Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
Tôi nhìn thấy John. Nhưng cậu ta hình như không phải John. Cậu bạn nhỏ con của tôi không thể nào lớn như vậy được. Cậu ta mới chỉ 18 tuổi. Nhưng mái tóc đen ấy không thể nào nhầm được. Cả thành phố Cornwall này chỉ có mình cậu ta tóc đen. Không lẽ là người anh họ mà cậu ta nhắc đến với tôi không lâu về trước??? Không đúng, trực giác cho tôi biết rằng cậu ta chắc chắn là John. Nhưng John làm gì ở đây? Vào giờ này? Các xơ không phải nói rằng John chuyển đến London 5 năm về trước rồi ư?

Mặc dù trong đêm, trăng bị mấy che khuất nhưng tôi lại nhìn thấy rõ mồn một cánh tay chắc khỏe của John. Cậu ta không ngừng đập mạnh xuống. Tôi nấp sau cây sồi lớn, gió đêm lạnh buốt mang theo mùi mặn của biển. Nhưng thật lạ, 1 mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi tôi. Mùi máu? Nhưng nó khác hẳn với mùi máu mà tôi đã từng ngửi. Tôi chán ghét nó, nó làm tôi thấy thật khó chịu. Giống như mùi súp thập cẩm mà Anna từng nấu cho tôi vậy. Thật thối!

John phát hiện ra tôi rồi. Cậu ta quay lại làm tôi giật mình. Tim tôi đập mạnh khi nhìn vào mắt cậu ta. 2 màu mắt khác nhau. 1 con mắt đỏ ngầu. Thật quái dị.

John không còn ngồi nữa, cậu ta tiến đến chỗ tôi. Càng ngày càng gần. Bàn tay cậu ta không ngừng nhỏ giọt. Tôi có thể cảm nhận mùi hôi thối từ đó ngày một nồng nặc hơn. Tôi muốn bỏ chạy. Cậu ta là John. Nhưng không phải John của trước kia nữa. John nhìn tôi như nhìn 1 con thú còn cậu ta thì lại như 1 kẻ săn mồi. Thật đáng sợ. Tôi bắt đầu chạy. Chạy ra khỏi khu rừng này về thành phố. Về nơi có ánh đèn. Mặc dù tôi chạy rất nhanh nhưng John còn nhanh hơn. Cậu ta theo sát tôi. Tôi có cảm giác chủ cần cậu ta sải tay ra là có thể bắt tôi bất cứ lúc nào vậy...

*

Anh là một đất nước với đầy những dãy phố cổ, cả những ngôi nhà cao tầng san sát nhau. Khi nghe đến đất nước này, chắc hẳn ai cũng nghĩ ngay tới thành phố London rực rỡ, tráng lệ hay tháp đồng hồ Big Ben lớn nhất thế giới. Không chỉ có thế, Anh còn có những bãi biển vô cùng nổi tiếng. Mà biển Cornwall cũng là một trong số đó. Nó nằm ở phía Nam với những bãi cát dài trắng mịn, những cảng cá xinh xắn cùng những con sóng bọt tung trắng xóa.

Không giống như thành phố tấp nập ồn ã. Vùng đất Cornwall lại mang đến cho người ta cảm giác khác lạ mà không nơi nào có. Chẳng những mang đến mùi mặn của nước biển mà những con người nơi đó còn ẩn chứa những sức mạnh tiềm ẩn mà khó ai có thể biết được. Khác với Anna hay Jack, tôi không có "nét gì đó" mà chỉ những người dân bản địa mới có. Xơ Irene bảo tôi vậy. Xơ nói rằng tôi trông giống với những người đến từ Yorkshine - nơi nằm giữa miền Bắc nước Anh với những cánh đồng hoang dã đầy nắng và gió hơn là những con người dân dã ở cảng cá xinh xắn này. Vì thế, xơ Irene mới gọi tôi là Catherina Jenifer. Giống với Catherina Earnshaw - vị tiểu thư xinh đẹp nhà Earnshaw trong " Đồi gió hú" của Emily Bronte. Đúng vậy, tôi không biết tôi là ai, đến từ đâu thậm chí tên của mình tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Từ khi nhận thức được, tôi đã ở đây, thành phố Cornwall xinh đẹp và cổ kính này. Những đứa trẻ khác được đùm bọc trong tình yêu thương bao la của bố mẹ chúng, tôi cũng được các xơ yêu thương, chăm sóc. Ghen tị ư? Đúng, nhưng tôi cảm thấy may mắn nhiều hơn vì Chúa đã mang đến cho tôi một cuộc sống mới. Một cuộc sống muôn màu mà tôi chẳng bao giờ nghĩ tới.

Nơi mà tôi thích nhất từ khi bước chân đến lâu đài dành cho những đứa trẻ mồ côi này có lẽ là đây. Không chỉ là thảm cỏ xanh mướt bao phủ khắp lâu đài, nó còn là 1 "vườn hoa hồng của Lancaster và York". Đúng như tên gọi, bãi đất được bao phủ bở hoa hồng màu trắng và xen lẫn trong đó là cả màu đỏ y như "Cuộc chiến tranh hoa hồng" vào thế kỉ XV vậy.  Nó nằm ở phía nam của lâu đài, ngược lại với sân chơi của những đứa trẻ. Sơ Irene cũng bảo tôi rằng " Con thật khác biệt với những đứa trẻ khác", có lẽ đúng, trong khi những đứa trẻ bằng tuổi tôi lúc đó nô đùa chơi trò đuổi bắt, trốn tìm thì tôi lại đến thư viện và vùi đầu vào những cuốn tiểu thuyết trinh thám và những điều bí ẩn về 1 giống loài khác mà trong sách gọi họ là "ma cà rồng". " Họ là giống loài thật phi thường và cũng thật đáng sợ' tôi vẫn không ngừng cảm thán về các cách mà nhà văn miêu tả họ trong từng câu văn. Có rất nhiều các câu chuyện về "họ", họ được miêu tả rằng có làn da trắng bệch, mọi giác quan đều vượt trội hơn  người thường,.. và đặc biệt nhất và cũng là điều mà tôi thấy ghê rợn nhất là "họ" sống bằng máu. Dù truyện là vậy nhưng tôi lại liên tưởng tới hình ảnh người đàn ông tôi nhìn thấy trong rừng ngày hôm đó. Liệu anh ta có phải là " thứ gì đó" mà tất cả chúng tôi đều không biết. Tôi đã băn khoăn rất lâu và không biết rằng tôi có nên nói chuyện này cho xơ Irene hay không. Nếu xơ biết tôi trốn ra ngoài tôi chắc chắn sẽ bị phạt mất.

- Này Cath.

Giọng nói quen thuộc của Anna vang lên và tôi không thích điều này một chút nào. Tôi ghét ai làm phiền tôi trong thời gian thư giãn của mình nếu họ không có điều gì thật sự quan trọng.

- Tốt nhất là cậu nên có chuyện thật sự quan trọng, nếu không tối nay cậu sẽ được ăn món gà hầm - tôi lườm cô bạn nhỏ 

- John quay về rồi - cô nhóc cười tươi rói khi kể chuyện về cậu bạn lúc nhỏ của chúng tôi.

Tại sao cậu ta lại quay về vào lúc này? Người tôi thấy vào hôm đó liệu có đúng là John hay không. Nỗi sợ hãi của ngày hôm đó lại tràn về trong lòng tôi. Mùi tanh tưởi ngày hôm ấy vẫn như còn nguyên vẹn trong khứu giác của tôi vậy. Nó khiến tôi buồn nôn. Nếu đó đúng là John thì tôi nên làm thế nào đây?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net