#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đang trở nên u ám, Iwaizumi sững sờ trước hành động này của Y/n.

"Aaa-! Được rồi mà Y/n tôi xin lỗi. Tôi sai rồi." Tiếng la khẽ vang. Cậu phải xoa dịu cơn nóng này lại. Oikawa không ngốc, cậu nhìn qua đã hiểu rằng cậu đã chọc tức cô gái này rồi. Cô ấy còn ẩn ý muốn cắn chết mình nữa...

Y/n thấy vậy liền thả tay ra lộ vẻ mặt thoả mãn cười một tiếng rồi khoanh tay đứng nhìn hai người trước mặt.

"Chúng ta sẽ chơi bóng vào buổi chiều cuối giờ học."Iwaizumi vội chuyển chủ để, thay đổi không khí đáng sợ vừa rồi.

"Ồ tôi sẽ tới." Cô trả lời, lẳng lặng quay người đi về chỗ ngồi vốn có của cô. Giơ bàn tay thon dài mang ý chào cặp bạn đằng sau.

Tiết học tiếp theo lại bắt đầu...
.
.

.

Buổi chiều tại nhà thể chất.

"Chuyện sáng nay sao lại đồng ý? Tôi thấy lạ đấy! Bởi trước giờ cậu toàn đánh trống lảng rồi từ chối khéo?" Iwaizumi đứng trước mặt Tooru đang xoay quả bóng trong tay hỏi liên tiếp chút thắc mắc hồi sáng.

"Thôi mà Iwa-chan nhìn cô ấy trông nhiệt tình hơn mọi lúc rồi mà."

"Câu trả lời buồn cười nhỉ?" Iwaizumi lúc này không thể hiểu nổi cậu bạn mình đang nghĩ gì nữa.

...

"Thôi bỏ đi! Cậu không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi nữa."

"Nhưng kể cũng lạ trước giờ các hoạt động cô ấy có thèm để ý rồi tới tham gia đâu mà giờ lại..."

Phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người, một giọng nữ cao sâu tiến vào đủ để tất cả nghe thấy.

"Này! Hai người nói xấu tôi phải không?"

Tiếng gọi phát ra từ phía sau khiến cả hai ngoảnh đầu lại nhìn, một cô gái buộc tóc gọn gàng, mặc bộ đồ thể thao màu xanh dương ôm sát người làm tôn lên những đường cong hoàn hảo của cơ thể. Gương mặt tràn đầy sức sống giống như một đứa trẻ mới lớn được đi khám phá.

Y/n đang định tiến lại phía Oikawa thì đột nhiên từ đằng sau mình cảm thấy có một luồng nhiệt nào đó tăng lên! Đám fangirl đã lao tới Oikawa trước Y/n, cô chỉ đứng nhìn và dừng chân lại không bước tiếp nữa.

Chà! Sức hút của cậu ta lại trội lên rồi. Ngày nào cũng như này sao? Phiền chết đi.

Đám đông phía trước nhao nhao chụp ảnh cùng Oikawa phải mất gần 10 phút mới thoát ra nổi.

.
.

"Y/n lại đây chúng ta bắt đầu." Oikawa gọi Y/n lại phía sân sau khi đám fan đã rời đi. Cô nhặt một quả bóng còn lăn trên mặt sàn lên rồi tiến tới.

"Đầu tiên làm quen bóng nhé. À khởi động trước."

"Chỉ tôi. Tôi muốn phát bóng như cậu."Y/n mặc kệ xung quanh vội quay lại chủ đề chính cô muốn.

"Haha cũng được thôi.. nhưng không dễ như cậu nghĩ đâu." Oikawa nhìn quả bóng cô đang cầm trên tay bật cười ra tiếng.

Không biết từ khi nào trông Y/n lại trở nên thân thiết với anh chàng đào hoa, tài năng sát gái này nữa. Rất nhiều người thích cậu ta nhưng cậu đã từng để ý tới ai chưa? Y/n vừa muốn biết vừa không muốn, cô chỉ biết khi ở gần hay gặp cậu ta trực giác của cô bị suy yếu và sai hoàn toàn.

"Này Tooru cậu chỉ Y/n đi tôi cần ra dạy mấy thằng nhóc mới." Bất giác Iwaizumi từ sau lưng Oikawa xuất hiện dùng tay đập nhẹ lên vai như ý nói cậu lo việc câu gây ra đi rồi tiến sang góc còn lại của sân.

"Ừ nhờ cậu cả."

Không vòng vo lâu dài nữa Oikawa bắt đầu cầm quả bóng lên, lực tay cậu trông nhẹ nhàng không bị cứng dần dần tâng quả bóng hoà vào không trung, chân cậu ta ấy vậy mà cũng linh hoạt theo cùng, cả người bật nảy dùng bàn tay của mình đón lấy quả bóng khi bị không trung thả xuống...

"Bốp!"

Một tiếng vang to lớn nổ ra, nếu không nhìn kĩ có lẽ sẽ khó thấy được tốc độ mà quả bóng đã đi nhanh tới mức nào, bóng đã chạm sát vạch biên nhưng với một cách hoàn hảo.

Thật tuyệt! Cậu ta lúc này nghiêm túc hơn hẳn lúc bình thường.

Cô vẫn quan sát từng cử chỉ của cậu ta thấy được những độ chính xác cao theo từng hành động.

Hừm, đáng để cô học hỏi.

Oikawa thực hiện xong lần phát mẫu đầu rồi chạy đi nhặt quả bóng còn giữ cảm giác vừa ma sát với không khí kinh hoàng.

"Tôi làm mẫu rồi đó cậu thử đi. Nhưng đừng cố tới điên vì phát bóng như tôi nhé, tôi lo lắng đó. Haha"
Cậu ta tung quả bóng vừa rồi cho Y/n, rõ mồn một biết là Y/n không thể làm được nhưng cái kiểu châm chọc ẩn ý vừa đấm vừa xoa này thật khiến người khác muốn cho no đòn.

Muốn ăn miếng trả miếng với cô hả?

"Tôi không ngu để điên như cậu đâu, khỏi lo."
Cô không muốn gây lộn thêm nữa, bắt đầu vào vị trí và thử phát bóng.

Lần 1, bóng đã chạm lưới.

Lần 2, bóng ra ngoài.

Lần 3, bóng không qua lưới...

Cứ nhiều lần như vậy chẳng có phát bóng ra hồn, cô cảm thấy khó chịu muốn bóp nát quả bóng ngay trong tay mình. Nhưng tức giận, khó chịu càng làm cô không muốn từ bỏ cứ phát liên tục tới khi được thì thôi.

Sau nhiều lần thất bại cuối cùng cô đã có được vài lần phát có thể gọi là khá tốt. Oikawa vẫn lặng lẽ nhìn cô từng lần giao bóng, quan sát từng lỗi của cô rồi sửa chúng giúp cô. Đó là phong cách của một đội trưởng của một đội bóng giúp khai thác hết được điểm tốt điểm yếu của họ.

"Hãy quan sát và cố gắng điều chỉnh lực tay của mình khi hướng về phía bóng nhé." Oikawa đứng cách Y/n khoảng 3m vừa nói vừa dùng tay làm kí hiệu chỉ điểm, Y/n cũng vội nhìn nhận mà tiếp thu lại.

Rất nhiều lần cô cứ phát đi phát lại đến nỗi chân đã bị trẹo, cô không đứng nổi nữa khuỵ người xuống. Y/n có một loại thói xấu đó là không biết giữ chừng mực của mình mà dừng cứ phải tới giới hạn cuối cùng rồi mới chịu dừng lại. Oikawa cũng nhiều lần bảo cô nghỉ ngơi nhưng cô không chịu cứ vậy mà làm, rất khó bảo. Lúc này mọi người gần như là về hết vì trời đã tối, chắc cũng phải 7,8 giờ rồi.

"Hazzz, chịu cậu luôn đó. Sao rồi có đau lắm không? Cũng muộn rồi tôi đưa cậu về nhé." Cậu nhìn cô bạn đang ngồi duỗi chân trên mặt sàn, gương mặt nức trào những hạt mồ hôi không ngớt chảy xuống khuôn mặt.

"Tôi tự về được không cần cậu lo. Tôi không đau." Ngoài miệng nói không đau nhưng chân đâu còn đứng nổi, đã sưng đỏ lên rồi.

Y/n vừa dứt lời thì thấy một cái khăn nước mát lạnh được đặt lên đôi chân của cô khiến nó dễ chịu đi bao nhiêu. Y/n ngước đầu lên thấy gương mặt đang chăm chú chườm khăn nước mát lạnh lên chỗ sưng đỏ.

Động tác thật nhẹ nhàng...

"Đ..ang làm cái gì vậy?"

"Chân sưng như heo rồi còn bảo không đau."

"Ai chân heo chứ?

"Còn không phải à?"

Cuối cùng cô để yên cho Tooru giúp đỡ mình, nhưng chỉ với một chiếc khăn chân cô cũng không khá hơn được nhiều. Chỉ giảm được sự đau rát do dày tất cọ vào da thịt mình. Cô đang định gọi cho Ari nhờ tới đón cô về nhưng chưa kịp rút điện thoại ra Y/n đã được một đôi bàn tay to lớn bế lên đặt cô lên ghế ngồi.

"Sao cậu dám động vào người tôi, tôi đã cho phép đâu." Cô lúc này đã rất muốn chửi thề nhưng nghĩ tới chuyện cậu ta chườm khăn cho mình nên bỏ qua với lại lúc này chân Y/n đâu còn sức lực mà đứng dậy cơ chứ.

Oikawa không nói gì quay phần vai lưng rộng của mình về trước Y/n giơ tay ra sau "Tôi đưa cậu về đừng nghĩ lung tung nữa. Cậu là được đặc quyền lắm rồi đó nha, làm ơn đó."

"C..ậu định cõng tôi về à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net