5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongi, đau!- Cô gái nhỏ hơi cúi đầu, né tránh cái nhìn truy xét của anh, lẩm bẩm.

Bỗng, một bàn tay đặt lên gò má cô, dịu dàng, ấm áp.

-Tôi yêu em.

-Hả?- Cô gái nhỏ bàng hoàng, ngẩng lên nhìn anh.

Giây sau đó, đôi môi đã bị khóa chặt.

Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được nụ hôn sâu như thế. Anh hôn rất thong thả, đầu tiên dừng lại ở môi một chút, sau đó nhẹ nhàng tách răng cô ra. Cô không ngờ anh lại làm thế, khẽ kêu lên, tiếng kêu ấy bị nuốt trọn. Đôi mắt nâu khói cuối cùng cũng khép lại, đặt tay lên vai, những ngón tay nhỏ đan lồng vào mái tóc đen mượt của anh. Yoongi từ nhẹ nhàng bỗng trở nên cuồng nhiệt, đến khi hút cạn hơi thở của cô, như muốn bù đắp cho nỗi nhớ mong hơn nửa tháng qua.

Kết thúc một nụ hôn, đôi gò má của cô đỏ bừng, cả cơ thể dựa hết lên anh.

Yoongi ôm cô vào lòng, môi chạm nhẹ lên vầng trán nhỏ, đôi mắt chứa đầy ôn nhu nhìn cô mỉm cười.

-Tôi đã rất nhớ em.

Cô không nói, chỉ lặng ôm anh, tham lam hít lấy cái hương trái cây ngọt ngào.

-Tôi chưa biết gì về em cả.- Yoongi cụp mắt, che giấu nỗi thất vọng về bản thân.

-Em tên Hyeon, Kyung Hyeon.- Cô gái nhỏ khẽ đáp.

Phải, anh cũng chỉ cần như thế thôi, một cái tên là quá đủ đối với anh. Chỉ cần một cái tên, để có thể gọi cô, vậy là quá đủ rồi.

#

Cả ngày hôm ấy,Hyeon đã bên anh không rời một giây, cô nấu cho anh ăn, kể cho anh nghe về đam mê ca sĩ của cô.

-Tôi sẽ giúp em.- Yoongi xoa đầu cô gái nhỏ, chỉ cần cô thích thì không gì là anh không giúp.

-Con người phải tự đứng bằng đôi chân của mình, ngài thiên tài ạ.- Cô bật cười, đưa ly nước cho anh uống.

Và căn phòng ấy tràn đầy nắng ấm, tiếng trò chuyện rôm rả. Khi màn đêm buông xuống, Hyeon nép vào người anh, nhắm mắt.

-Yoongi, chúng ta, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

-Tôi sẽ đi tìm em, Hyeon.

Yoongi mỉm cười hôn lên mái tóc đậm hương vani dễ chịu. Từ khóe mắt cô bỗng rơi xuống, một giọt nước lấp lánh.

Yoongi... liệu anh sẽ tìm thấy em?

#

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn sang khoảng trống bên cạnh còn vương chút hơi ấm, Yoongi bỗng cảm thấy hụt hẫng khi nhớ tới lời cô nói đêm qua.

Vậy là cô đã thực sự đã bỏ đi, để anh ở lại. Yoongi mím môi, anh sẽ tìm cô, chắc chắn anh và cô phải gặp lại.

Bởi vì chỉ có cô gái ấy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương từ bên trong. Chỉ có mình cô mới đem lại cho anh những suy nghĩ, tình cảm khác biệt ấy. Anh cần cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net