3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu không cần phản ứng vậy chứ?- Yoongi lườm, làm như anh là tên người máy ngày đêm bù đầu vào công việc không bằng.

Jungkook khép miệng, thu ánh mắt to tròn lại sau đó cúi người càm điện thoại lên.

-Anh có nhân tình là chuyện lạ đấy!

-Không phải nhân tình!- Yoongi chối, nhưng đầu óc đang suy nghĩ xem anh đối với cô nhóc phiền toái kia thực sự là gì.

-Không phải sao?- Jungkook khó hiểu.- Không lẽ là em gái đã mất tích?

-Là người lạ.- Yoongi mệt mỏi ngồi dậy.- Đến tên cũng không biết.

-Anh thật kì lạ.- Jungkook ngán ngẩm lắc đầu, tiếp tục chơi game như chưa có gì xảy ra.

Yoongi thả hồn mình ra bầu trời xanh ngắt cùng vài đám mây trắng lượn lờ. Cô gái ấy, không biết tên, không biết danh phận, chỉ biết khi cười nhìn rất đẹp, hương vani cũng vô cùng dễ chịu, giọng nói lại ngọt ngào. Cô gái ấy, khiến anh điên mất thôi.

#

Màn đêm lành lạnh, gió lùa vào ô cửa sổ, vờn mái tóc đen cùng gương mặt trắng thanh tú. Bỗng một đôi tay nhỏ lén đóng ô cử tiện thể kéo chiếc rèm lại, cô gái nhỏ loay hoay dọn lại bàn làm việc của anh, rồi chút thất vọng liếc về khay đồ ăn còn nguyên trên bàn. Anh không ăn gì hết sao?

Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh, ngắm nhìn khuôn mặt đang trong trạng thái nghỉ ngơi mà tay bất giác giơ lên, chạm nhẹ vào chiếc mũi cao yêu kiều.

-Thật ngốc!- Cô lầm bầm trách mắng, rụt bàn tay nhỏ lại vì sợ anh sẽ thức giấc.

Cô đứng dậy, kéo chăn cao lên cho anh sau đó hơi mỉm cười, quay người đi. Đêm hôm ấy, Yoongi có thể cảm nhận được cái hương thơm dịu nhẹ ấy, trong giấc mơ bất giác mỉm cười ngọt ngào.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, anh mơ hồ nhìn thấy cánh cửa bị khép lại nhẹ nhàng, lại bắt được đôi mắt nâu khói tuyệt đẹp qua vài cú nhích của kim giây đồng hồ, cô bé ấy lại đến. Ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, một bữa sáng ngon lành đang chờ mình, Yoongi mỉm cười, đưa tay nhận lấy mảnh giấy note nhỏ xíu cùng dòng chữ: "Babo!"

Và hôm ấy, năng suất làm việc của Yoongi tăng cao đến khó ngờ. Jungkook cũng không tin được rằng nó còn có vẻ nhanh hơn cả trước khi anh gặp tai nạn.

Phía ngoài cửa, có cô bé đang nhón chân nhìn vào cửa kính nhỏ xíu, đôi môi mỉm cười thật đẹp và miệng buông ra tiếng trách cứ.

-Yoongi là đồ ngốc mà!

Rồi cái bóng nhỏ ấy khuất mất nhanh chóng trước khi hai người vệ sĩ thay ca đến túc trực trước cửa phòng bệnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net