When..!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : ZyT.D

Ratt : K

Pair : Taeny

Summ : C òn yêu là tất cả.

When ?

[/color]

[color="#00FFFF"]Từ bao giờ.Hoàng hôn mỉm cười thế này ? Từ bao giờ, ánh nắng nhẹ nhàng và ấm áp quá thế này..Từ ngay lúc này. Khi Họ bên nhau…

Fany’s POV

Tôi khều nhẹ cậu ấy và bảo với cậu ấy cô đứng lớp tiết Lịch Sử quả là chán ngắt. Vẻ mặt tôi ngây ngô khi cậu ấy cho một gáo nứơc lạnh vào…

_Cậu điên quá. Im coi nào.!

_Ơ…hì.!

Tôi ko biết nói gì hơn là im lặng. Có phải khó quá không ?! Tôi bất giác thấy lòng mình khẽ nhói lên. Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ?! 1, 2, 3,..rồi 4…cậu ấy bảo tôi điên, tôi khùng. Nếu cậu ấy tỏ ra vui vẻ thì tôi còn nghĩ ấy là đùa. Đằng này lại khác..Cái vẻ mặt lạnh ấy. Khiến tôi khó chịu. Và khó chịu hơn nữa là Cậu ấy đang lắng nghe chăm chú những lời nói vẩn vơ của Sunny Cậu ấy còn đáp lại rất hứng thú?!...

_Này, cô lại ngồi xuống rồi đứng lên kìa. Lần thứ 3 rồi đấy.!

_Ờ hihi..

Đột nhiên cậu ấy quay xuống. Tôi hốt hoảng. Đáp lại bằng nụ cười của tôi. Và một chút không khí khó chịu.

Kết thúc giờ Sử. Tiết cuối cùng. Bọn tôi trở về Ký Túc Xá. Tôi không ngờ tôi còn đế ý chuyện ấy cho đến tận lúc này.

Tôi biết tôi yêu cậu ấy nhiều hơn mình tường…Yêu đơn phương một người rất dễ bị tổn thương. Vì cậu ấy ko biết tôi nghĩ gì và cậu ấy vô tình đến độ ghê sợ trong khi tôi trân trọng từng lời nói. Đôi lúc tôi thấy mệt mỏi, nhưng trái tim tôi ngày càng yêu cậu ấy..Nhiều.Rất nhiều…

_Cậu có đi ăn ko ?-Jess bảo tôi khi nhìn vào căn tin.

_Oh~ Ko! Cậu có đi thì đi đi.! Tớ làm bài tập.

_Lại có chuyện gì sao ?-Cậu ấy hạ người nhìn vào mắt tôi..

_Chuyện gì.? Mình làm bài tập lạ lắm sao ?

_Oh~Hôm nay đâu có bài tập..?-Cậu ấy càng săm soi tôi.

_Oh~ Thì mình ôn bài. Mình đi đây.! Tôi vụt chạy sau khi dứt lời. Đề Jess lại với dòng nghi vấn của cậu ấy…

Yul’s POV

Haizzz…Nhìn Fany rất lạ.! Chắc lại chuyện gì với Tae rồi. Đôi lúc tôi thấy mình vô dụng. Sao lại ko nói cho Tae nghe chuyện ấy, để Tae còn liệu đường mà tính. Dây dưa chỉ khổ Fany…

_Jess nah. !-Tôi quay đầu sang nhìn Jess khi chúng tôi ngồi xuống gốc cây trước căn tin.

_Humm~

_Cậu có thích ai bao giờ chưa nah ?

_Ơ…

_Mình chỉ hỏi thôi. Ko sao.!

_Hì…Có thì sao ?

_Oh~ Mình có thể biết ko ?

_Ok. Bình thường thôi..Người tớ thích ko hề biết tớ thích cậu ấy..

_Đơn phương –Tôi bâng quơ hỏi

_Àh há.

_Oh~

_Mình về phòng. Bye cậu nhé.

_Ơ sao vội thế ?

_Àh. Mình phải ôn bài cùng Fany

_Umm. Bye

Cậu ấy-người thứ 2 vụt mất khi đang trò chuyện với tôi. Vậy là tôi phải về phòng mình cho rồi…

_Haizzz. Sun, Tae, hai cậu đang làm gì đó.????????- Tôi bước vào phòng thì gặp hai cậu ấy túm tụm tren bàn tôi.!Họ đang làm gì kia?????????

_À. Có chi đâu. Tụi tớ ôn bài nah.-Sun nói và nhìn tôi.

_Ừm. Mình đi tắm.

Từng giọt nước cứ rơi rơi. Thậm chí nó còn ko biết nó sẽ rơi xuống nơi nào..Nó rơi nhẹ và tan vỡ trong giây lát ngắn ngủi..Số phận của nó chỉ có thế. Sinh ra và tan vỡ. Còn con người. Phải sống. Phải tìm cho chính mình câu trả lời trong cuộc sống. Nói thì dễ nhưng thật sự quá khó. Chừng này tuồi. Tôi còn chưa biết mình sẽ làm gì và ra sao khi ngày ngày trôi qua. Có lẽ tôi nên sớm quyết định…

Fany’s POV

Tôi phải làm gì khi từng ngày cứ trôi qua như thế này?! Mệt mỏi. Tôi cần cậu ấy. Cần nụ cừơi làm ấm lòng trong mỗi đêm giá buốt thế này..Tôi cần thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Ko nên phụ thuộc vào một người có thể nói là chưa thân quen…

“I keep bleeding I keep keep bleeding love…”

_ Alo ? Mình đây.

_Fany ah~ Cậu có rảnh ko ? Ngày mai ấy! Buổi trưa.

_Oh~ Mình rảnh mình rảnh.

_Umm. Vậy cậu tới ngọn đồi phía sau trường mình nhé.! Ok chứ ?

_Umm. Ok. Nhưng ít nhất mình cũng nên biết là đến đấy làm gì ?

_Mình cần gặp cậu.

_Umm. Bye

_Bye..

Yahuuuuuuuuuuu… Tae hẹn gặp mình ở ngọn đồi. Lá la là là lá MÌnh phải làm gì đây. A! Chọn quần áo. Màu gì bây giờ ta ? Hồng! À ko .. Tae thích màu tím! Màu tím áo phông. Ok. Chắc chắn những gì mình cần cho ngày mai xong xuôi và tôi nhảy lên giừơng. Thế giới như đang quay cuồng theo tôi. Mong đợi một nagỳ an lành phía trước.! Bless Me.!

Tae’s POV

Tôi nắm chắc phần thắng khi đã cá cựơc với Sunny. Từ đó tới giờ, ko hiễu sao Fany luôn nghe lời dù tôi và cậu ấy ko còn gì.. . Nên tôi có thể an tâm ngủ và ngày mai chỉ việc đi xem phim cùng Sunny. Ha haha. Miễn Phí Muôn Năm. Free. Free…

*Flashback*

_Cậu có muốn xem phim miễn phí ko ?-Sun ngỏ lời..

_Oh~ Đương nhiên, cậu khao ư ??

_Ummm. Nhưng cậu và tớ phải cá cược. Tớ thắng thì chỉ lấy 10000 won. Cậu thắng thì sẽ đc 20000won.!

_Ok. Chơi trò gì đây.?

_Ummm….Để xem nào!

_Yáh! Hai cậu làm quái gì đó ?-Yul chen ngang vào.

_Oh~ Nếu cậu có thể lừa Fany chờ cậu ở sau trường thì cậu sẽ thắng.-Sun láu cá.

_Đừng làm vậy.-Yul nhăn mặt!

_Có sao. Chỉ việc xin lỗi cậu ấy là xong mà.?-Tôi nói thản nhiên.

_Cậu nghĩ đơn giản thế ư ?-Yul lại hừng lên.

_Ưm. Chứ sao ? Tớ nghĩ cậu ấy có thể cũng ko bị lừa ?-Sun nói, rồi cười ha hả.

_Ưm. Để tớ đt cho cậu ấy.

_Tùy các cậu-Yul bỏ vào phòng…

_Kệ cậu ấy-Sun nói.

_Ừm..Alo…

*End*

Yul’s POV

Trời lạnh thật. Phù Phù. Quả thật trời rất lạnh nhưng nghĩ tới việc cậu ấy đứng đợi Tae thì tôi chắc phải cố lên mới đc. Tôi thấy dáng cô ấy đứng run rẫy kế bên cái cây thông to … Haizzz Tôi khá sốt ruột.

_Fany- Tôi vẫy tay về phía cậu ấy.

_Mình đây.

_Cậu về đi. Ko cần đứng đấy đâu. !

_Sao vậy. Mình có hẹn.

_Hẹn với Tae phải không.?Cậu ấy không bao gi…Cậu ấy ko đến đc. Có chuyện đột xuất.

_Oh~ Vậy sao ? Nhưng cậu ấy nói là…

_Cậu ấy có chuyện đột xuất-Tôi hét to.

_Ờ ồh.

_Cậu về với mình nào. Kẻo cảm thì khốn.

_Ừm

Cậu ấy hơi thất vọng, mình biết ngay mà. Haizz. Mình ko đến đây thì ngày mai Jess lại đi học một mình. Khổ !

_Yul nah – Fany thì thào..

_Humm~-Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn ai đó..

_Tae…Sun…

_Cái gì. ?-Tôi vội nhìn phía trước thì đúng là hai người họ thật. Chắc tôi điên mất. Trời. Đã tránh rồi mà còn gặp. Hai cái người này thật là..

_Mình hiễu rồi.-Fany nhìn tôi.

_Mình…Mình xin lỗi.- Tôi cúi đầu.

_Ko. Mình biết ai là ngừơi có lỗi. Hì…

Cậu ấy cười..vài giọt nước mắt rơi…Lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Tay cậu ấy lạnh cóng và run rẫy trong chiếc áo ấm to. Măt cậu ấy vẫn nhìn về phía TaeSun. Đau đớn thay, họ tay trong tay ấm áp và vui vẻ. Như một cặp tình nhân ngày giáng sinh. Tôi thấy có lỗi vô cùng. Cứ để vài giờ hãy dẫn ậu ấy xuống cái chốn quỷ quái này thì ít nhất bây giờ cậu ấy cũng đau đớn thế này…

Cậu ấy đã quá thích Tae..Dù Tae và cậu ấy đã xa nhau.

*Flashback.*

_Mình nghĩ chúng ta nên chia tay…-Tae nói và nhìn Fany.

_Sao ?

_Mình không muốn bên cậu nữa.!-Tae bâng quơ và hờ hững..

_Sao ?

_Ta chia tay đi.!-Tae nhấn mạnh..

_.................

*End*

Chỉ vài câu nói của Tae. Fany khó mà đứng hay ngồi nổi. Sau đó một tháng, cậu ấy có lẽ khá hơn. Nhưng vẫn thích Tae theo kiễu đơn phương. Tôi lấy làm khó hiểu, ít nhất Tae cũng biết tại sao Fany luôn tốt với cậu ấy. Đằng này, cậu ấy lơ đi và vui vẻ bên Sunny. Mặc kệ Fany đã đau đớn biết bao. Lạ thay người bắt đầu đem đến hạnh phúc và kết thúc hạnh phúc đều là Tae. Tôi có thẻ gọi là con người độc ác ko ?

_Mình muốn về phòng.-Fany nhìn tôi.

_Oh~Ừm. Bye. Đừng suy nghĩ nhiều nhé…

_MÌnh ko sao.-Cậu ấy lại cừơi. – Lòng tôi nhói lên khi mỗi bước đi của cậu ấy nặng hơn và chậm chạp hơn. Tôi ko biết mình nên nói chuyện thế nào với Tae..Mình ko có cách. Mình chỉ biết đứng nhìn..

Jess’s POV

Nhật ký. Ngày 28…

Một ngày của sự băng giá…Ở cõi lòng. Cậu ấy đaư Fany về.

Fany có vẻ mệt mỏi.

Nhưng lòng tôi vẫn muốn xé nát cậu ấy.

Tôi nên kím chế.

Rồi cũng sẽ có lúc Chúng tôi sẽ thuộc về nhau.

I Hope Everyday! Do U know ??

U will don’t know….

Từng trang nhật ký dài dẳng, ko phải là trong quyển sổ ấy, mà ỡ ngay trong lòng tôi. Tôi tự hỏi tôi có nên tiến lên trước khi quá muộn ko ? Nhưng nếu thật sự sau này sẽ là YulTi thì tôi thà ngồi ngẫng ngơ chứ ko tiến lên một bước nào..Cho dù thế nào đi nữa. Từng bước của tôi vẫn nhẹ hơn Cậu ấy. Fany kiên cường.! Tôi nghĩ mình nên giúp Fany…Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ làm theo ý tôi…

Fany’s POV

Cái giá tôi phải trả ở ngay trước mắt nhưng tôi ko hề nhìn thấy. Bước đi ngỗ ngáo và giờ lại phải ôm sầu mà trở về phòng. Ko nên để mọi người biết. Yul đã biết. TaeSun chắc chắn đã biết ! Họ coi tôi như trò đùa. Trò đùa thật sự.

_Fany aha~-Jess đứng ngay ỏ cửa-Cậu có biết chuyện gì chưa ?

_Chuyện gì ?

_Mình sẽ đổi phòng !

_What ????????

_Sure. Mình sẽ ở với Yul.

_Vậy là mình sẽ… Mình ko thể!

_Mình biết. Nhưng nếu cậu thương mình hãy cho mình ở với Yul.

_Cậu và Yul … ?

_Hí hí. Kì quá.-Jess giấu mặt…Lạ đời.!

_Oh~ My.. Thôi đc rùi. Whatever.

Lại chuyện gì nữa đây.? MÌnh sẽ phải ở với TaeSun.? Đành chịu. Jess cũng nên wen một người nào đó…

Địa ngục thực sự đang bắt đầu

Yul’s POV

_Cái gì ??-Tôi la lớn

_Mình xin cậu. Ko thương mình thì cũng nên thương Fany-Jess nài nỉ.

_Oh~ Sao cũg đc.

_Tớ…Tớ lỡ nói với mọi người tớ và cậu đang..wen nhau..!

Phụt. Oh~ my god. Tôi có nghe lầm ko? Jess đang làm gì thế này? Nhưng…hi. Tớ đống ý là vì cậu đó Jess ạ. Chắc cậu ko bao giờ biết đc…Vi cậu chỉ có Fany. Mình ngu ngơ bảo vệ Fany chỉ mong cậu có thể an tâm..Tất cả đều là vì cậu. Mình biết nói gì hơn khi đc ở chung với cậu…

_Khi nào thì bắt đầu ?-Tôi nhìn Jess

_Ơ…

_Ơ cái gì. Ko phải cậu muốn sao.-To qơu ánh nhìn sang cậu ấy.

_Ừm. hì. Thanks

_No…Nothing.

_hí hí há há há – Cậu ấy ko nhịn cười đc khi nghe tôi nói tiếng Anh.

_Tớ nói chuẩn thế cơ mà .. ?

_Ừm. That’s Right.!

_Cái gì ? Gạo gì trong đây. ? (Yul hiễu là rice ).

Jess cười ngã ngửa. Cậu ấy nhìn tôi rồi lại cười. Quê quá. Đáng lẽ ko nên đụng tới tiếng Anh..

_E hèm. Cậu dọn wa phòng mình liền sao.?

_Ừm. SunTae về thì bảo hai cậu ấy qua bển. Tớ nghĩ dễ dàng nhỉ ?

_Ừm. Miễn là 2 cậu ấy bên nhau..

_Oh~~~

_Cậu dễ thương quá. Mình nói cái gì vậy trời. Chết mất.

_Ơ. Cậu mới biết á ??

_Ừm.-Cậu ấy trơ trẽn thế kia đấy.

_Để tớ dọn đồ.

_Mình giúp cậu.

Chúng tôi qua phòng cậu ấy và bắt đầu khiêng đồ. Fany nhìn chúng tôi cười thầm. Tôi hiễu vì sao cậu ấy cười. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong ký ức khiến cậu ấy vui nhưng tôi không nghĩ là tôi và Jess thân mật là tốt trong lúc này..

_Yulllllllllll-Jess kéo giọng…Có chuyện đây.

_Hummm~

_Mình khát nước.

_Oh~ Đi uống nước đi.

Fany bật cười. Jess liếc tôi nửa con mắt. Tôi chợt hiễu ra..

_Nè. Của cậu đây, thưa công túa.-Tôi đaư cậu ấy ly cam. Và tiếp tục dọn đồ.

Fany chợt nhìn ra cửa sổ. Sớm muộn nó cũng đến nhưng Fany lại dễ buồn thế ư ?? Oh~ ko. Tae..TaeSun….chắc chắn rồi.

_Fany..-Tôi gọi to.

_Humm~ Giật mình

_Hơ. Cậu nấu cho mình chén cháo nhá.-Tôi yêu cầu.

_Thật sao ?-Jess và Fany đồng thanh. Tôi ko hiễu tại sao..??!

_Ừm.-Tôi ngơ ngác. Jess nhìn tôi cười còn Fany thì vội chạy vào bếp. Tôi khẽ nhìn wa cửa sổ. Đúng bóc là 2 cậy ấy..Haizz Còn dài.!

_TaeYeon về ư ???-Jess ngưng lại và hỏi tôi.

_Ừm. 2 cậu ấy về rồi.!

_Fany ah~~-Cậu ấy vào bếp và kêu Fany.Mong là ko có chuyện gì.

Fany từ trong bếp đi ra ngoài, tôi nghĩ cậu ấy đi mua đồ giúp Jess. Một hồi lâu, cậu ấy trở về với vẻ mặt hơi đượm buồn và cùng lúc ấy TaeSun đi vào.

_Vậy là sẽ như thế này hả Jess ?-Tae chỉ lung tung trong căn phòng và hòi Jess.

_Ừm. Nó sẽ như vậy đấy.!

_Ok. Mình thì sao cũng đc, cậu thì sao hả Sun- Cậu ấy nhìn Sun với một ánh mắt thật trìu mến mà có lẽ ..tôi mong nó giành cho Fany..! VÀ giờ tôi cũng đã biết Fany đã đi đâu. Cậu ấy can đảm thật. Và chắc tôi phải vào bếp. Nếu ko…Tôi ko biết tôi có còn là bạn của cô ấy ko…

Đúng như những gì tôi đã nghĩ. Có lẽ ko có gì buồn đau hơn chuyện chứng kiến và nói chuyện với ng' mình yêu thương tay trong tay với người khác.! Fany hiễu nhưng Fany đã dìm quá sâu sự đau đớn ấy vào một nơi gọi là Bình Thường trong thâm tâm cô ấy. Thật phục.!

_Cậu định nấu cháo bằng nước mắt ấy hả ?-Tôi hỏi khiến cậu ấy giật mình và vội lau đi những giọt nước mắt trên khưôn mặt.

_À. Ko. Tớ đang cố nấu đây.

Tiếng cô ấy nhỏ và hầu như là thì thào.

_Cậu hãy sống tốt nhé.!-Tôi bất giác thương cho cô ấy và đã thốt ra những lời vẫn vơ…

_MÌnh ko sao.!-Cô ấy lại cười……….

Biết bao lần nụ cười ấy nở trên môi nhưng khó có thể đóan đc ẩn sâu bên trong nó là điềm gì?! Cứ thế, chén cháo của tôi cũng đc múc ra và tôi sẽ đc tận hưởng nó.(hehehe)

_Ya! Fany…-Tôi mới húp có một muỗng mà ôi thôi…

_Humm~~

_À ko. – Tôi đành húp hết vậy…Tôi ko nên lời nào làm buồn cậu ấy..

_Cậu ăn có ngon ko Yulll ?!-Jess cười đểu khi thấy tôi húp từng muỗng khó khăn…Tôi ko ngờ nó khó ..nuốt thế này..

_Ya!

_Mình khiêng đồ sang bên ấy.!-Cậu ấy nháy mắt.!

_Để. Để mình giúp nhé..

Tôi và cậu ấy khiêng đồ qua phòng tôi.! Một thế giới mới sẽ mở ra là từ đây…

Sunny’s POV

Fany pha một ly sữa nhỏ..Cậu ấy tiến lại gần bàn học. Và…nhìn xuống phố. Tôi biết một chút ít gì đó về cậu ấy. Vì trước đây tôi có hỏi qua Tae. Thật sự là tôi ko ngờ vì chuyện ấy mà Tae đến với tôi. Tôi thích Tae. Nhưng tôi ko thể kiềm lòng cậu ấy. Cậu ấy còn thích Fany…Thật sự là như vậy. Có thể cậu ấy ko biết nhưng dường như nó quá rõ …Cậu ấy đi bên tôi mà cứ như đi bên Fany..Khi tôi và cậu ấy đi mua sắm. Mỗi đồ vật trong sthị, cậu ấy nhìn chúng rất lâu. Tôi cũng hiễu là tại vì sao. Nhìn vật nhớ người.Hôm nay, tôi và Tae, Fany sẽ ở cùng nhau. Tôi ko mong đợi gì hơn là mọi chuyện sẽ diễn ra an lành..

Tiffany’s POV

Từng giọt, từng giọt..thật ngọt. Béo nữa.! Khó có thể tưởng tượng những gì sẽ xảy ra sau này, có thể là sẽ khó khăn với tôi. Nhưg tôi biết Còn có hy vọng là còn có nghị lực. Tôi ko tin mình sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ một vài muỗng, mà cốc sữa muốn vơi đi..Sự ngọt ngào cũng dần tan biến sau khi tôi uống vài ngụm. Cái ngọt ngào thường ko đọng lại lâu, nhưng ta biết và nhớ mãi về chúng. Đó mới thật sự là ngọt ngào..của tình yêu.!

*Flashback*

_Cậu nhìn kìa –Tae chỉ về phía những vì sao sáng..

_Hum~~Đẹp quá…

_Ừm. Cậu có biết nó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta ko ?

_Chúng ta ? Ý nghĩa.??

_Hì. 1,2,3,4..rối 5 ngôi sao..Mỗi một ngôi sao là một ngày chúng ta bên nhau. Hôm nay chúng rất sáng vì chúng ta đã bên nhau 99 ngày rồi..

_Oh~ Tớ cứ tưởng đó là tất cả những gì có trong phim. Tớ ko nghĩ tớ sẽ đc nghe nó ngòai đời..

_Bây giờ thì cậu nghe đc rùi đấy. Tớ nói thật đấy nhá. Cậu nhìn 2 ngôi sao nhỏ và ko sáng bằng những ngôi sao kia đi, ở sau gốc cây kìa..-Cậu ấy chỉ.

_Ừm. Mình thấy.

_Đó là chúng ta…Những đứa trẻ thẹn thùng..hihihi

_Hahahaha..Cậu…

_Hummm~

_Tớ thích cậu..

_Tớ biết. Cậu thích tớ nhiều lắm đúng ko..?

_Ơ. Cái cậu này, biết còn hỏi…

_Cậu ngại đấy sao …hahahahaa

*End*

Taeyeon nah~ Tớ đã ko biết những ngày thắng sau đó, những ngôi sao ấy đã đi về đâu..nhưng tớ và cậu đã xa nhau. Tớ ko biết chúng-2 ngôi sao thẹn thùng ấy-đã sáng hơn hay chưa vì đã lạu tớ ko đi đến ngắm nhìn chúng…Đã lâu tớ ko hồi tưởng lại nhữg gì đã xảy ra với tớ. Tớ sợ tớ sẽ khóc..Taeyeon nah~ Cậu kì lắm. Cậu bỏ tớ-ngôi sao thẹn thùng này-để bay tới một vì sao khác..Tại sao chứ? Mình đã sai sao ?Cậu xấu xa lắm..Tớ đã hy vọng tớ và cậu sẽ có những ngày thật đẹp. Nhưng cậu lại ko cho tớ tận hưởng nhữg ngày ấy..Tớ xin lỗi. Tớ đã nói quá nhềiu với cậu rồi. Tớ thấy tớ kiệt sức nhé…Tạm biệt…

TaeYeon’s POV

_TaeYeon nah~~ Cậu ấy…Fany..cậu ấy ngất rồi. Cậu đến đây đi.-Sun hốt hoảng la lên trong phòng. Cái gì? Fany ngất..?

_Sao thế ?? Cậu ấy bị gì vậy ?

_Tớ ko biết. Lúc tớ vào rửa mặt cậu ấy nẳm dài trên nền. Mắt cậu ấy..đẫm nước..

_Đừng nói nữa, gọi xe cấp cứu đi..

_Ừm.

Cậu ấy sao thế này.? Fany ah~ Fany cậu tỉnh lại đi..

---------------

_Sun..ny..-Fany thều thào..

_Fany…Cậu ko sao chứ? Tớ đây. TaeYeon đây..

_Ơ..Yul ! Jess!..Tae Ta..TaeYeon..

_Ừm. Chúng mình đây-Yul nắm tay cậu ấy.

_Cậu ko sao chứ ?-Jess hỏi.

_Mình oổn mà..

_Cậu ấy ko sao rồi. tớ về đây. Bye nhé.

Tôi ra về và vẫy tay..với họ

Tôi thấy tôi lạnh quá..

Cậu ấy ngất đi và nước mắt lăn dài trên má cậu ấy. A! Tay cậu ấy. Nắm chặt một ngôi sao..

Tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh này..Tôi ko biết nói thế nào nữa? Tôi đau quá..Ngôi sao ấy.-ngôi sao thẹn thùng của chúng ta..-cậu ấy nắm chặt và đeo nó trên cổ. Thật sự cậu ấy còn thích mình đến thế sao..Mình biết nhưng tại sao lúc trước cậu ấy ko mãnh liệt như bây giờ..…Mình đang bị gì vậy? Mình đã có Sunny..Mình nên hiễu rõ..

“I’m so sorry but I love you…”-(tiếng chuông đt.)

_Alo ? Mình đây.

_Tụi mình mong cậu sẽ đi cùng.

_ĐI đâu ?

_Kyung (tên tớ tự chế nhé)

_Tại sao ?

_Nghỉ đông.

_Chừng nào.?

_Ngay ngày mai.!

_Oh~~Thôi đc. Nhưng tại sao tớ phải đi ?

_Tụi tớ mong Fany mau khỏe. Cậu ấycỏ vẻ rất mệt mỏi và tớ nghỉ ai cũng vậy..

_À ờ đc..Có Sunny ko ?

_Nếu muốn đi..thì cần chi phải hỏi Sunny ?

_À ờ. Sao cũng đc. Mai tập trung tại phòng tớ

_Một chút, Fany sẽ về nhà.

_Oh~ Bye.

…………..

Cuộc nói chuyện giữa Jess và tôi. Tôi sợ Jess thật. Nữ thần mùa đông..Lạnh như băng. Cậu ấy ko bao giờ nói chuyện dễ thương với tôi. Ít nhất là 10 từ trong 1 câu..Haiizzz Ngày mai đi Kyung ? Khó tin nhưng nó là sự thật…

…………………

------------------------------------------------------------------------

Sunny’s POV

_Sunny à ?-Jess hỏi tôi.-Cậu thích TaeYeon ?

_Ơ..ưm.

_Thật ?

_Umm.

_Cậu có chuyện gì giấu giếm bọn tớ.?

_Tớ ko nghĩ cậu sẽ biết và tớ ko nghĩ tớ sẽ nói ra.

_Tớ cần cậu nói.

_Tại sao ?

_Tớ mong cậu nói.

_TaeYeon…cậu ấy. Có thể..cậu ấy quen với tớ vì bạn bèe của cậu ấy ở lớp cũ..

_Lớp cũ..?

_Thật sự thì ở lớp cũ có rất nhiều tay quậy thứ thiệt. Lúc cậu áy quen với Fany. Mọi người đều chế giễu cậu ấy..Nói cậu ấy là hạng tầm thường .Và tớ cũng là đàn chị trong lớp ấy..Chứ ko phải hiền như bây giờ.

_Cậu ấy mới quen cậu để chứng tỏ ?

_Và cậu ấy đã dính với tớ. Khó mà thóat ra, vì một lẽ nào đó chẳng hạn.

_Tớ nghĩ cậu biết TaeYeon còn thích Fany ?

_Umm. Tớ cũng ko muốn biết.

_Thật sự xin lỗi. Nhưng nếu cậu thích TaeYeon, tớ mong cậu hãy thành thật trong mối quan hệ ấy..

_Tớ hiểu. Nhưng tớ nghĩ bây giờ chưa phải lúc..

_Sẽ cũng có lúc cậu nên từ bỏ…

Jess bỏ đi và còn lại mình tôi ở đây..

Nói chuyện với cậu ấy thật khó chịu..

Nhưng tôi đã nghĩ những gì tôi giấu và chịu đựng bấy lâu nay cậu ấy đều biết rõ..Thật đáng sợ..Nhưng tôi ko nghĩ cậu ấy nói sai..

Có lẽ tôi cũng nên biết điểm dừng của mình.

Tôi thích Tae, và tôi mong Tae thật sự hạnh phúc..

At Kyung…

_Chúng ta nướng thịt nhé ?-Yul đề nghị.

_Gần bờ vực kìa. Thú vị lắm Yul nhỉ ?-Jess bảo.

_Ừm. Còn 3 người thì sao ?-Yul nói và nhìn TaeSunNy

_Ừm. Sao cũng đc..-Fany nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taeny
Ẩn QC