun liền mỉm cười, cậu dịu dàng nắm lấy bàn tay Joohyun.

- Vậy... vậy tối nay em có muốn hẹn hò cùng oppa chứ?

- Nhưng...

- Joohyun, xin đừng từ chối nữa, oppa thật sự rất nhớ em đấy!

Joohyun ngước lên nhìn Kyuhyun, khuôn mặt anh đang ở rất gần khuôn mặt cô và cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh chạm lên làn da cô và khi cô nhìn vào đôi mắt ấy, nó thật sự rất đẹp, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô, nó như thể muốn thiêu cháy toàn bộ lí trí của cô và cô thấy mình nhích dần, nhích dần về phía Kyuhyun...

- E HÈM!!!

Joohyun và Kyuhyun vội buông nhau ra. Hai người họ liền nhìn về phía cửa thì thấy Soonkyu đang đứng tựa người vào thành cửa nhìn hai người với ánh mắt nhàm chán.

- Xin lỗi đã chen ngang giây phút lãng mạn của hai người nhưng tôi đến để đưa Joohyun về!

Kyuhyun nhướn mài nhìn cậu nam sinh lạ mắt, có chút phật ý vì giây phút riêng tư của mình bị phá đám nhưng cậu chỉ từ tốn đi về phía cậu nam sinh kia.

- Và xin hỏi cậu là ai, tại sao lại phải đưa Joohyun về?

- Tôi là Lee Soonkyu, học sinh mới, tôi được cô Choi của phòng y tế giao cho nhiệm vụ chăm sóc đưa đón Joohyun mỗi ngày bắt đầu từ hôm nay! Vậy không biết anh là ai?

Siết chặt nắm tay của mình để giữ bình tĩnh, Kyuhyun kín đáo quan sát kẻ vừa xuất hiện, hắn là ai? Tại sao lại dám có thái độ vô lễ như thế với cậu? Chỉ là một tên học sinh mới!

- Tôi là Cho Kyuhyun, hội phó câu lạc bộ nhạc kịch, là hyunh trưởng của Joohyun!

- Vậy thì xin phép hyung nhé!

Nói rồi Soonkyu đi thẳng vào bên trong và nắm tay Joohyun kéo đi nhưng trước khi cậu ra khỏi cửa, Kyuhyun đã đưa tay chặn lại.

- Cậu không có quyền đưa Joohyun đi!

- Vậy thì anh cũng không có quyền giữ Hyunnie lại!

Kyuhyun ngay lập tức trừng mắt nhìn Soonkyu, tên này lấy quyền gì mà gọi Joohyun bằng cái tên thân mật đấy! Nhưng trước khi hai người có cơ hội bay vào cấu xé lẫn nhau thì Joohyun đã vội lên tiếng.

- Kyuhyun oppa, em xin lỗi oppa, em quên mất lời của cô Choi đã dặn em phải ở nhà suốt cuối tuần vì lúc trưa này em bị té trúng bụng nên không được đi đâu cả, cô ấy còn cho em toa thuốc để uống và bôi! Cho nên xin lỗi oppa!

Nghe Joohyun nói thế, Kyuhyun liền lo lắng nắm tay cô.

- Em bị thương? Sao lúc nãy không nói để được về nhà sớm?

Nhưng Soonkyu liền đẩy tay Kyuhyun ra khỏi người Joohyun.

- Đừng chạm vào người cậu ấy! Đừng tỏ vẻ quan tâm, đến những vết bầm hiển nhiên trên mặt cậu ấy mà anh còn không nhận ra thì làm sao nhận ra được cậu ấy đang bị thương.

Kyuhyun tức giận, cậu cũng nắm tay Soonkyu và gạt khỏi người Joohyun.

- Vậy thì cậu cũng không có quyền chạm vào người em ấy đâu!

- Hai người thôi đi!

Joohyun cảm thấy đau đầu kinh khủng, chuyện quái gì đang xảy ra với cô thế này? Một Kyuhyun oppa là đã quá đủ, giờ lại thêm một tên nam sinh đẹp trai quyến rũ đến quấy rối cuộc sống của cô nữa sao? Cô bực bội bỏ đi một mạch khiến cho Soonkyu nhanh chóng đuổi theo nhưng Kyuhyun vẫn đứng yên đó, cậu nhìn theo bóng hai người biến mất dần sau hành lang trường rồi lại nhìn xuống bàn tay phải của mình, nơi mà chỉ vài phút trước nó đã chạm vào tay của tên nam sinh láo xược kia rồi nhếch môi cười.

- Cuối cùng thì ngươi cũng đã quay lại!

Trên bàn tay ấy, những vết cháy xém bắt đầu liền da lại như mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net