"Thích?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Trong đêm mưa tầm tã, có bóng dáng cô gái nhỏ cầm theo chiếc dù trắng đang đi trên con đường vắng vẻ. Đột nhiên, cô cảm thấy người mình lạnh đi, đôi mắt đang nhèo dần.

"Thứ gì vậy? Chói quá đi mất"

Một lúc sau, tay cô lò mò lấy chiếc điện thoại trong túi, hình như đang gọi ai đó. Giọng cô thỏ thẻ, thở không ra hơi.

"Anh à, dành chút thời gian cho em được không?"

Đầu dây bên kia, tiếng một người con trai với giọng điệu khó chịu vang lên.

"Đã bao lần rồi, tôi đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa" nói xong bên kia liền tắt máy, không để cô nói thêm lời nào.

"Ước gì lúc đấy chúng ta hiểu nhau một chút, thì mọi thứ sẽ không như thế này rồi" Giọng nói cô nhỏ dần theo từng câu chữ. Rồi mọi thứ dần trở nên mờ ảo, bóng hình ai đó đang tiến tới và nói gì đó với cô nhưng đôi tai đã ù đi không còn nghe thấy được nữa. Sau đấy thì chẳng còn nhớ gì nữa.

_______

"Jane"

"Jane"

"JANE!"

"Hả!?" cô giật mình tỉnh dậy sau tiếng gọi của người bạn thân Film.

"Làm gì mà ngủ say như chết thế, suýt nữa bà Tia gọi mày lên phòng giáo vụ đấy!"

"Xin lỗi tối qua tao mất ngủ cả đêm"

"Làm gì mà mất ngủ, bệnh à"

"Không biết" nói xong liền gục mặt xuống bàn, mặc kệ lời nói của Film cô tiếp tục nằm xuống bản mà ngủ. Hết cách Film đành nói "Tiết sau thể dục lớp mình với lớp 12, nghe nói có người đó đấy" nghe xong cô ngước đầu lên nhìn rồi ghe vào tai Film nói nhỏ để xác thực việc đấy. Thấy cái gật đầu nhẹ của Film, cô tươi tỉnh hẳn lên nhìn bộ dạng ấy rồi chạy vội ra khỏi lớp nhìn thấy thế Film chỉ có thể phì cười.

Giờ thể dục Jane lon ton bước vào nhà thể chất rồi lại ngó nghiêng tìm bóng dáng người con trai ấy.

Chiều cao khủng khoảng 1m9, khuôn mặt khôi ngô, khí chất thu hút ánh nhìn của người khác, Dew Jirawat vị học trưởng vừa giỏi thể thao lại là học bá thật sự khiến bao người ngưỡng mộ. Trong đó có cả cô, ngày cô gặp anh đã đem lòng ngưỡng mộ và sau một khoảng thời gian dài từ ngưỡng mộ thành cảm nắng và thích anh. Nó đã kéo dài được 3 năm rồi, ngày nào cũng kiên trì cố gắng làm bạn với anh và tạo ra những cuộc gặp tưởng như trùng hợp để gặp anh nhiều đó gần như trở thành một thói quen.

"Dew, của cậu này" tay cô cầm chai nước cam đưa cho Dew. Trái với thái tươi cười ấy của cô Dew lại có phần lạnh nhạt đáp lại " Cảm ơn" sau đó thì chạy thẳng đến chỗ những thành viên đội bóng rổ bỏ lại cô đứng tại đấy với khuôn mặt có chút buồn.

"Người gì đâu mà kì cục con gái người ta có lòng tốt vậy mà" Film chạy tới an ủi Jane trong miệng thì luôn mồm cằn nhằn, khó chịu với thái độ vừa rồi của Dew. Jane không biết lần nào cũng vậy anh đối xử hòa nhã với mọi người nhưng tại sao với cô lại thờ ơ như thế.

"Không tài nào hiểu nổi, sao mà đáng ghét thế không sao mà cậu thích anh ta được vậy!" Film liên tục tỏ thái độ chán ghét đồng thời quay lại hỏi Jane

"Tớ thấy anh ấy cũng tốt mà"

"Tốt tốt cái gì, biết con gái người ta thích mình nên tỏ thanh cao lạnh lùng hả" Film thái độ rất rõ ràng đối với người khác tốt đến bao nhiêu thì bạn thân cô lại bị phất lờ bất nhiêu. Thật tức không chịu được mà!

"Thôi nào đi tập chung kẻo thầy lại phạt cho" Jane thấy bạn vậy liền thay đổi chủ đề rồi nhanh chóng kéo Film đi.

Nani và Chimon bắt gặp cảnh Jane đưa nước cho Dew và thái độ thờ ơ của cậu khiến

"Dew này"

"Hả?"

"Người ta đối xử tốt vơi mày thế kia, mày cũng thích người ta cớ gì mà cứ lạnh lùng thế"

"Thích thì mang ích lợi gì, dù gì nó cũng chả mang lại kết quả tốt đẹp gì"

Dew nói xong quay ngoắt đi để cho Nani và Chimon lắc đầu ngao ngán. Yêu đến như vậy hà cớ gì mà không nói, lại bảo rằng không hợp nhau, lời nói lại ẩn ý chẳng ai trong hai đứa Nani với Chimon hiểu. Rốt cuộc là vì điều gì đây?

"Sao mà mày khờ đến thế chứ yêu hay thích thì hãy nói sao lại cứ dấu chứ?"

Thử hỏi rằng Dew có yêu Jane không?

"Thử hỏi rằng yêu nhưng nếu gây nguy hiểm cho người mình yêu liệu có dám mở lời nói yêu được không" Dew vừa đi vừa lẩm bẩm, vẻ mặt đượm buồn.

Chẳng ai biết nhưng Dew biết phía sau là một kế hoạch đã được âm mưu của những người trưởng thành.








"Nếu thích ai thì hãy nói, bởi vì có thể trong cuộc đời này, bạn chỉ có duy nhất một cơ hội để nắm lấy tay người đó. Vì nếu bỏ lỡ sẽ chẳng còn cơ hội"




Lần đầu viết có lỗi thì mọi người thông cảm nha🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net