Chương 5: Bài đồng dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc...chậc...cái miệng xinh chỉ nói nên dùng để nói điều hay thôi nhé"

Peter vừa nói, vừa tiến lên chặn nhóm người của Jungkook lại

"Tôi muốn nói chuyện với mèo con. Đặt cậu ấy xuống"

"Không thích"

Jungkook vừa vác Jimin trên vai, vừa lách người qua khỏi "vật chắn đường" trước mặt

"Bây giờ không có mèo con nữa. Có hổ con được không? Grrrrr..."

Hoseok lên tiếng châm chọc cái tên tóc vàng trước mặt

"Được. Hổ con hay sư tử con đều được. Nhưng tôi có manh mối về vụ án muốn nói cho các cậu biết"

Namjoon thận trọng hỏi lại

"Lí do gì để chúng tôi phải nghe theo lời nói của cậu?"

"Tôi chỉ là có ý tốt muốn giúp đỡ nhưng nếu các cậu không muốn nghe thì thôi vậy"

Peter xoay người rời đi. Lúc đi ngang Kim Seokjin, hắn thấp giọng nói

"Cẩn thận nhé, bạn học Kim"

Trong lúc Seokjin vẫn còn đang chưa kịp tiêu hoá lời nói vừa rồi thì người nào đó đã đi mất

"Jinie, làm sao vậy?"

Namjoon đang đi ở phía trước cũng dừng lại hỏi

"Không có gì đâu. Buổi tối em sẽ nói với bồ sau"

Namjoon chỉ gật đầu đồng ý, sau đó liền nắm tay đi bên cạnh Seokjin trong lòng đầy hoài nghi

Trời sập tối, cả nhóm quay về phòng Kim Namjoon kéo Seokjin ra ban công để nói về chuyện lúc trưa

"Trưa nay cậu ta đã nói gì với Jinie?"

"Ai cơ?"

"Cậu đừng giả vờ như không biết mình đang nhắc đến ai"

Seokjin thở dài, tựa người vào thanh sắt của ban công, mắt chăm chăm nhìn vào Namjoon

"Em không muốn giấu bồ. Nhưng mà..."

"Thôi được rồi. Cậu không muốn nói thì mình cũng không hỏi nữa. Vào trong học bài đi"

Namjoon xoay người, chưa kịp rời đi đã bị Seokjin ôm lấy từ phía sau

"Thật ra em không biết việc Taehyung và Yoongi tìm thấy con dao dính máu nhưng mà sợi tóc của Park Jimin là do lúc em với Hoseok đi đến bắt chuyện thì vô tình thấy cậu ấy đang chụp trộm Jungkook"

"Chụp trộm?"

"Ừm. Cậu ấy chụp trộm Jeon Jungkook rồi gửi cho ai đó. Sau đó lúc bồ thông báo lại xảy ra sự việc của nữ sinh kia, em không để tâm lắm. Đến khi Hoseok kéo em và cậu ấy đi đến bên ngoài hành lang để nhìn trực tiếp xuống hồ bơi thì lúc vừa nhìn xuống Jimin vô cùng hoảng, không thở được luôn. Lúc đó Peter mới đến ôm và che mắt cậu ấy, giúp cậu ấy hô hấp ổn định trở lại"

Kim Namjoon xoay người, mắt đối mắt, khó hiểu nhìn Seokjin

"Peter sao? Nhưng mà không phải cậu ta..."

"Bồ đoán đúng rồi đó. Em cũng thấy lạ. Bởi vì cách hành xử của cậu ta rất khác với câu chuyện mà Jungkook kể. Hoseok cũng không biết tóc đó của Jimin vì Jimin với Peter có màu nâu khá giống nhau. Em đã nói với Hoseok đó là tóc của Peter. Nên là... bồ có thể giữ bí mật giúp em không?"

Ôm con người chứa đựng đầy tâm tư đang đứng trước mặt mình vào lòng, Kim Namjoon thủ thỉ

"Vậy thì Peter đã nói gì với Jinie?"

"Peter bảo là cẩn thận người bên cạnh em"

"Người bên cạnh?"

"Em cũng không biết cậu ta đang nhắm đến ai nữa"

"Không sao. Cảm ơn vì đã nói với mình"

Namjoon ôm Seokjin vào lòng một lúc lâu rồi cả hai mới đi vào phòng. Namjoon như nhớ ra gì đó liền hỏi

"Ngày mai là ngày nghỉ. Các cậu có về nhà không?"

"Tớ về nhà"

"Tớ về nhà"

Hoseok và Jungkook đồng thanh lên tiếng

"Em cũng về. Anh không định về nhà à?"

Taehyung đưa mắt nhìn về phía Namjoon

"Anh chưa biết được"

"Muốn ở cùng anh dâu à?"

Cái nhướng mày của Kim Taehyung làm Seokjin có chút ngại

"Không. Vì vụ án"

"Vậy em cũng ở lại với bồ"

Seokjin đi về giường của Jimin, nhẹ nhàng vén rèm lên

"Vậy còn cậu thì sao?"

"Chuyện... chuyện gì?"

"Namjoon hỏi là ngày mai cậu có về nhà không?"

"Mình...không về đâu. Mình có hẹn rồi"

"Có hẹn?"

Cả phòng không hẹn mà cùng đồng thanh đưa mắt nhìn cậu

"Mình... có hẹn với Peter để đi thư viện. Cậu ấy nói là muốn giảng bài cho mình"

Từng thanh âm của Jimin như những con rắn độc len lỏi vào sâu bên trong tâm thất của Jungkook đồng thời đem đến không ít sự ngạc nhiên cho mọi người trong căn phòng

Mọi người di chuyển ánh mắt về phía gương mặt khó coi của người họ Jeon kia. Jungkook không nói gì chỉ lẳng lặng kéo chăn qua đầu

" Chim trong lồng à chim trong lồng ~

Lúc nào cũng muốn bay ra

Vậy trước khi bình minh lên

Sếu cùng rùa hợp lại

Sau lưng bạn là ai?"

Bài đồng dao lại một lần nữa vang lên

"Nè các cậu có nghe thấy gì không vậy?"

Hoseok thu người về phía góc tường

"Không. Có tiếng gì à?"

Namjoon khó hiểu hỏi lại

" Chim trong lồng à chim trong lồng ~

Min Yoongi đã nghe thấy

"Tớ nghe thấy rồi"

Jeon Jungkook run giọng đáp lời

"Đây là... bài đồng dao mà lũ trẻ ở trường học cũ của tớ hay hát"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin