Chap 13: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun ngồi vào bàn với một tư thế không được tự nhiên như nơi này không phải nhà anh vậy. Mọi người trên bàn nói chuyện rất vui vẻ với nhau chỉ có hai người im lặng ăn chính là anh em nhà họ Kim.
_ À à Na Eun từ đây về sau sẽ ở trong nhà mình vì con bè là chổ thân thiết mà ba mẹ con bé thì ở nước ngoài lâu lâu mới về đây chơi. Không tiện chăm sóc con bé . Haizzz Sehun con nên nói chuyện với bạn cũ chứ có gì mà ngại ngại không nói vậy hằn vậy.
_ Sẵn có mọi người ở đây con muốn nói vấn đề này với mọi người luôn. Hôm nay con đã quyết định là sẽ dọn ra ngoài ở.
_ Mwo ? - mọi người cùng đồng thanh lên tiếng bất ngờ nhưng chàng Sehun nhà ta mặt vẫn tĩnh lình.
_ Thật ra. . . là do con muốn sống tự lập tự do như hồi ở Úc. Một mình một căn con thấy thoái mái hơn.
_ Sehun à cậu nói vậy cứ như mình là người khiến cậu không thoải mái nên mới dọn ra ngoài sao? - Na Eun lên tiếng khuôn mặt có phần đỏ đỏ
_ Cũng một phần - Sehun nói nhỏ nhưng có lẽ mọi người đều nghe thấy được ( Au: Chế Hun à sao phũ người ta dữ vậy ! )- À mà không phãi là do tôi muốn ở một mình thôi ở đây đông người không quen.
_ Mẹ không đồng ý.
_ Cả ta nữa - Chủ tịch Kim ( ba Sehun) cũng lên tiếng

Sehun nghĩ rằng nếu tình hình này thì chắc khó lắm mới có thể dọn được ra ngoài. Nhìn xung quanh thì chỉ có ông anh mình ( Kim Myungsoo) mới có thể cứu nguy nhưng có lẽ Sehun cũng tặc lưỡi khi nghe được câu nói ngọt ngào của ông anh.
_ Đúng rồi . Dọn ra làm chi ở nhà chả phải tiện hơn sao? - Thật ra thì Myungsoo đã thấy ánh mắt Sehun từ nãy biết rằng nhất định cũng nhờ mình nhân cơ hội chơi nó một vố. Krystal ngồi kế bên Myungsoo cũng gật gật tỏ đồng ý.

Và rồi Sehun nhà mình không thắng được cuộc bàn luận được chia làm 2 phe Sehun và mọi người. Không ai đồng ý với ý kiến của anh cả đành thôi lần khác sẽ bàn lại đến khi nào thắng thì thôi. Tối nay cả gia đình Na Eun đều ở lại qua đêm sáng mai hai bác Son mới về lại nước ngoài. Mọi người thì ngồi phòng khách nói chuyện rôm rả chỉ có mỗi Myungsoo một mình đứng dậy cầm ly rượu ra ban công đứng. Sehun nhìn thấy đi theo anh.
_ Sao không ở trong ra đây làm chi ? - Sehun vừa nói vừa đưa ly rượi ra trước mặt tỏ ý mời.
_ Cảm thấy không vui.- một hóp hết ly rượi Myungsoo nhìn về một phía xa xăm nào đó.
_ Quao. . . hôm nay anh tôi cũng biết buồn à.
_ Cũng là con người mà. À mà nè cô thư kí của em làm việc được chứ? - Myungsoo quay sang đối diện với Sehun.
_ À nhờ anh nhắc em mới nhớ chút nữa đi hỏi Bố sao lại đuổi việc cô ấy.
_ Cái gì? Đuổi việc cơ á? Tại sao?
_ Nếu em đoán không lầm thì là do cái vụ chị dâu bị té ở hồ bơi xảy thai.
Và vừa nghe dứt câu Myungsoo đã mặt cho Sehun mặt đơ mà bước vào trong đi thẳng tới và
_ Bố à, có con việc muốn nói với bố. - Mọi người không hiểu chuyện gì nhưng cũng hiểu rằng 2 cha con muốn nói chuyện riêng. Hai người cùng nhau bước lên phòng làm việc.
_ Có chuyện gì mà con có vẻ quan trọng vậy.
_ Tại sao bố lại cho Hyuna thôi việc. ?
_ À là do Hyuna không hợp với công ty cho nên ta cho nó thôi việc với lại cái chức thư kí ấy sắp là do Na Eun đảm nhiệm con bé có vẻ sẻ làm tốt.
_ Không hợp với công ty sao? Bố à con xin bố hãy để cô ấy yên đi. Hyuna bị con phản bội bị gián chức thế mà bố vẫn có thể nhẫn tâm cướp đi công việc của cô ấy à ? Hãy để cho cô ấy trở lại công ty đi bố à.
_ Không được ta đã ra quyết định rồi không bàn thêm gì cả. - Nói rồi ông đi xuống không để cho Myungsoo nói thêm điều gì nữa.

Ngay lúc này Myungsoo cảm thấy bản thân mình rất vô vụng vì không thể bảo vệ được người con gái mình yêu.

" Anh phải làm sao đây? Anh thật vô vụng đúng không? Ngay thời điểm này anh chỉ muốn được ôm em vào lòng và nói với em rằng Anh cần em. Anh nhớ em . . .
. . . Kim Hyuna "

____------Sáng------____

Hyuna đã quyết định là sẽ được ngũ cho đả tới trưa luôn cũng được nhưng rồi người tính thì đâu bằng trời tính đó chính là lúc 5h sáng Hyuna thức dậy và không tài nào ngũ thêm được nữa. Hyuna thở dài một tiếng bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân.Dù gì hôm nay cũng rãnh rỗi đi ra ngoài dạo sẵn đó rồi đi mua báo về xem có nơi nào có thể xin việc hay không?. Mở cửa và bước ra được một đoạn không gian trong hẻm vẫn thế vẫn có một cái gì đó mang một chút của sự lạnh lẽo mà Hyuna không ngờ là mình lại nhìn thấy một cái cảnh trước mắt một đám người trẻ có già có đang đánh một người nào đó không nhìn rõ nét mặt.
_ Bây giờ mày muốn sao? Mày gan thế vậy à ? Dám động đến người của tao. Mày gan lắm rồi. Kì này tao cho mày nhừ xương. Đánh nó !
Những tiếng ' bốp bộp bốp ' thật kinh hãi. Hyuna lúng túng không biết làm gì với cái tình huống này chợt nghĩ ra Hyuna luống cuống lấy điện thoại nhưng phát hiện ra mình để quên điện thoại. Nhưng bây giờ không cứu người đó có lẽ sẽ chết. Hyuna đành liều một phen chạy ra phía sau cầm lên một cái cây gỗ dày dài xông thẳng lại phía đó đồng thời la lên
_ Cảnh sát .. . Cảnh sát. . . Cảnh sát. . .

Đúng là hiệu quả thật vừa nghe thấy cảnh sát thì bọn chúng đã xách dép chạy mất. Hyuna lo sợ nhìn con người bị đánh bầm dập tơi tả.
_ Yah! Không sao chứ ?
_ Không tôi ổn. - người đó lên tiếng với cái giọng yếu ớt
_ Không sao là được rồi. Có cần gọi cứu thương không vậy?
Đột nhiên từ xa xa bọn người lúc nãy chạy lại ngày một gần chắc chúng đã phát hiện ra mình bị lừa. Con người xa lạ kia nhìn thấy chúng thốt lên
_ Chạy thôi.
Anh ta cầm tay cô chạy. Hyuna không kịp nhìn lại thì đã bị kéo đi chạy thục mạng. Ngày càng xa hai người chạy tới một cái nhà kho nhỏ mở cửa cả hai chạy vào trong núp. Không thấy gì chỉ nghe được vài tiếng người
_ Mẹ kiếp bọn nó đầu rồi kiếm hết khu này cho tao.

Bọn chúng lục kiếm khắp nơi xung quanh vì phía trước là ngõ cụt. Bọn chúng ngày càng gần khiến cho Hyuna và cậu kia không dám thở mạnh. Hyuna nghĩ trong đầu rằng '' Tự nhiên vướng vô chuyện này chi không vậy. Sắp toi mạng rồi. Haizzz''

Cái khoảnh khắc khiến người ta phải sợ hãi hồi hộp nhất chính là cái khoảnh khắc sắp bị phát hiện ra như bây giờ cả hai đều hồi hộp rằng cái tên đàn em của chúng đang bước dần đến phía này. Và rồi 1...2...3...hắn mở cửa ra bước vào.
_ Chúng đây nè anh hai. - Bọn nó lôi 2 người ra ngoài Cả 2 cũng đã ngoan ngoãn bước ra vì biết rằng mình cũng không thể nào mà chạy thoát được.
Đột nhiên có tiếng động của động cơ phân phối lớn của hàng loạt các chiếc xe lớn.
_ Nè, các cậu làm gì ở đây vậy hả ? Có biết đây là địa bàn của ai không mà dám bước vào. - Một tên mặt đồ véc bước ra từ trong chiếc xe Mercedes đen.
_ Cái gì cơ hả địa bàn này của ai mà ông không được bước vào hả ? - Tên cầm đầu bước ra nói lớn tiếng vỗ vỗ lên ngực.

Từ phía chiếc xe phía sau bước ra một người phụ nữ ăn bận sang trọng bước lên với một phong cách quý phái
_ Cậu. . . . thật sự không biết tôi à ?
Vừa nhìn thấy rõ nét khuôn mặt người phụ nữ thì bọn chúng lập tức có thái độ chùng xuống sợ hãi.
_ A thì ra là chị Ana. Chị về nước rồi à? Bọn em không biết xin chị thứ lỗi cho bọn em.
_ Được thôi các người mau biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên. - Cười khẩy một tiếng Ana lấy mắt kính râm đeo lên khuôn mặt đầy phấn son. Đối với bọn chúng thì mới nghe nói vậy lập tức tất cả chạy đi nhanh chóng.
Hyuna thật sự đang rất tò mò về người phụ nữ này ''cô ta là ai lại có quyền thế nhỉ? ''
_ Cuối cùng thì cô cũng đến. Trể quá đó.
_ Yong Jung hyung, tôi thắng rồi. Khoan đã nhưng đây là ai?
Mọi sự chú ý đều dồn sự chú ý đến Hyuna. Khiến cho Hyuna cảm thấy lúng túng không biết phải nói gì chỉ đứng yên bất động một chổ
_ Cô ta là người đã cứu tôi. . . trước cô - Jung Hyun cười đểu choàng tay qua vai của Hyuna nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ bừng của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net