Chương 3 : Cơn gió mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Eun... Eun Ji Won ". Ji Won hướng ánh mắt kiên định về phía Sung Hoon. Cậu vì bất ngờ mà trố đôi mắt đen láy lên nhìn anh.
" Anh...."
" Phải, là người mà nhóc đã cứu ! "
" Ồ, ra là ...."
" Vì thế tôi rất muốn gặp lại nhóc để cảm ơn ! "
" Nhưng làm thế nào mà....."
" Biết tôi dựa vào cái gì để tìm ra nhóc không, cái này đó ".
Ji Won chỉ tay vào chiếc móc khoá Pikachu nằm gọn trong bàn tay xinh xắn của Sung Hoon.

" Wow, cái này thật sự rất quan trọng. Giữa hàng trăm học sinh thế này....mà anh Ji Won đây....lại tìm được em. Ngầu thật đó ".
" Mà này, nhóc là người cứu tôi, mà không nhận ra tôi sao ? "
" À, chiều hôm đó, em đã thấy anh nằm bất tỉnh trong tình trạng úp mặt xuống đường, rất nhiều máu. Đến khi vào bệnh viện thì anh bị quấn băng kín mặt rồi ... Vậy nên "

Sung Hoon nhỏ bé đứng trước mặt Ji Won cười tít cả mắt, bỗng nhiên khuôn mặt trở nên hốt hoảng như nhớ điều gì đó, cậu đưa 1 tay lên che đi khuôn miệng đang há to :
" Thôi chết rồi !!!! Mấy giờ rồi nhỉ " Sung Hoon một cách tự nhiên nắm lấy tay Ji Won nâng lên, ngó vào chiếc đồng hồ trên tay anh, gương mặt mếu máo
" Hả, 5h rồi sao ! Haizz, lỡ mất chuyến xe bus cuối cùng rồi, mẹ sẽ mắng mình mất ! "
Sung Hoon nói xong thì chạy đi thật nhanh còn không quên quay người lại vẫy Ji Won.
" Tạm biệt anh Ji Won, có gì sẽ gặp lại !!! Cảm ơn nhaaaaaaa "






Hộc hộc
~~~~






Mới 1 đoạn mà Sung Hoon chạy không nổi nữa, hai tay cúi xuống chống lấy đầu gối. Đôi mắt đang nhắm tịt lại vì mệt, bỗng cậu nghe có 1 tiếng nói bên tai
" Nhóc !!! "

Là Eun Ji Won. Anh đang ngồi trên chiếc motor màu đen tuyền, đôi mắt hướng về phía Sung Hoon qua lớp kính râm.
Ji Won vỗ vỗ lên yên sau
" Lên đi, nhóc định chạy bộ về nhà hả ! Ngốc vừa chứ ! "
" Nhưng ....."
" Sao ? "
" Em chưa ....chưa bao giờ đi... đi với người lạ ..." 👉🏻👈🏻
" Tôi làm gì nhóc mà phải sợ, không lên tôi đổi ý ". Ji Won vờ vặn ga tiến lên thì Sung Hoon víu vào yên xe
" Ấy, hì, vậy thì nhờ anh ...."

Ji Won phóng xe đi thật nhanh, lướt qua từng hàng người đông đúc trên phố.
" Anh, anh có thể đi chậm lại 1 chút được không ? Không phải thế này hơi nhanh sao ! "
" Anh đây quen với tốc độ này rồi, nhóc định đến tối mới về đến nhà à ! "
Nói rồi, Ji Won vặn tay ga rồ lên, Sung Hoon giật mình mà hét lên 1 tiếng á, cả khu phố quay sang nhìn cậu. Sung Hoon xấu hổ mà đánh vào người Ji Won một cái làm anh bật cười.

Nói vậy chứ Ji Won đã đi chậm nhất anh có thể, mọi khi anh phải đi tốc độ gấp 2-3 lần thế này, thế mà Sung Hoon vẫn sợ hãi mà kêu anh đi ẩu, hai bàn tay của cậu vô thức víu vào eo Ji Won. Có lẽ vì sợ mà hai mắt cứ nhắm tịt vào, đầu cứ gục xuống vai của anh.


" Này nhóc ! Mở mắt ra đi ! Không đáng sợ đến thế đâu, nhìn này ! "


Sung Hoon khẽ hé đôi mắt, dần dần cũng được mở to ra, gương mặt sáng bừng của cậu nở 1 nụ cười thật rạng rỡ
" Woaaaa "
Trên cây cầu vượt, ánh mặt trời ấm áp như bao trọn mọi cảnh vật xung quanh, ôm trọn lấy những tán cây đang rung rinh bởi con gió một chiều mùa hạ.
Những toà nhà hai bên và phía trước trở nên lấp lánh nhờ ánh nắng phản chiếu qua tấm kính.
" Đẹp thật đó !!!! " Sung Hoon phấn khích bởi khung cảnh trước mặt mình giờ đây, cậu dang rộng hai cánh tay ra ngoài đón gió rồi phá lên cười thích thú.

Ji Won nghe thấy vậy mà cũng cười theo, đã bao lâu rồi anh mới nở được 1 nụ cười vui vẻ đúng nghĩa thế này ? Anh cũng không biết nữa.
Một điều tưởng chừng như đơn giản thế này Sung Hoon lại chưa từng được trải qua trước đây. Mọi ngày đi học đều là từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà, tất cả không gian bị giới hạn trong xe bus hay xe hơi, khiến Sung Hoon đôi khi quên mất thì ra xung quanh cậu còn nhiều điều tuyệt vời thế này.

Ji Won hiếu kì ngoái đầu lại thì bắt gặp gương mặt sáng bừng của Sung Hoon, cảm thấy có gì đó rất lạ.
.
.
.
.
.
" Ah, dừng ở đây được rồi ạ ! " Sung Hoon vỗ vỗ vai Ji Won.
" Nhà nhóc ở đây sao ? " Ji Won cất lên tone giọng khàn ấm của mình.
" À không, nhà em ở đằng kia. Nhưng mà nếu như dừng trước cổng nhà mẹ em sẽ biết đó ! "
" Nhóc có vẻ sợ mẹ nhỉ ? Có phải đi hẹn hò gì đâu ... "
" Không phải đâu, chỉ là mẹ nhìn thấy em đi với người lạ mẹ sẽ lại hỏi .... Em chẳng biết trả lời kiểu gì .. Úi !!!! "

Sung Hoon suýt trượt chân khi trèo xuống khỏi xe mà víu vào vai Ji Won. Anh phản xạ nhanh cũng đỡ lấy eo cậu.
" Cẩn thận ! "
Chậc, tại xe Ji Won cao quá đây mà, Sung Hoon thì bé bé xinh xinh, chân lại còn ngắn.
" À..à " Sung Hoon hơi ngượng, cậu vội chỉnh lại tóc tai rồi lại mỉm cười nhìn Ji Won.
" Cảm ơn anh vì đã đưa em về ! Tạm biệt ! À, cảm ơn vì cái này nữa ". Cậu lắc lắc chiếc móc khoá Pikachu trên tay

Nói xong, Sung Hoon quay đi vừa đi vừa nhún nhảy, trông cậu rất vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn quay lại nhìn Ji Won, thấy anh vẫn ngồi yên vị trên chiếc xe motor nhìn mình.
" Về cẩn thận nhaaaa !! " Sung Hoon vẫy tay với Ji Won rồi chạy đi.

Còn Ji Won thì vẫn điềm tĩnh nhìn Sung Hoon cho đến khi bóng lưng cậu khuất dần sau từng hàng cây.
Hôm nay là một ngày thật khác với mọi ngày của Ji Won.

Lần đầu tiên anh được một người lạ cảm ơn, lần đầu tiên có người dám ngồi lên chiếc xe của anh ngoài Jae Jin, lần đầu tiên có một người vô tư mời anh uống nước, lần đầu tiên anh được dặn dò về nhà cẩn thận.
Tất cả những thứ này, là sao chứ ?

Lần đầu tiên,
có một người không hề sợ hãi, dè chừng anh...

Hôm nay, Ji Won cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì một người xa lạ đã cười với anh.
Sung Hoon thật sự đã cười với anh sao ?
.
.
.
.
" Jae Jin à, đang làm gì đó ! Đi uống không ? Anh mày qua đón ! "

End Chapter 3 :
Một người lạnh lùng như Ji Won lại lao xao trước Sung Hoon. Hí hí

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC