Chương XVIII. Lời Tỏ Tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo ? Ozin ? Có chuyện gì vậy em ? - Anh hỏi.

Giọng nói trầm ấm của anh như bao trùm khắp cơ thể cậu khiến cậu thấy ấm áp. Dường như khi cậu nghĩ tất cả mọi thứ sẽ kết thúc thì anh lại đến bên cậu cho cậu hy vọng và cơ hội. Nhưng cậu đâu thể tham lam quá ? Cậu chỉ cần nghe giọng anh là đủ rồi. Cậu không trả lời anh khiến anh cứ liên tục hỏi.

- Sao em không nói gì vậy ? Có chuyện gì hả ? Đừng im lặng như thế nữa Ozin. Em đang ở đâu ? Ozin- Ozi....

Những tiếng sau đó cậu không nghe nổi nữa. Đầu óc cậu cứ lâng lâng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

Cứ như thế cậu lịm đi trong vô thức.

_______________

- Ozin, Ozin ? Em có sao không, tỉnh dậy đi em...

Dường như có ai đó gọi cậu, cậu từ từ mở mắt rồi thấy chàng trai đang đối diện với cậu chính là chàng hoàng tử của cậu. Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ấy kìa. Do cậu say nên mơ tưởng đến anh sao ? Ảo giác này cũng ấm như thật vậy. Ước gì đây không phải mơ nhỉ ? Tách tách, từng giọt nước mắt trên khóe mi cậu rơi lã chã xuống đất, anh cuống cuồng vì không biết tại sao cậu lại khóc.

- Có chuyện gì vậy em ? Tại sao em lại khóc ? - Anh ngạc nhiên hỏi.

- Vẫn như năm ấy...hức hức...
cũng chính là anh...hức...đã đến bên em và dỗ em...hức... - Cậu vừa khóc vừa nói.

Năm ấy mà cậu nói chính là năm ngoái. Cái năm cậu cũng rệu rã vô cùng vì đã chạy vội đến điểm hẹn. Khi cậu nghĩ mọi thứ đã kết thúc, cũng chính là anh đã bên cậu lúc đó. Tại sao anh cứ đến bên cậu và cho cậu hơi ấm vậy ?

- E-em...hức...em t-th...hức - Càng ngày cậu càng khóc to.

- Anh đây rồi, anh ở đây, em cứ khóc đi, rồi nói anh nghe.

Anh ôm lấy cậu rồi nói khiến cậu cảm thấy hạnh phúc mà ôm anh thật chặt mà khóc.

- E-em...hức...EM THÍCH ANH !

Cậu cuối cùng cũng nói ra được tình cảm mà cậu luôn trôn giấu cùng cảm xúc khó coi này đến tận bây giờ. Cậu vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu "em thích anh" có vẻ cậu muốn anh biết tình cảm của cậu nhiều đến nhường nào. Cậu cũng sợ anh sẽ ghét mà đẩy cậu ra nên cứ thế nắm chặt áo anh. Cậu cứ thì thầm vào tai anh khiến anh không chịu nổi nữa đẩy cậu ra.

- Đ-đừng ghét em mà - Cậu sợ.

Lập tức anh vồ tới hôn lấy cậu khiến cậu không kịp phản ứng. Anh cứ liên tục nhét lưỡi mình vào miệng cậu rồi dùng lưỡi anh trêu đùa với lưỡi cậu khiến cậu cố gắng đẩy anh ra.

- A-anh...e-em..không...thở...được - Cậu thở gấp cố nói.

- Em là người bắt đầu trước mà ? Làm mấy hành động thân mật với anh xong bảo là quen rồi khiến anh hiểu lầm em chỉ con anh là vật thay thế ! - Anh nói.

Anh nói khiến cậu giật mình. Cậu sợ anh ghét nên đã nói thế, nhưng không ngờ trong tâm anh lại thích việc cậu làm như thế với anh. Liệu có phải anh thích cậu không ? Cậu chưa kịp mở miệng hỏi thì anh đã cắt ngang.

- E-em làm tâm trí anh chẳng thể làm gì được. Anh sợ em ghét anh, ghét thứ tình cảm này của anh nên anh đã giữ khoảng cách với em. Anh xin lỗi, anh sai rồi, vì anh mà em khổ sở như này sao ? A-anh, anh cũng thích em.

Có vẻ anh cũng đã trút bỏ hết tâm tư của mình ra. Vừa nói anh vừa ôm cậu thật chặt. Họ cùng nhau biết tình cảm đối phương rồi ôm nhau thật chặt để sưởi ấm nhau. Cậu không thể ngừng khóc khiến anh cứ nói xin lỗi mãi thôi.

Cuối cùng, trong đêm lạnh giá ấy có hai trái tim cùng rung động và cùng sưởi ấm lẫn nhau. Đáng lẽ anh nên mặc kệ cậu nghĩ sao và nói cho cậu biết anh yêu cậu nhiều như thế nào. Dù cậu có làm sao, anh vẫn sẽ âm thầm bên cậu. Còn cậu, cậu yêu anh như cách anh yêu cậu. Cậu cũng yêu anh rất nhiều. Hai người họ yêu nhau nhưng vì những thứ nhỏ nhặt và hiểu lầm mà không nói ra khiến mối quan hệ trở nên xấu đi. Thật may khi ông trời đã cho họ cơ hội để sửa lỗi và chữa lành cho nhau. Hai trái tim, hai suy nghĩ, một cảm xúc cứ thế đến bên nhau mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC