𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐: 𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐞𝐰𝐬𝐩𝐚𝐩𝐞𝐫 𝐃𝐞𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐆𝐢𝐫𝐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời gửi những tia nắng quý giá đến nhân gian để sưởi ấm vạn vật, mọi thứ lại được lấp đầy với sự sống mãnh liệt vô cùng. Mùa hạ đến thăm kéo theo làn gió ấm áp về bầu bạn cùng mây trắng. Từng đàn chim rời tổ líu lo tứ phía đánh thức tôi dậy từ giấc mộng yên.

Hình minh hoạ:

Tôi dụi dụi mắt rồi bước xuống giường, thay đồ và chuẩn bị cho bữa sáng. Sau khi quyết định bán con bò sữa, cả nhà tôi lâm vào tình cảnh thiếu lương thực trầm trọng. Vì vậy mà bánh mì luôn được xem như món chính trong các bữa ăn. Tuy khá tạm bợ nhưng việc lót đầy cái bụng đói meo để có sức làm việc qua ngày là quá đủ rồi.

- Thưa mẹ, con đi nhé.

Bà nhìn tôi và hé môi cười dịu dàng. Những nếp nhăn đan vào nhau như thắm đượm sự lo toan, mệt mỏi bộn bề của cuộc sống. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình như đang bị xâu xé, từng mảnh vỡ đều chứa đựng hình bóng người mẹ hiền khắc khổ.

Hôm nay tôi sẽ xuống thị trấn để giao báo. Thật ra đấy chỉ là công việc phụ thôi. Vốn do không ngại bương trải nên tôi đã dấn thân vào không ít công việc từ nặng đến nhẹ chỉ mong mỏi kiếm được chút tiền lương ít ỏi nuôi sống gia đình.

Hình minh hoạ:

Bác Hather vẫy tay thu hút sự chú ý của tôi trong dòng người tấp nập qua lại.

- May ơi, ta ở đây này cháu.

Tôi thu người lại để chèn qua đám đông hỗn loạn.

- Bận rộn quá cháu nhỉ.

Ông vừa cười vừa xoa đầu tôi rồi nói tiếp.

- Cháu có chắc mình sẽ làm nổi công việc này không? Nhìn cháu gầy gò quá cô bé.

Tôi đáp lại ông chắc nịch.

- Bác cứ tin vào cháu, cháu rất khoẻ là đằng khác.

Hather cười mỉm chi rồi đưa tẩu thuốc vào miệng và chỉ tay vào đống báo đang nằm chờ được giao đi.

- Mà khoan đã cô bé, ta cho cháu mượn con lừa này để nó phụ cháu nhé.

- Vâng, cháu cảm ơn bác rất nhiều. Chúc bác một ngày tốt lành.

Hình minh hoạ:

Tôi chồng số báo lên người con lừa rồi dẫn nó đến từng nhà một để giao. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của đám nhóc quậy phá mà đã từng bắt nạt khi tôi còn đi học. Cả đám có 4 thằng, chúng đều là con của gia tộc Herrison giàu có và tai tiếng của thị trấn này. Đứa thứ nhất tên Mathew rồi lần lượt là Jack, James và Timson.

- Mày là May gì đó à ? Dám cả gan chặn đường tao sao ? Mày có biết đứa nào bị tụi này đánh ngày mai sẽ thăng thiên ngay không ? Còn không mau tránh ra đồ dơ bẩn.

Tất nhiên tôi phải tránh rồi, vì tôi đâu muốn thị phạm thân thể với mấy thằng nhóc chỉ biết ăn bám bố mẹ. Nhưng Timson làm gì để yên cho tôi chứ, nó đẩy hết cả số báo xuống đất rồi xé tan nát. Lúc này tôi biết mình không còn gì để mất nên thẳng tay đấm một cú trời đánh vào mặt hắn. Để lại một cục tím bầm ngay hốc mắt, xong y chỉ biết la lên như một đứa trẻ 3 tuổi. Anh cả Mathew định xông lên nhưng bị một bàn tay to lớn giữ lại, nó làm ra vẻ mặt sợ hãi ngay tức khắc.

Hình minh hoạ ông Herrison:

- Ba...ba ơi !!! Không phải do con, tại nó đánh Timson nên con phải trả thù.

Cơn giận dữ mù quáng đang chiếm hữu nhận thức bỗng đột ngột dừng lại. Tôi bây giờ mới bắt đầu nhận ra cả trăm ánh mắt đang hướng tới mình. Chỉnh chu quần áo thật tươm tất, tôi quyết thanh minh cho bản thân trong sạch.

- Chào chú Herrison, cháu có thể giải thích.

Ông bĩnh tĩnh gật đầu, miệng không hé nổi dù chỉ một câu. Có lẽ 4 anh em đã gây ra quá nhiều phiền phức đến nỗi ông ấy không còn tí bận tâm nữa. Sau hồi lâu giải thích, ông dúi vào tay tôi xấp tiền và phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Chuyện này ta rất xin lỗi, còn về số báo ta trả cho con bằng số tiền đền bù này. Ta đảm bảo chúng nó sẽ không quấy nhiễu con nữa đâu.

Nói rồi Herrison bỏ đi, tôi nhìn vào số tiền trong tay.

"Cái gì 500 trăm bảng ư ?!?! Thật không thể tin nỗi, cả đống báo này cộng lại con chưa nhiều tới vậy ?!?! Mình không thể nhận nó !!! ".

Tới đây chắc nhiều người sẽ nói tôi khờ dại, hay ngu ngốc đều được. Vì mẹ đã dạy tôi không nên tham lam mà hãy tự uốn nắn phẩm chất bằng sự trung trực, ngay thẳng. "Ở hiền ắt gặp lành". Vốn dĩ cũng một phần tôi muốn tự lực kiếm ra thu nhập nên lòng kiên quyết từ chối. Tôi vội vã chạy đến chú Herrison.

- Thật sự nhiều quá, con cảm ơn lòng tốt của chú nhưng con không thể nhận được.

- Không phải lòng tốt đâu, ta chỉ muốn đền bù việc này thôi. Bây giờ xin lỗi, ta phải đi rồi. Con cứ giữ lấy.

Tôi sững sờ trước hành động của ông. Quả thật, mấy đứa nhóc đó chẳng hề giống bố nó tí nào, một chút cũng không.

"Thật kì lạ"

Tôi quay về trung tâm giao báo, bác Hather hốt hoảng chạy lại kiểm tra. Xong, ông thở phào nhẹ nhõm.

- Quý cô, cháu may mắn lắm đấy. Cả hai không sao là ổn rồi. Ta có nghe loáng thoáng qua câu chuyện, cháu không cần phải lo lắng gì hết. Đây là mâu thuẫn phát sinh từ phía con trai ông Herrison và người của ông ấy cũng đã ghé qua đây giải quyết xong xuôi. Cháu chỉ cần về nhà an toàn thôi.

Tôi chào tạm biệt bác Hather và về nhà với sự hạnh phúc khôn nguôi. Hy vọng thắp sáng cả lối mòn nhỏ, con đường về nhà hôm nay sao mà dài thế. Chỉ mong đôi chân mình thật vững vàng để đối mặt với chông gai ngày mai.

Hình minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net