Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Donghan, sau này có người yêu, đừng quên liên lạc với em nhé?
-Nhóc à, sao anh quên em được? Ơ, mà sao tự dưng nói thế?
-Tại em hay lo vẩn vơ cứ sợ người ta quên mất mình, người ta mải chạy theo những thứ người ta muốn, chạy theo đam mê của người ta, em thì chẳng có ước mơ gì, dậm chân tại chỗ anh ạ.. mà cứ tưởng chừng chỉ có thế thôi, em cũng có niềm hi vọng nhỏ nhoi rồi.
-Là gì?
-Làm vợ của anh.
Con bé ngốc nghếch vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật vậy, và dĩ nhiên là anh chàng đối diện trước nó đây chỉ tin đây là một câu nói bông đùa thôi. Nó hay trêu anh vậy lắm, anh cũng chẳng vừa.

Thế thôi, nói xong nó chào anh đi về, mặt hớn hở, Donghan vẫy tay chào rồi dặn dò nó đi về cẩn thận, hỏi có cần anh đưa về không, nó bảo nó lớn rồi không cân anh đâu..Ghê chưa.. Ấy thế đến lúc anh dẫn đi chơi, cứ đòi mua đủ thứ đồ, đúng là trẻ con mà.

Nó là một đứa con gái 17 tuổi, đang học lớp 11, tính tình hơi có một chút ngang tàng..Thực sự thì nó hiền và dễ thương lắm, cơ mà từ khi nào nó hay buồn vu vơ, người như mất hồn vậy. Tên nó là Young, nhưng nó thích người ta gọi nó là Hanwoo, cái biệt danh mà anh Han đặt cho nó..Bởi lẽ anh nhìn nó trông giống miếng thịt bò Hàn Quốc..

Chính xác hơn là hai cái má của nó như hai miếng thịt, nhìn chỉ muốn cắn và nhéo phát cho bõ ghét.. Nó thích Kpop, Kpop và chỉ Kpop..Thế nên nó toàn bắt Han nhảy cho nó xem, hát cho nghe, cả ngày cũng được..

Nói đến Donghan, thì đây đích thị là anh trai có một không hai rồi, hẳn là con gái nào cũng mong.
Anh có khuôn mặt tỉ lệ cân đối, ưa nhìn, thật chứ muốn nói thẳng luôn đẹp trai, càng nhìn càng thấy đẹp. Anh biết anh đẹp lắm, nên toàn đôi khi tự luyến, tự hỏi tự trả lời xem mình có đẹp trai không, mỗi lúc như thế Young ngồi cười lăn lộn, mặc dù nó biết anh nó đẹp thật, nhưng mà nó cứ sai sai kiểu gì ấy.. Anh cũng đã qua được 21 cái xuân xanh rồi, nhìn ra dáng boyfriend material lắm, với chiều cao 1m81, khuôn mặt đẹp như mơ, hai cái bắp tay kia, thề là nhiều cô chết đứ đừ, chứ đừng nói đến con nhóc Young, gặp đủ trai đẹp ở phố đi bộ, còn phải vật vã với cái nhan sắc này..
Nhưng anh chưa có một mảnh tình vắt vai, thực ra tiêu chuẩn một người con gái để làm Donghan điêu đứng cũng chẳng có gì quá cao, chỉ là một con gái không quá gầy, môi nhếch lên mỗi khi cười, chỉ vậy thôi.

Thế tại sao hai người biết đến nhau? Young có một người chị gái là bạn học chung lớp với Donghan từ hồi cấp 2 cho đến khi ra trường đến giờ.. Anh biết nó từ khi nó còn học lớp 2 cơ, nhưng nó không nhớ. Mới gần đây, nó gặp được anh ở trường nữ sinh nó học, anh biểu diễn ở trường nó , tiện thể nhắc luôn anh ở trong một nhóm nhảy, lại là một ulzzang, nhiều người biết..Thế nhưng con bé Young nó lại không biết, mới gặp anh thôi nó như có cảm tình với anh rồi. Lúc mà nhóm mời một số bạn nữ lên nhảy random thử, nó bị anh gọi, anh lại gần cầm thẻ tên của nó và đọc:
-Em tên là Young à?
Thấy act cool quá, nó đứng hình mất 5s, nó chưa kịp nói gì, anh đã đi đâu mất rồi. Nó ngại vô cùng, nó định hỏi anh tên gì.. Nó cảm giác gặp anh ở đâu đó mà không có nhớ tên. Lát sau anh nói:
-Chắc chị gái em biết anh nhỉ?
-Ơ, sao anh biết em có chị gái??
-Anh nhìn em là biết em có chị gái rồi :>

Tối hôm ấy, ăn cơm, Young hỏi chị nó:
-Chị có biết cái anh nào đẹp trai mà trong một nhóm nhảy, nay anh ấy đến trường em, anh ấy biết tên em, còn biết em có chị gái nữa... Anh ấy bảo chị biết anh ấy?
-Ô, Donghan hả? Cái thằng này lại đi trêu con gái nhà người ta rồi.
-Donghan á, tên anh ấy hả?
-Ừ đúng rồi, em chả gặp anh ấy rồi còn gì..
-Gặp lần nào, đây là lần tiên của em mà..
-Gớm, hồi mày học cấp 1 nó toàn véo má mày đó..
-À, thảo nào mình thấy ngờ ngợ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net