Chương11 quá khứ ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * * 

_con kia ,mày đâu rồi !!!_tiếng quát tháo của một người đàn ông 

_dạ ,_một đứa bé mặt lấm lem ,quần áo nhơ nhác ,nhưng không thể phủ nhận rằng cô đấy rất xinh ,một vẻ đẹp như hoa sen một loài hoa dù có mọc ở trên bùn đất nhưng nó vẫn tỏa hương thơm và tỏa sáng 

_ra đây mau ,đang làm gì đấy ,tao kêu mày lau dọn mày lâu chưa hả ! 

_dạ ....rồi ..ạ _nó lắp bắp ,rụt rè 

_người đàn ông quát to ,sao bẩn thế này hả _mặc dù căn nhà đã rất sạch sẽ 

_dạ ,,,,dạ ,,con ,,,con 

_còn gì mà còn ,tạo không có đứa con như mày ,_người đàn ông tiến lại gần đứa bé ,giật tóc ,kéo con bé xuống sàn cứ thế ông ta đá vào nó 

Con bé rất đau nhưng không hé răng van xin lấy một lời ,ngay cả nước mắt cũng không có lấy một giọt ,nó chỉ cắn chặt môi đến nỗi bật máu ,liệu có phải những trận đánh này là diễn ra liên tục khiến con bé trở nên như vậy ,nó có làm gì sai cơ chứ ,nó sai hay ông trời đã sai khi cho nó người cha như thế này ,tại sao vậy một đứa bé ngoan là thế ,đáng yêu là thế ,sao người đàn ông lại làm như vậy với nó 

_mày là cái đồ xui xẻo ,đi đi ,đi theo con mẹ mày đi ,chết đi _từng lời ns của ông ta đi theo với từng cái đấm đá thụi ,cho hỏi làm sao con bé chịu được 

* * * 

_đừng ,,,đừng ,,,đánh tôi ,,tránh xa tôi ra ,,đừng mà,,,,tôi xin ông ,,,,xin ông _nó hét lên bật dậy ,mồm vẫn còn lẩm bẩm về ba từ tôi xin ông, dường như nó đã phải trải qua cái quá khứ đó ,và con bé đó chính là nó ,là nó ,,,,gương mặt nó mồ hôi nhễ nhại ,ánh mắt nó thẫn thờ nhìn vào khoảng không nhất định ,phải chăng thế giới đó chỉ tồn tại mỗi mình nó ,chỉ mình nó thôi ,không ai ,không ai có thể bước vào ,,,không ai ,,,,không thể ,,,không ai cả 

Nó bước xuống giường ,đi vào nhà vệ sinh ,nó đứng nhìn mình trước gương ,nó ghét cái ánh mắt này ,,nó ghét gương mặt này ,tại vì gương mặt này khiến cho nó phải khổ sở ,nhưng càng ghét nó càng cảm ơn vì đã cho nó gương mặt này ,để mỗi khi nhớ người đó nó có thể nhìn vào cái gương phản chiếu này ,nhìn vào cái gương có hình ảnh của mẹ nó ,người mà nó thương yêu nhất thế gian và cũng là người hận nó nhất vì sao vậy ,nó làm gì sai sao ,nó đa sai sao ,nó ngắm đôi mắt mình trong gương ,đôi mắt đó sao mà hỗn tạp ,đôi mắt buồn và đôi mắt giống người đó ,nó hận và cũng yêu nữa 

Nó bước xuống nhà ,thấy bà lão đang nấu ăn ,tay bà lưu loát từng cử chỉ ,nó bước lại gần 

_bà có cần cháu giúp gì không_nó nói 

_con cũng biết nấu ăn hả ,_bà lão hỏi 

_dạ con biết sơ sơ ,bà cần gì cứ bảo con ,con phụ được mà 

_uk ,,vậy con nấu thử cho bà món này đi ,lại đây 

_dạ ,vâng ,con nấu cũng bình thường thôi hi _nó cười 

Quân bước xuống dưới nhà ,thấy nó và ngoại đang nấu ăn cùng nhau ,hai người cười tươi rói cậu cũng vui theo ,ngoại chắc hẳn sẽ rất thích nó cho xem 

_ngoại với cô đấy nấu gì mà thơm vậy _cậu tiến lại gần 

_đói rồi hả ,ngồi đi ,ngoại dọn cơm ra cho 

_cơm của ngoại là ngon nhứt _cậu cười toe nịnh ngoại 

_thằng bé này lớn rồi mà còn vậy đấy 

_hihi 

Nó cùng bà dọn cơm ,ba người nói chuyện với nhau rôm rả ,bà lão khen nó hết lời vì tài nấu ăn 

_ước gì cháu làm cháu dâu bà heng _bà lão phán một câu làm không khí trùng hẳn xuống 

_dạ ,,,hihi ,,,bà cứ đùa cháu 

_con bé này ,bà đâu có đùa ,bà thích cháu rồi đấy ,thằng Quân làm gì thì làm 

_dạ ,ngoại ơi cái đấy tính sau ,mình ăn cơm đi ngoại 

_ơ cái thằng bé này ,,,, 

_ngoại ơi ,ngoại ăn đi ,bạn đấy đang ngại kìa ngoại,,,, 

_ơ ,,hay 

_mà ,,ngoại sống dưới này tốt chứ ạ _cậu cố tình đổi chủ đề 

_ngoại tốt lắm ,khỏe lắm ,bố mẹ con thế nào rồi _bà lão biết thừa là cháu bà không muốn nhắc đến nữa với cả thấy nó cũng ngại nên bỏ qua 

Hai bà cháu cứ thế nói chuyện rôm rả thỉnh thoảng thì nó góp chuyện vài câu ,thế là trời cũng sập tối ,hết xem phim ,ăn hoa quả ,kể chuyện cười rôm rả rồi ai về phòng người đấy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net