𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟔: 𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐚𝐢𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayyy, đau quá...

Tôi tỉnh dậy với cơn đau dữ dội, trong đầu chỉ có một mảnh trống không, tôi từ từ mở mắt để luồng ánh sáng tràn qua đồng tử.

- Mình đang ở đâu vậy?!?!

- Cháu tỉnh dậy rồi à.

Một người đàn ông tầm cỡ trung niên, miệng đang ngậm tẩu thuốc, ông ta rít một hơi thật dài rồi cho làn khói trắng thoát ra khỏi hai cánh mũi xộc thẳng vào mặt tôi khiến tôi vừa ho khụ khụ vừa lấy tay xua xua để lấy lại bầu không khí trong lành.

- Chào cháu, xin tự giới thiệu ta là Daniel Elton, viên thanh tra đến từ sở cảnh sát thị trấn của cục điều tra án mạng. Ta rất cần cháu cùng hợp tác để đưa vụ án ra ánh sáng. Vậy bây giờ cháu có muốn bắt đầu luôn không? -Daniel nhướng một bên mày và hắng giọng đầy nghiêm nghị-

- Cháu...

- Thôi được rồi, ta sẽ cho cháu một ít thời gian trước khi chúng ta thẩm vấn vậy. -Ông ta đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi phòng-

- Cho cháu hỏi...đây là đâu thưa ông?

Viên thanh tra xoay người lại, y cười nhẹ rồi chỉ tay vào cái bàn cạnh giường.

- Cháu đang ở bệnh nhi Flowerence, bữa sáng của cháu đặt trên đây, hãy ăn lấy sức nhé.

Ông nháy mắt với tôi sau đó rảo bước ra khỏi phòng.  

- Chuyện gì thế này?

Tôi nhào nặn câu hỏi này mãi cho đến khi nhớ được chuyện đêm qua, từng trình tự xảy ra như thước phim xoay chậm, mỗi hình ảnh chẳng khác nào từng nhát dao đâm xuyên trái tim, đến nỗi nó dường như đã thấu tận cùng nỗi đau tuyệt vọng. Tôi nhìn vô vọng thứ ánh sáng kì diệu bên ngoài khung cửa sổ, cuộc sống vẫn tiếp tục trình tự của nó, sáng rồi lại tối, bình mình rồi lại hoàng hôn, nhưng cuộc đời của tôi đã chìm vào màn đêm vô tận tự bao giờ.

" Con người không sợ bóng tối, họ chỉ sợ những dã thú khát máu ẩn sau nó"

Tôi nung nấu ý định trả thù nhưng vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu cả, vì vốn dĩ một đứa nhóc 13 tuổi sẽ chẳng làm nên được tích sự gì, dù sao đi nữa đây có lẽ sẽ là khoảng thời gian thích hợp để "tôi luyện" bản thân. Mọi thứ sao còn thật mông lung.

- Này ăn đi kẻo nguội.

Một cô y tá bước vào phòng của tôi với vẻ mặt khó chịu.

- Cháu không đói. -Tôi đẩy khây thức ăn ra xa-

- Cô không muốn bị phàn nàn vì những đứa trẻ ngang bướng như vậy! Hãy ăn đi nếu cháu không muốn cô đút, cô sẽ không nhẹ nhàng với cháu đâu!

- Nhưng cháu không đói!

- Này, cô đang rất bận rộn nên không có thời gian cho riêng cháu đâu, còn biết bao nhiêu đứa trẻ khác cần được chăm sóc, cháu không vì mình thì hãy vì người khác đi chứ! -Bà dậm chân thật mạnh xuống nền đất và đi mất hút-

Tôi nhìn xuống bát thức ăn trong tay, nó đã nguội mất rồi, dù ngao ngán nhưng tôi vẫn cố gắng đưa vào miệng, hoàn thành nốt nhiệm vụ đầu tiên.

- Nhìn cháu ăn ngon quá.

Bác Hather đứng trầm ngâm ngay khung cửa sau đó lấy mũ chào tôi.

- Ta lập tức đến đây thăm cháu khi vừa biết tin. Cháu có sao không? Vẫn ổn chứ?

Tôi nhìn bác bằng ánh mắt vô hồn, những giọt lệ lăn dài trên má như thay lời muốn nói. Bác ôm chằm lấy tôi rồi xoa đầu vỗ về.

- Được rồi, bác hiểu mà. Cháu yêu, cháu hãy thật mạnh mẽ lên nhé, cháu vẫn còn bác, cô Zath và những người khác yêu thương cháu hết mực. Chúng ta sẽ cùng nhau dẫn dắt thay cho cha mẹ cháu, hãy nhớ rằng khi cháu cần, mọi người vẫn luôn sẽ ở đây.

Tôi oà lên nức nở trước bác Hather, tôi đón nhận sự ấm áp từ bác để xoa dịu nỗi đau của mình.

- Này May, đây là chiếc vòng cổ của Jasmine, ta nghĩ nó thuộc về cháu. -Bác dịu dàng lấy ra từ trong túi áo-

- Họ sẽ luôn bên cháu, ta chắc chắn là như vậy.

- Tôi xin lỗi vì phá vỡ cuộc trò chuyện nhưng chúng tôi cần thẩm vấn May thưa ông.

Bác Hather luyến tiếc nhìn tôi trước khi rời khỏi phòng, viên điều tra lấy ra cả xấp giấy tờ từ chiếc túi da rồi ra hiệu cho một người khác đóng cửa và bắt đầu hỏi.

- Cháu có thể cho ta biết hoàn cảnh gia đình của cháu chứ?

- Bố cháu đột ngột thay đổi khoảng 6 tháng nay, nợ nần từ trên trời rớt xuống đè nặng kinh tế gia đình nên cháu buộc phải thôi học, nhưng chẳng hiểu vì sao chúng cháu không thể trả xong khoản nợ, có thể là vì bố chăng? Có lẽ do bị cám dỗ bởi thứ gì đó nên ông ta liên tiếp đưa gia đình vào tình cảnh khốn khó? Ông ấy cũng dần dần trở thành kẻ nghiện rượu sau này...

- Chúng ta đã tìm hiểu qua bức thư được viết trước khi ông tự tử và ta không chắc rằng ông ấy có giao du với bọn xấu để làm cho gia đình cháu trở nên khó khăn, nhưng ta sẽ cố gắng làm rõ điều gì đã tác động đến bố cháu để khiến y giết vợ.

- Cái gì?!! Bố không tự tử và ông cũng không giết mẹ nốt! Có sát thủ thưa chú! Hắn ta đã sát hại họ và đánh đập cháu!

- Cái quái gì vậy... Cháu có thể nói rõ hơn không?

- Vào đêm hôm qua, cháu nghe giọng nói rất lạ, cháu mới xuống nhà để kiểm tra thì phát hiện ra một người đàn ông, không rõ mặt nhưng theo những gì cháu nhớ được, hắn không nói rành rõi tiếng anh, ngữ âm như người ngoại quốc, gã mặc vest đen và cháu tin chắc y là người dựng nên hiện trường giả! Hắn có nói với cháu rằng có một tổ chức sai khiến hắn giết bố mẹ cháu!

- Vậy, mọi chuyện không dễ dàng như ta nghĩ... Ta sẽ mở thêm một cuộc điều tra. Cảm ơn cháu vì đã hợp tác!

Viên điều tra bắt tay tôi rồi rời đi trong sự bàng hoàng, quá ít thông tin để có thể vạch trần sự thật. Nhưng tôi vẫn băng khoăng về tâm thư của bố.

- Rõ ràng hiện trường kia chỉ bị dựng thôi! Mình được đưa đến đây vì chuyện trộm tiền của ông, sở cảnh sát gửi người lại thăm nhà mình vào sáng sớm để báo tin về bố nhưng vô tình phát hiện cuộc án mạng. Vậy là chỉ để che mắt họ, nếu sơ ý mình sẽ bị kết vào tội giết người dù xác suất rất nhỏ nhưng cũng chẳng thể dễ dàng loại trừ mà làm ngơ, không có bức thư đó, với hiện trường giả thì một đứa như mình cũng làm được, bức thư ấy đã bị ghi trong sự ép buộc. Nếu theo góc nhìn ban đầu, cảnh sát sẽ suy rằng bố giết mẹ trong cơn say sỉn rồi định đánh mình đến chết nên mình đã ra tay với ông ấy rồi dựng chứng cứ giả, tình cảnh gia đình áp lực như thế nên nghĩ vậy cũng không sai, lúc trước ở thị trấn cũng từng xảy ra trường hợp tương tự. Nhưng nhờ bức thư, họ mới nhìn nhận sự việc là bố đánh mình rồi giết mẹ và tự kết liễu bản thân! Tuy nhiên việc để mình sống chẳng ảnh hưởng gì vì, một là do mệnh lệnh, hai là quá ít chứng cứ, thiếu thốn thông tin thì làm sao vạch trần được bọn chúng, vậy cuối vụ án sẽ đi về đâu...

Tôi chìm vào suy nghĩ, bỗng có một giọng nói cất lên từ phía bên kia căn phòng.

- Này lầm bầm gì thế May? -Cô y tá đưa mắt nhìn tôi khó hiểu-

- Cô vào đây lúc nào thế? -Tôi thầm khó chịu trong lòng-

- Chỉ mới thôi, ta lấy khây thức ăn mà. Cháu vẫn còn chừa chút ít này. Lần sau phải ăn uống đầy đủ nhé.

Tôi đến bên khung cửa sổ nhỏ, mùi hương của gió thấp thoáng bay vào cánh mũi, những áng mây nhẹ nhàng đọng trên nền trời trong vắt. Rốt cuộc rồi tương lai của tôi sẽ đi về đâu. Tôi đưa tay lên ngực để cảm nhận gánh nặng trút trĩu đang ngự trị.

- Cuộc thẩm vấn khi nãy không lâu như mình nghĩ... Ước gì mình có thể quay lại những tháng ngày hạnh phúc khi trước...

Hình minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net