Chương 5 : Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ mãi nói chuyện đến nỗi quên cả giờ về, suốt cả chặng đường, Sung Hoon gục xuống vai Ji Won, anh có gọi gì thì cậu cũng không nghe.

' Hôm nay em ấy mệt rồi ! '

Ji Won khẽ mìm cười khi cảm nhận được khuôn mặt bầu bĩnh của Sung Hoon áp lên người mình. Khoảnh khắc này với anh, thật ấm áp làm sao.
Sung Hoon không biết do ngủ mơ hay vì gì mà vòng hai tay qua ôm lấy Ji Won. Ji Won giật mình mà toàn thân trở nên bất động, trong đầu giờ chẳng nghĩ được gì nữa. Cái ôm này là sao chứ, chắc em ấy chỉ ngủ mơ thôi đúng không. Sẽ không có lí gì để Sung Hoon làm như vậy cả. Ji Won cứ luẩn quẩn với những mớ suy nghĩ rối bời.

Đúng thật rồi, anh thích Sung Hoon thật rồi. Anh bị nụ cười của cậu làm cho rối trí, mỗi lần Sung Hoon chu môi lên nói chuyện trông em ấy thật sự dễ thương. Sung Hoon như một tia nắng rạng rỡ xuất hiện để soi sáng cho những ngày tháng u tối này của anh. Từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống của anh trở nên yên bình đến thế. Nhưng, làm thế nào để anh có thể mở lời được đây ?

" Sung Hoon à, dậy thôi ! Về đến nhà rồi này ! "
" Ưm...đã về rồi sao ! " Cậu ngơ ngác đưa tay che cái miệng đang ngáp của mình. Ji Won nhìn bộ dạng ngốc nghếch này mà bật cười, lấy tay vén lại tóc cho Sung Hoon.
" Trông nhóc này....."
Sung Hoon ngại ngùng cúi mặt xuống, cậu ấp úng như muốn nói gì đó.
" Ji Won hyung,....ừm "
" Sao vậy, nói đi "
" Anh...à...anh...từ ngày mai....có thể cho em đi nhờ về nhà....được không ? " Giọng của Sung Hoon càng ngày càng nhỏ đi.
" Tưởng chuyện gì,...chứ chuyện bé như con kiến thế mà nhóc cũng phải ngại à ? "
" Vậy được, .... tạm biệt anh ! "
" Khoan..."
" Dạ ? "
" Số điện thoại ? "

Trên đường về, Ji Won cứ nghĩ đến điệu bộ ngại ngùng của Sung Hoon mà bật cười. Về đến nhà, anh cởi phăng bộ quần áo trên người lao vào bồn tắm. Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy hình ảnh của Sung Hoon. Nụ cười của em ấy, ngày hôm nay trong con hẻm đó, hai người đứng rất sát nhau. Ji Won đã định làm gì đó khác đi....
Haizz, đường hoàng là một đại ca đầy khí chất như anh, đi đâu cũng có người nể sợ mà lại phải đầu hàng trước một cậu nhóc như vậy. Anh cũng chẳng hiểu bản thân mình bị cái gì nữa.
Từ hôm đó trở đi, Eun Ji Won ngày nào cũng đến đón Sung Hoon rồi chở cậu về nhà. Cũng vì thế mà dạo gần đây, có rất nhiều lời đồn thổi không hay về Sung Hoon, nói rằng cậu giao du với đám bạn xấu. Lo lắng nhất vẫn là Ji Yong, hôm nay hai người ngồi học ở thư viện trường.
" Sung Hoon à, sao dạo gần đây...mình thấy cậu hay đi với tên đầu gấu đó vậy ? "
" Tên đầu gấu ? " Sung Hoon ngước mắt lên nhìn Ji Yong ở phía đối diện.
" Ý mình là người hôm trước đánh nhau trước cổng trường ".
" Eun Ji Won ? Anh ấy là Eun Ji Won, chứ không phải đầu gấu ".
Ji Yong chẳng hiểu sao cậu nói có vậy mà Sung Hoon giận dỗi bỏ về.
Còn Sung Hoon, sau khi rời đi cậu thấy áy náy vì đã cãi lại người bạn thân Ji Yong của mình. Nhưng vì cậu cảm thấy không vui khi nghe ai đó gọi Ji Won là đầu gấu.

-----------------
Hôm nay Ji Won lại chở Sung Hoon về như mọi ngày. Sung Hoonie không cẩn thận mà lại suýt ngã khi trèo xuống từ motor của Ji Won. Và đương nhiên, Ji Won lại đỡ lấy eo cậu, nhưng lần này thì khác, hai người nhìn nhau lâu hơn 1 chút.
" Đồ ngốc, sao bao nhiêu lần vẫn không hết trượt chân thế hả ".
" Tại xe anh cao quá chứ bộ....em về đây. " Sung Hoon hơi giận dỗi, cậu quay người đi thì Ji Won níu lại.
" Khoan đã ....ờm...tối nay, nhóc rảnh không ? "
" Em rảnh, sao thế ? "
Ji Won bỗng lôi trong túi áo ra hai tấm vé xem phim, thấy Sung Hoon có vẻ bất ngờ, Ji Won vội vã giải thích :
" Đừng hiểu lầm, bạn anh có hai tấm vé, nhưng lại bận mất hôm đó thành ra đưa cho anh. Nhưng, không biết đi với ai, nhóc đi với anh được không ? "
Ôi Eun Ji Won ơi, mày đang nói thứ quái quỷ gì thế này, rõ ràng tối hôm qua đã chuẩn bị kĩ càng thế nào cơ mà. Nói như vậy khác nào nghĩ ẻm là đồ dự phòng.
Eun Ji Won bối rối xấu hổ với những gì mình vừa nói, các ngón tay cứ liên tục gõ gõ lên mui xe.
" Ừm vậy cũng được, hôm nay em rảnh nè ! "
" Vậy tối nay 7h, anh qua đón nhóc ".

Bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu. Trong rạp phim rất tối, Ji Won và Sung Hoon ngồi sát vào nhau chỉ cách cái tay vịn. Không khí thật sự rất gượng gạo, nói đúng ra là chỉ có Ji Won thôi. Anh lo lắng liên tục lấy tay xoa đầu gối, thỉnh thoảng quay sang lén nhìn biểu cảm của Sung Hoon. Sung Hoon nhìn nghiêng cũng rất dễ thương, đôi mắt chăm chú theo dõi từng tình tiết của phim, chỉ có một người ở đây không thèm quan tâm đến phim thôi.

' Mình có nên hôn em ấy không nhỉ ? Không được đâu Eun Ji Won ơi, thế chẳng phải vội vàng quá hay sao ? Không hôn thì làm gì bây giờ !!! ' Ji Won đang thật sự rối trí, anh đang rất lo lắng nếu không chớp cơ hội này sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa.

Nhưng bỗng dưng, bộ phim trở nên rất kì cục - là cảnh nóng. Sung Hoon hốt hoảng đến phát ngượng, miệng há hốc còn Ji Won đang uống miếng nước ngọt suýt bị sặc, ho lên mấy tiếng.
Không được, trong trường hợp này, phải bình tĩnh xử lí ngầu lòi, thế mới đúng là mày Ji Won ạ.
Anh quan sát biểu cảm của Sung Hoon, cậu đang ngượng đến chết đi được, hai người nhìn nhau mà bật cười.
" Em ngượng đấy à ? "
" Đâu ...đâu có ! "
" Em có thể chọn cách không xem nó mà ". Hai người ngồi rất sát nhau, Ji Won cúi xuống phía Sung Hoon, hôn lên má cậu. Sung Hoon bất ngờ mà người run lên, ngước lên nhìn anh.
" Ji Won ah ....."
Ji Won mỉm cười đầy tình tứ, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của Sung Hoon rồi choàng tay ôm eo cậu. Sung Hoon ngả vào bờ vai săn chắc của Ji Won, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận từng hơi thở của anh đang độc chiếm lấy cậu. Sung Hoon đưa tay chạm lấy vùng cổ của Ji Won, anh thực sự quyến rũ chết người. Mùi hương nước hoa này, khiến Sung Hoon nhớ lại hôm hai người chạy trốn trong con hẻm đó.

Trái tim cậu run lên vì hạnh phúc, cậu có nên nói cho Ji Won biết cậu thích anh ấy rất nhiều không. Cậu có nên nói hôm đó cậu hoàn toàn tỉnh táo cố tình ôm anh từ đằng sau hay không.
Cậu đã trót thích anh ngay từ khi nhìn thấy Ji Won mạnh mẽ đánh nhau với bọn côn đồ để bảo vệ cậu. Nhưng vì Ji Won rất lạnh lùng, cậu không biết phải mở lời ra sao, nhưng ai ngờ anh ấy lại bắt đầu trước như thế này.

" Anh thích em, Sung Hoon à ! "
Ánh mắt long lanh của Sung Hoon như nói lên tất cả, Ji Won nhận thấy điều đó mà tiếp tục kéo cậu lại để hôn. Ji Won không hề muốn rời đôi môi ngọt ngào này, anh khẽ hé mắt thì quan sát bên cạnh Sung Hoon cách khoảng 1-2 dãy ghế có hai cô gái đang nhìn hai người vô cùng kì lạ. Ji Won vừa hôn Sung Hoon vừa lừ mắt cảnh cáo "bọn chim lợn" kia.
Ông làm gì kệ ông, ông hôn người yêu ông trong rạp phim thì sao mà chúng mày phải chỉ trỏ. Đã thế, ông cứ hôn đấy, làm sao, làm sao ??

Hai người hôn xong thì không khí có chút gượng gạo. Sung Hoon dựa đầu vào vai Ji Won, thản nhiên ăn bỏng ngô rồi đút cho Ji Won ăn. Ji Won chủ động đan tay mình vào tay Sung Hoon, rồi nhéo chiếc má phúng phính của cậu. Không cần nói gì cũng đủ hiểu, ẻm đã chấm mình rồi.
Trái tim của Ji Won như nhảy ra ngoài vì vui mừng kế hoạch thành công rực rỡ.

" Ji Won nè, lúc anh đánh nhau, trông anh thật sự rất ngầu đó ".

End Chapter 5 :
Ui cậu tán đổ được mợ vui chưa kìa hí hí !!!

Fanfic by Bột

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net