Chương 11 : Tình yêu này không có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lạnh lẽo ấy tràn ngập mùi rượu bia và thuốc lá. Khói thuốc nhem lên trên gương mặt bơ phờ của Ji Won. Anh lạnh lùng đưa điếu thuốc lên trên miệng, rít một hơi thật dài. Ánh nắng rực ngoài kia phản chiếu qua ô cửa sổ, nhờ ánh sáng mà khi nhìn qua gương, Ji Won mới biết bản thân mình giờ đây trông thảm thế nào.
Anh cay đắng hồi tưởng lại đêm hôm đó chả hai người, khốn kiếp, thật ghê tởm, anh đã ngủ với Sung Hoon, người em trai cùng cha khác mẹ với anh. Ji Won đã trao đi một thứ tình cảm cấm kị cho một người đáng ra không được phép.
Anh tuyệt vọng đấm vỡ tấm gương trước mặt, bàn tay rỉ xuống vài giọt máu.
Anh hận.
Anh hận cuộc đời này, anh hận người bố tệ bạc của anh, anh hận chính bản thân mình.
Ji Won rơi vào tuyệt vọng, anh không biết mình sẽ đối mặt với chuyện này thế nào nữa, anh sẽ đối diện với Sung Hoon như thế nào đây, em ấy mà biết chuyện này thì sẽ thế nào...

------

Ngày thứ nhất :
" Ji Won à, là em đây. "
"...."
" Anh có ổn không ? "
"...."
" Em treo 1 ít đồ ăn ở đây, anh nhớ ăn nhé ! " Sung Hoon buồn bã treo túi đồ ăn ở cửa nhà Ji Won, lững thững ra về.

Ngày thứ hai :
" Ji Won à, anh không ăn sao ? "
"...."
" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ? "
"....."
" Em thực sự rất lo cho anh ! "
Không 1 tiếng đáp lại, không 1 câu trả lời, Sung Hoon thất vọng ra về với gương mặt buồn bã.

Ngày thứ ba :
" Ji Won à, em biết bây giờ anh không muốn gặp em, không muốn nói chuyện với em. "
"...."
" Nhưng làm ơn hãy cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không. Em cầu xin anh đó ".
"...."
" Đừng như vậy mà, hức hức ..."
"..."
" Em thực sự rất nhớ anh ".
Sung Hoon khóc nấc lên ở ngoài,rồi ngồi sụp xuống dựa lưng vào cửa. Cậu tủi thân úp mặt xuống gối chỉ hy vọng được nghe thấy giọng nói của anh 1 lần thôi, cậu không biết chuyện kinh khủng nào đã xảy ra với Ji Won đến nỗi anh không thèm gặp cậu.
Ji Won ở bên trong cũng đang rất đau khổ, mỗi lần Sung Hoon khóc nấc lên thành tiếng, trái tim anh như bị cứa 1 vết dao.
" Sung Hoon à ...." Ji Won thì thầm gọi tên cậu.

Chỉ cách một cánh cửa nhưng tại sao khoảng cách này lại lớn đến thế. Nếu không vì cái số phận chết tiệt này, Ji Won sẽ lao ra ngoài cửa ôm lấy Sung Hoon ngay lập tức, nhưng anh không thể nữa rồi, giờ đây Sung Hoon có bị tổn thương anh cũng không thể xuất hiện trước mặt cậu được nữa.
" Xin lỗi em, Kang Sung Hoon ".

----------
" Hyung à, Jae Jin đây, mở cửa cho em được không ? Yên tâm, không có ai đi cùng đâu ".
Ji Won lê thân xác nặng nề bước ra cửa nhà, anh mở cửa nhìn Jae Jin với ánh mắt mệt mỏi.
" Hyung !! Em suýt không nhận ra anh đấy ! Sao trông thảm vậy chứ ! Em mang chút đồ ăn đây, anh ăn đi ".
"....."
" Nhà cửa bừa bộn quá ! " Jae Jin thấy vậy liền đi dọn dẹp khắp căn phòng cho Ji Won, anh nhặt hết tất cả các mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn, tàn thuốc, vỏ lon bia.
.
.
.
" Nào hyung, đã có chuyện gì vậy ? Nếu em không thể giúp gì được, ít nhất nói ra có thể khiến anh nhẹ lòng hơn đó ! "
Jae Jin xoa xoa lên vai của Ji Won, an ủi động viên anh.
Jae Jin bỗng nghĩ đến tình huống trước đây, khi mà anh nằm lê lết trên vỉa hè với cái bụng trống rỗng. Ji Won một cách nào đó trông thật ngầu đã đưa đồ ăn cho anh, còn tặng anh quần áo và giày dép mới. Lúc ấy Ji Won đã có cơ ngơi của riêng mình rồi, dù bằng tuổi nhau nhưng Jae Jin luôn kính trọng gọi Ji Won bằng "hyung",vì chính anh ấy đã cưu mang cuộc đời mình.

" Hyung à....."
" Bố của anh....cũng là bố của S...Sung Hoon ...."
" Sao cơ .....không thể..." Jae Jin cũng thất thần trước lời nói đó của Ji Won, bảo sao Ji Won mất kiểm soát như vậy. Anh ấy lại đi yêu chính em trai của mình.

BỘP !!!

Hai người giật mình quay đầu ra khỏi cửa, Sung Hoon đang đứng bất động ở đó, nước mắt cứ thế trào ra trên gương mặt xinh đẹp ấy. Sung Hoon mang đồ ăn tới cho Ji Won, cậu thấy cửa mở nên mới tiến tới, phải, Sung Hoon đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện rồi.
Từng từ, từng câu từng chữ một, được thốt ra khỏi miệng của Ji Won.

Cậu đều nghe rõ hết

" Sung Hoon à, Sung Hoon à,....." Jae Jin chạy theo gọi với, ra đến cửa thì cậu đã chạy đâu mất.
" Tại sao anh lại không đóng cửa chứ ! "
" Sớm muộn gì em ấy cũng phải biết thôi ".
Ji Won nói vậy nhưng trong lòng đau đớn vô cùng, anh không hề muốn Sung Hoon biết chuyện này, anh không muốn nhìn thấy Sung Hoon bị tổn thương.
Nhưng, em ấy đã biết rồi thì đành thôi.
Sung Hoon à, đừng trách anh nhé.

Ánh hoàng hôn hồng rực lại ôm lấy cả thành phố này, Seoul hôm nay là một ngày có gió lộng, trời cũng đã sắp vào thu.
Hoàng hôn mùa thu thì có khác gì hoàng hôn mùa hạ không ?
Nhưng hoàng hôn không có anh thì chắc chắn là khác rồi.
Sung Hoon chậm rãi từng bước đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, trông cậu thất thần như vừa mới chết đi sống lại, gương mặt ủ rũ không còn sức sống, nước mắt làm hai mắt của cậu nhoè đi.
Sung Hoon khóc, cậu khóc rất nhiều.
Sung Hoon thật sự sốc khi bố của Ji Won lại chính là bố của mình, sao cuộc đời này có thể đùa giỡn với anh và cậu đến như thế.
Bây giờ thì cậu biết làm sao với tình yêu này đây. Sung Hoon đã lỡ sa chân vào thứ tình cảm này với Ji Won, hai người đã yêu nhau say đắm đến nhường nào, và giờ thì cậu lại chính là em trai anh.
Sung Hoon biết, Ji Won đã phải chịu tổn thương đến nhường nào, tất cả là do cậu, là do sự xuất hiện ngu ngốc của cậu. Bây giờ, chính mình lại là nguyên nhân khiến Ji Won đau khổ. Từ đầu đến cuối, toàn là cậu gây ra rắc rối cho anh, từ bạn bè cho đến gia đình của cậu, chẳng ai dành một lời lẽ tốt đẹp nào cho Ji Won.
Sung Hoon căm ghét chính mình, căm ghét sự xuất hiện của bản thân mình, ngay từ đầu thứ tình yêu này đã là sai trái.

Đáng ra ngày hôm nay Sung Hoon lại được ngồi sau xe của Ji Won, cậu lại được dựa vào bờ vai ấy, lại được ôm lấy anh, được nắm tay anh, hai người lại cùng nhau đi qua buổi chiều hoàng hôn này. Mới mấy ngày trước thôi, Ji Won còn tặng cậu một nụ hôn vội vàng khi đưa cậu về nhà, không lâu trước kia, anh vẫn chúc ngủ ngon Sung Hoon mỗi tối, sợ cậu đau, sợ cậu ốm...
Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, mọi thứ kết thúc thật rồi.
Tình yêu này, buộc phải bỏ đi thôi, tất cả đã chấm hết rồi.

Sung Hoon bật khóc đầy đau đớn mà khuỵu gối xuống, bây giờ có khóc, cũng không có ai lau nước mắt cho cậu nữa rồi.









" Em xin lỗi Ji Won à ! Em xin lỗi ! " .

End Chapter 11 :
Khóc .

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net