𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟗: 𝐋𝐞𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng được mấy hôm rồi mình chưa nhận được tin tức gì mới từ phía cảnh sát. Giá như vào đêm đó, mình chịu quan sát thì chắc bây giờ mình đã có một ít thông tin để cung cấp cho việc điều tra. Mình thật là cái đồ ngốc nghếch vô dụng mà!

Tôi nằm vắt tay lên trán, tỏ vẻ chán nản, cứ lăn qua rồi lăn lại, sau đó ngồi bật dậy, tiếp đến là thở dài mệt nhoài. Trong căn phòng tối, một tia sáng mỏng manh từ bên ngoài khẽ lọt vào và chiếc cửa phòng hệt như dải phân cách giữa hai thế giới: "Bóng tối - Ánh sáng, Hạnh phúc - Tuyệt vọng chăng?". Đột nhiên đằng sau cửa có tiếng nói vọng vào, nhưng có phải lạ kì bởi vì tôi ví nó như sự cứu rỗi, hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ thoát khỏi cái vùng tối mà chính bản thân mình tự vạch ra để nhằm xa lánh mọi người.

- Cô vào đi, Cynthia.

Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, bóng hình người phụ nữ nhỏ bé bước vào.

- Sao trong này tối thế, bệnh viện không tính tiền vì cháu sử dụng đèn đâu.

Hai chiếc đèn treo trên tường được cô bật lên, chúng phát ra ánh sáng có tông màu vàng ấm, tuy kích cỡ khá nhỏ nhưng đủ soi sáng cả một phần của căn phòng.

Hình minh hoạ:

- Uhm... cháu không biết cách bật nó lên. Chẳng qua đó giờ nhà cháu chỉ thắp nến nên là mấy thứ này còn hơi lạ lẫm đối với cháu.

- Ơ, vậy là gần nửa tháng nay cháu không dùng nó à, không biết thì có thể hỏi cô mà, làm cô với mấy người kia cứ tưởng cháu hay ngủ sớm chứ. Mấy lần trước cô toàn mang đồ ăn cho cháu vào buổi xế chiều nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, haizzz...

Tôi cười ngại ngùng, thầm nghĩ sao mình lạc hậu đến thế.

- Nhưng mà cô lên đây làm gì vậy?

- Ầy, cái con nhóc này, sao cháu không xuống ăn tối cùng các bạn? Hay là 7 giờ là trễ quá rồi cháu bỏ bữa luôn vậy, nào nào đi đi!

- Ôi chết, cháu quên là bây giờ phải tự xuống ăn, cháu còn chả thấy đói.

Cô chắc lưỡi rồi lắc đầu lia lịa.

Căn phòng rộn rã tiếng nói, tiếng cười khiến người ta dễ dàng quên rằng đây là một bệnh nhi. Tôi đến phòng ăn một mình, vừa bước chân tới cửa, sự ồn ào tự dưng dập tắt, thay vào đó là những lời thì thầm to nhỏ. Bọn con nít cứ tránh tôi như tránh tà, chúng nó còn dành hẳn cái bàn riêng cho tôi, cũng nhờ vụ hồi sáng mà tôi bây giờ bị cô lập.

" Không biết Aaron đã nói gì với tụi nhỏ nữa. Thôi kệ, chẳng sao cả mình đâu còn ở đây lâu đâu".

                                  •••••••••••••••••                                      

Sáng hôm sau :

Buổi sáng hôm nay yên tĩnh lạ lùng, tiết trời bắt đầu chuyển mình sang mùa thu đem theo những cơn gió se se lạnh. Thật không lý tưởng chút nào để bước ra khỏi giường vào lúc này nhưng tôi mặc kệ. Chắc là do còn khá sớm nên phòng ăn chỉ thưa thớt đôi ba người, thực đơn hôm nay đơn giả là cháo yến mạch và sữa nóng, sau khi lấy bữa ăn sáng tôi chọn cho mình một góc gần cửa sổ rồi nhâm nhi thưởng thức.

- Sau hôm nay cháu thức sớm vậy, May.

" À thì ra là cô Cynthia".

- Cháu luôn dậy sớm mà. Với lại, cháu sắp rời bệnh nhi nên muốn dạo mấy vòng ạ.

Tranh thủ hoàn thành nốt bữa ăn cuối cùng, tôi nhanh chân chạy lên sân thượng để ngắm nhìn trọn vẹn cảnh vật quê hương và khu vườn đáng yêu, thầm mong ước về một tương lai xa xôi sẽ được quay về thị trấn Hexwells lần nữa.

- Nào, trở về phòng thôi, chắc bác Herrrison cũng chuẩn bị đến rồi.

Tích tắc, tích tắc, đây là giây phút quyết định, tôi sợ nhưng cũng đành lòng chấp nhận vì chính tôi đã đưa ra lựa chọn này mà. Bác Herrison vẫn chưa xuất hiện, tôi hồi hộp nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ là 8h45...

- Chào May, bác vào nhé!

- Vâ- vâng ạ.

Tay chân tôi chẳng hiểu sao cứ run lên bần bật, bác Herrison tươi cười bước vào rồi bắt chiếc ghế ngồi đối diện tôi. Ông không phải kiểu vòng vo tam quốc mà trực diện đánh thẳng vấn đề.

- Vậy, cuối cùng quyết định của cháu như thế nào. Ta xin nhắc lại, nếu chấp nhận ra đi thì cháu sẽ được nhận nuôi bởi một gia đình sống ở Seldearne, còn nếu muốn ở lại cháu sẽ được nhận vào trại tế bần. Ta hy vọng cháu đã có lựa chọn kĩ càng cho mình.

Ông vừa dứt câu, tôi không chần chừ trả lời.

- Cháu, cháu muốn đến Seldearne!

Bác Herrison chỉ cười mỉm chi, tôi chẳng thể nào đọc được suy nghĩ của ông về quyết định tôi vừa đưa ra, liệu bác có hài lòng với việc tôi muốn rời Hexwells chứ?

- Christopher!

Một người đàn ông bước vào theo lệnh của bác Herrison.

- Anh nghe rồi đó, bây giờ làm thủ tục và hồ sơ cho cô bé đi. Hãy hoàn thành trong hôm nay nhé, chiều tối ta sẽ bắt đầu khởi hành đến Seldearne!

Người ấy cúi đầu trang nghiêm, có vẻ như chú Christopher gì đấy là trợ lý của bác Herrison. Sau khi y rời đi, bác ấy mới hỏi tôi.

- Ta sẽ đưa cháu tới một nơi.

Bác Herrison chìa tay ra, theo thói quen tôi vô thức nắm luôn bàn tay để bác dẫn đi. Chúng tôi rời khỏi Flowerence sau đó đứng đợi ở cổng bệnh viện. Một chiếc xe hơi hiện đại lăn bánh đến trong tầm mắt, khuôn mặt tôi không thể nào dấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Hình minh hoạ:

- Kính chào, xin mời ngài, xin mời tiểu thư tự nhiên.

Người lái xe mở cửa và lễ nghi chào chúng tôi.

" Ủa gì vậy, mình là tiểu thư hồi nào thế ?"

- Ngồi đi, May. - Bác lấy tay vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh-

Tôi cẩn thận ngồi xuống vì đây là lần đầu tiên tôi được đi xe hơi cộng thêm bầu không khí đầy ngột ngạt nên miệng chẳng dám hé nửa chữ. Trước khi mọi thứ bắt đầu trở nên quá im lặng, bác Herrison ngỏ lời.

- Đây là chiếc Chevrolet Malibu đời 1964, bác mua đúng lúc nó mới ra mắt hồi năm ngoái nên trông còn rất mới.

Tôi phải công nhận rằng giới nhà giàu rất mê xe, từ loại đắc đỏ đến xa xỉ và tất tần tật những món đồ chơi lạ đều nằm trọn trong tầm ngắm của họ, bác Herrison cũng không ngoại lệ là bao.

Đằng sau tấm kính, mọi thứ chạy nhanh vun vút rồi chậm lại từ từ, chiếc xe rẽ bánh chuyển lối trên con đường mòn nhỏ trước khi nó hoàn toàn dừng lại.

" Nghĩa trang thị trấn Hexwells"

- Cháu muốn viếng thăm bố mẹ lần cuối không?

Tôi gắng gượng kìm lại những nỗi buồn nhưng từng  dòng lê vẫn hoài tuôn rơi, cứ như chúng tha thiết muốn được giải thoát để tôi không phải gồng gánh sức ép quá lớn lên trái tim mình.

Tôi dụi tay lau đi nước mắt.

- Vâng...

Nghĩa trang ẩn mình dưới ngọn đồi nhỏ, chiếc lá mùa thu vàng úa rơi đầy trên tấm bia mộ cũ kĩ. Tiếng chim hót líu lo trên những tầng cây cao lộng gió mà sao nghe buồn ảm đạm.

- Bác đã không hoả thiêu bố mẹ cháu, vì vậy cháu có thể đến thăm bất kì lúc nào. Đó là điều tốt nhất bác có thể làm, đây là hoa Peony, cháu đặt đoá hoa này lên mộ của họ.

Hình minh hoạ:

- Con thương nhớ bố mẹ nhiều lắm! Bây giờ mọi người hãy an nghỉ...

" Bằng mọi giá con sẽ trả thù cho bố mẹ, nợ máu phải trả bằng máu".

Ý nghĩa của loài hoa Peony( hoa mẫu đơn):

- Loài hoa này tượng trưng cho sự chữa lành. Từ góc nhìn nghĩa trang, chúng được xem như cảm xúc chữa lành cho những người ở lại khi người thân của họ qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net