Chap 5. Soft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mùa thu nước Đức là sự kết hợp giữa màu sắc rực rỡ của lá phong trên nền trời xanh thẳm của dãy Alps, là những chiếc lá vàng phủ kín lối đi, trên mặt hồ. Lá vàng bậu trên khung cửa sổ, trên những bậc tam cấp rêu phong, trên những chiếc ghế bằng gỗ sồi trong công viên, đậu trên mái tóc người đi đường và chạm vào trái tim của những con người đang yêu.

Kể từ sau buổi sáng hôm ấy, Daniel và Patrick đã xác định mối quan hệ giữa hai người và tất nhiên là không thể giấu 2 mẹ rồi. Bố mẹ của Patrick đều là những người sinh ra và lớn lên tại những đất nước không còn xa lạ với tình yêu đồng giới, vả lại mẹ Rose còn là người làm cầu nối cho tình yêu của 2 người nữa. Nhưng còn gia đình Daniel dù sao họ cũng là người gốc trung nên tư tưởng vẫn còn chút bảo thủ. Daniel biết chỉ cần là người anh yêu thì dù có là ai thì 2 anh trai cũng nhất định sẽ ủng hộ mình. Còn mẹ Anna tuy lúc đầu có phần không chấp nhận nổi nhưng vì bà cũng là người chứng kiến Patrick từ khi sinh ra đến giờ, Patrick cũng gọi bà một tiếng mẹ , bà làm sao nỡ để hai đứa con mình đau khổ. Nhận được cái gật đầu của mẹ, Daniel thở phào một hơi, như trút được tảng đá đang đè nặng lên ngực, anh không giấu nổi niềm vui siết chặt tay em thêm một chút. Cả hai người chạy đến ôm lấy mẹ như thay lời cảm ơn. Mẹ Anna ở trong vòng tay của 2 đứa con cũng xúc động rơi nước mắt, một mặt bà vui cho hai đứa nhưng bà cũng biết Daniel đã quên mất còn một người rất quan trọng và người ấy nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này...

Sau một tuần giận dỗi, hai người lại càng ngày càng dính nhau hơn, sáng hôm nay Daniel đi học cùng xe với Patrick. Daniel ngồi trước vừa xụ mặt vừa làm nũng với em:

"Sao em không ôm vào anh?"

"Em vẫn ngồi vững mà, em có còn là trẻ con đâu mà phải ôm anh"- Patrick ngượng ngùng nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả. Cậu thật sự không ngờ được một Daniel lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành, mạnh mẽ, cool ngầu này khi yêu lại trở nên trẻ con như vậy, lúc nào cũng thích trêu trọc cậu, còn học đâu kiểu xụ mặt làm nũng nữa.

" Ồ...vẫn ngồi vững à?"-Daniel chợt nở nụ cười 7 phần nham hiểm, 3 phần khiêu khích

Patrick còn chưa kịp hiểu thì đột nhiên anh tăng tốc làm cậu giật mình 2 tay mau mải túm chặt hai bên áo anh để không bị ngửa ra sau. Daniel "thuận nước đẩy thuyền" kéo tay em bắt phải ôm eo mình mới chịu. Patrick ngồi sau mặt đã đỏ như trái cà chua tựa sau lưng anh, hai tay cũng không thu về nữa. Danie mãn nguyện , nghĩ đến cái bánh xe vừa bị mình tháo hết hơi đang yên vị ở nhà kia , vừa tự mãn "vẫn là mình thông minh" =)))))

"PaiPai, lễ hội bia năm nay em đi cùng anh chứ?"

" Em sợ mẹ Rose không cho đi, em còn chưa 18 tuổi mà"

"Em yên tâm đi, anh đây chính là thẻ thông hành uy tín nhất của em đó PP à''

Oktoberfestival là lễ hội bia nổi tiếng và lớn nhất thế giới diễn ra hàng năm tại đồng cỏ Bavarian này. Lễ hội này diễn ra trong 18 ngày và mỗi năm đều thu hút trên 6 triệu người tham dự. Những năm trước cả hai còn chưa đủ 18 tuổi nên mẹ đều không cho đi, nhưng năm nay Daniel đã đủ tuổi rồi.

Dù nói là ở quê hương 2 người nhưng cũng không tính là gần, Daniel và Patrick phải thuê một phòng khách sạn để ở qua đêm. Hôm đầu tiên là diễu hành của các chủ lều bia và lễ diễu hành trang phục truyền thống. Daniel lúc đầu đã chuẩn bị áo sơ mi, quần lửng da hươu và cả mũ phớt-trang phục truyền thống của Bavanria, nhưng cuối cùng anh lại để ở nhà. Bởi vì từ nhỏ thân thể Patrick đã yếu ớt không phù hợp với vận động mạnh nên anh không nỡ để em đi diễu hành cả quãng đường dài chục cây số ấy. Vậy mà, Daniel trăm tính vạn tính cũng không tính ra được Paipai của anh lại chuẩn bị một bộ như thế để đi diễu hành cùng anh, em nói vì em biết anh từ lâu đã rất thích được mặc trang phục này dự hội nên em muốn cùng anh hoàn thành tâm nguyện. Anh xúc động ôm em vào lòng, không ngờ Paipai của anh thế mà lại biết được cái sở thích nhỏ nhoi mà anh chưa từng nói với ai này. Anh khẽ hôn lên tóc em "Đồ ngốc, đó là sở thích của anh, còn em là tình yêu của anh, làm sao có thể so sánh được"

Lúc hai người nhập hội đã là buổi chiều rồi, Patrick hớn hở kéo Daniel vào khu trò chơi Tàu lượn siêu tốc Olympia Looping. Em đã nghe nói về cái tàu này rất lâu rồi nhưng chưa được thử nghiệm bao giờ nên phi thường hào hứng mà không để ý mặt anh đã hơi tái lại rồi. Patrick thật sự không ngờ được rằng con người thích vận động từ bé, sức khỏe dồi dào mà lại sợ cái trò này. Từ đầu tới cuối, Daniel một mực nhắm mắt, hai tay ôm chặt lấy tay người yêu bé nhỏ bên cạnh.

"Ồooo Daniel Danielllll" lúc xuống tàu Patrick liền bắt đầu trọc anh

"Không phải anh sợ đâu...tại...dù sao nó cũng dài tận hơn 1km...mà sao lại còn chạy nhanh vậy chứ" Daniel còn chưa hoàn hồn, ngại ngùng lắp bắp đáp lại

Patrick vẫn tiếp tục nhây, chọc chọc vào người anh " Ồ có người ngại kìaaaa"

Daniel thẹn quá hóa...lươn, túm lấy bàn tay đang làm loạn của em, hôn nhẹ lên môi em một cái, nhướn mày :"Em thử nói một câu nữa đi"

Patrick tròn mắt nhìn anh, mặt lại đỏ bừng lên rồi. Em vốn đã trắng, lại thêm đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng lấp lánh kia, bonus thêm 2 má đang đỏ lên vì xấu hổ, nhìn thực giống quả đào, làm anh không nhịn được vào véo má em một cái. "Daniel, anh..."- "Chụt"-" làm...ưm..ưm.." mãi đến khi Patrick cảm thấy như không khí trong ngực sắp bị anh rút cạn rồi anh mới buông cậu ra.

"Daniel, anh làm gì vậy hả?"-"Đã bảo em nói một câu anh hôn một cái rồi mà" Daniel còn rất thản nhiên liếm liếm môi khiêu khích nhìn em. Patrick thẹn quá hóa giận không thèm đếm xỉa tới anh nữa làm anh phải chạy đi mua đồ ăn tới dỗ dành mới thôi. Hai người kéo nhau đi ăn tối, rồi chơi thêm vài trò nữa. Cuối cùng Daniel mới dắt em vào trò chơi nổi tiếng nhất ở đây- bánh xe khổng lồ. Bánh xe này nổi tiếng vì nó cao tận 50m, nó được nói là như bao quát cả cánh đồng mênh mông này vậy vì đứng ở đâu, người t cũng có thể nhìn thấy nó. Ngồi trên vòng xoay, Daniel nghiêng đầu hỏi Patrick "Paipai, Em có biết ý nghĩa của trò chơi này không?"-"Không ạ. Nó là gì vậy anh?". Daniel canh đúng lúc bánh xe đưa 2 người lên cao nhất liền cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên môi em. Không phải kiểu khiêu khích như lúc chiều, cũng không phải mạnh mẽ chiếm hữu như mội khi. Nụ hôn này là chất chứa tất cả sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Paipai của anh thôi. Anh thì thầm trên môi em " Ý nghĩa chính là như thế này - Trọn đời bên nhau..."

-----------

Dù sao cũng gọi là tham dự lễ hội bia, hai người đã kéo nhau đi thử rất nhiều loại bia khác nhau, mỗi loại thử một tí. Thành ra khi về đến khách sạn, Patrick đã không còn tỉnh táo mà nằm bẹp trên giường rồi.

"Paipai, em dậy tắm đi đã rồi ngủ..."-Daniel nhẹ nhàng lay người em.

"Khônggggg, em không muốn đâu"-Patrick lại sử dụng trò nhõng nhẽo này và xác suất thành công của nó luôn là 100%

Danie cười bất lực bế Patrick không còn tỉnh táo này vào bồn tắm, sau đó tự mình tắm qua nước lạnh. Daniel vén chăn lên, cố nằm nhích ra xa em để giữ lại chút lý trí cuối cùng. Vậy mà em người yêu bé nhỏ này còn không biết bản thân đang nằm cạnh núi lửa, vòng tay ra ôm anh, đầu còn dụi dụi vào cổ anh. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng tắt phụt, Daniel đè em xuống dưới thân mạnh bạo hôn lên môi em, càn quét ngang dọc không chừa một khoảng trống nào. Môi lưỡi triền miên mãi cho đến khi Patrick không thở nổi rên lên 1 tiếng. Zhou-lúc ấy chỉ muốn chửi thề-Daniel nhìn em gằn giọng "Paipai, trước khi em đủ 18 tuổi anh sẽ không làm gì. Nhưng em cũng đừng có quá đáng...." ( bạn Dan dỗi nhiều chút). Sau đó anh tự thân vận động vào lại nhà tắm tắm nước lạnh.

Sáng hôm sau, Patrick vừa tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm trong lòng anh. Một tay anh làm gối cho cậu, một tay vẫn còn đag đặt trên eo cậu. Patrick ngại ngùng cầm tay anh định bỏ xuống để ngồi dậy thì anh đã ngay lập tức túm lấy em kéo vào lòng mình.

"Tối qua ngủ ngon quá nên sáng nay dậy sớm nhỉ?"

Patrick không hiểu anh nói gì liền đáp lại "Không phải anh cũng dậy sớm đó sao?"

"Nhưng anh là ngủ không ngon đó. Em định đền bù cho anh thế nào đây?"

"Anh ngủ không ngon sao em lại phải đền bù?" bạn nhỏ vẫn rất ngây thơ

"Em biết hôm qua anh phải tắm nước lạnh mấy lần không hả?". nói đến nước này thì Patrick muốn ngây thơ cũng không được nữa rồi, cậu đỏ mặt lí nhí "Vậy anh muốn em đền thế nào?"

"Hôn anh 1 cái"

"Từ hôm qua đến giờ anh biết anh hôn em mấy lần rồi ko? Còn muốn hôn nữa. Anh thích hôn đến vậy à"

" Đúng vậy, anh thích hôn em đến nghiện luôn rồi"Daniel mỉm cười dịu dàng đặt lên môi em 1 nụ hôn.

" Chào buổi sáng, Paipai của anh!"

---------------------------------------------------------------------

5:48-27/5/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net