Chap 25: Một nửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mở rộng đôi tay ôm trọn lấy cô trong căn phòng quen thuộc, cô như con mèo nhỏ nhũi đầu vào lòng anh. Có lẽ với anh đây chính là khoảng thời gian mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất là khoảng thời gian mà anh chỉ muốn từ bỏ tất cả chỉ để ở bên cô. Hyuna, khi ở bên cô anh chẳng còn những lần suy nghĩ hay tính toán so đo. Được nhìn cô cười, nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô vui vẻ . . .là những điều anh muốn thấy trên cuộc sống này. Và chỉ đơn thuần như vậy thôi. Chỉ muốn khoảng thời gian này là mãi mãi. Vuốt nhẹ mái tóc xuông dài của cô làm lòng anh ấm áp nhìn cô ngủ cũng làm anh vui. Và cứ thế Sehun đã nhìn cô một lúc lâu mà chẳng biết chán.
_ Hyuna, anh yêu em nhiều lắm. Sau này, cho dù có chuyện gì đi nữa . . . Xin em . . .Anh xin em . . . . Đừng rời xa anh.
Đặt nhẹ lên tóc cô một nụ hôn. Chỉ một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu nhưng có lẽ chỉ anh biết được nụ hôn đó chan chứa hết tất cả tấm lòng của anh trái tim của anh tình yêu của anh đã dành cho cô hết rồi.
Buông nhẹ con mèo nhỏ trong lòng ra, Sehun bước ra ban công cầm điện thoại lên gọi cho một dãy số dài.
_ Tôi nghe đây Sehun. Thời gian không còn nhiều đâu.
_ Tôi biết. Mọi thứ đã ổn thỏa. Có thể tiến hành.
_ Tốt thật. Tôi cứ tưởng là cậu còn chưa làm được. Thấy mấy lần trước cậu cứ chần chờ tôi cứ tưởng. . . Thôi Ngày mai tới chổ tôi kế hoạch chỉ cần bàn một chút nữa là được.
_ Được. Ngày mai tôi đến chổ cô Ana.

Dập điện thoại lấy một điếu thuốc ra hút. Rất ít khi hút thuốc trước đây nhưng không biết từ khi nào mà đã nhiều hơn. Lòng anh vẫn luôn nặng trĩu nhiều thứ, căng thẳng hay là đau lòng. Nhìn về xa xăm anh nghĩ rằng cha mẹ anh luôn là người ủng hộ anh anh sẽ không bao giờ để họ chết oan uổng anh sẽ trả thù cho họ. Đứng một lúc lâu sau đó Sehun quay mặt định bước vào thì nhìn vào trong giang phòng không ánh đèn chỉ có sự soi sáng mờ nhạt của ánh trăng nhàn nhạt soi rọi lên người con gái nhỏ nhắn bên trong. Lúc này cô cứ như một đóa hoa trắng tinh khiết giữa bầu trời tăm tối. Tim nhói lòng đau anh nhìn cô bằng cặp mắt đen láy nhẹ hờ khép lại tại bây giờ anh chỉ có thể nói '' Anh xin lỗi. Anh sẽ chỉ lừa dối em một lần này thôi. Anh thật sự xin lỗi em. ''

Câu nói lúc nãy của Ana khiến anh để tâm rất nhiều '' Thấy mấy lần trước cậu cứ chần chờ . . . '' Anh đang chần chờ sao ? Khi chưa gặp cô trong từ điển của cậu không bao giờ có hai từ '' chần chờ ''. Dù là làm việc gì trái đạo lý phạm pháp cũng vậy. Trước đây làm việc luôn luôn là nhanh gọn và dứt khoát luôn muốn ngày càng tiến xa luôn muốn gặt hái được nhiều thành công hơn thế.

Và rồi gặp được cô là điều khiến mọi thứ mọi quy tắc của anh đều bị cô làm đảo lộn tất cả. Hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong đầu khiến lòng anh lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi. Cuộc sống của anh bây giờ chỉ muốn những thứ thật đơn giản thôi nhưng có lẽ điều đơn giản này anh khó tìm thấy được.

Hyuna cựa quậy thức giấc sau một đêm dài. Phát hiện phía bên kia chiếc giường đã trống đi một hình bóng. Ngồi bật dậy nhìn thấy được một tờ giấy note nhỏ với nét chữ nghiên nghiên thân thuộc '' Hôm nay em nghĩ ngợi đi anh có việc rồi. Hyuna đồ ăn sáng anh đã nấu sẵn cho em rồi đó nếu nguội thì nhớ hâm lại rồi ăn. . . Chiều chiều anh về . . . . . Anh yêu em, Kim Hyuna. ''
Hyuna chỉ cười mỉm hạnh phúc nhìn tờ giấy note của anh.

Hôm nay Sehun có hẹn gặp Ana để tiếp tục kế hoạch. Và chỉ sau 2 tiếng có lẽ kế hoạch của 2 người lại có thể giết chết luôn 1 người. Nhưng cho đến tối Sehun mới đi về nhà và kể từ giờ phút này kế hoạch mà anh đã định sẵn sẽ được thực hiện. Và anh cũng biết chắc rằng khi đã làm thì không bao giờ có thể dừng lại được.

Bước chân nặng trĩu đầy rẫy những tâm sự đứng trước cửa nhưng chẳng muốn bước vào và cho tới khi . . .
_ Sehun sao anh không vào nhà? Anh mới về à. - Hyuna định xuống mua ít đồ thì thấy Sehun đứng ngay cửa mặt cuối gầm xuống đất

Không gian im lặng càng khiến lòng Hyuna như lửa đốt chả hiểu anh có chuyện gì xảy ra hay không. Cô đang lo lo rất nhiều chuyện. Và không nói không rằng Sehun đã mạnh bạo kéo Hyuna vào vòng tay cứng rắn và ôm thật chặt rất chặt. Ngay giờ đây anh rất sợ rất sợ sợ điều anh không mong lại xảy ra.Nhẹ nhàng buông cô ra cầm tay cô nhìn ánh mắt đen láy của cô
_ Hyuna. . .anh đói đi ăn thôi. - Anh biết hành động vừa rồi sẽ khiến cô nghi ngờ đành phải trở lại bình thường. Và nhẹ nhàng choàng tay qua eo cô kéo đi. Hyuna chỉ gật đầu nhẹ và đi theo anh. . . . .

Trên con phố đầy tấp nập hình bóng của một cặp tình nhân ngồi đối diện nhau cười cười nói nói khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy ghen tỵ. Cô và anh đi ăn nhưng có lẽ chỉ có cô ăn còn anh thì cứ mải mê ngắm nhìn hình dáng phía trước. . .
_ Yahhh. Anh làm sao thế ? Sao không ăn đi đồ ăn nguội rồi kia kìa. - Hyuna đang cắn cộng mỳ thì nhìn lên thấy anh vẫn không chịu cầm đũa huơ huơ cái tay trước mặt nhìn
_ Ờ anh ăn đây này. Tại em ăn dễ thương quá nên . . .
_ Ăn đi nói nhiều quá. - Hyuna mặt đỏ như trái gất chỉ biết cuối đầu trách móc thôi. . .

Ăn xong thì Sehun xuống lấy xe còn Hyuna thì đi ra lộ trước đợi anh và rồi . . .5phút sau có một chiếc xe 14 chổ màu xám đâm thẳng lại ngay phía cô. Hai ba người chạy xuống và bế cô lên trùm đầu Hyuna cũng chỉ kịp gọi lớn tên Sehun và ngất đi. . .

Sehun lái xe cầm chậm phía sau chiếc xe kia chạy đến một khu nhà xưởng bỏ trống Hyuna bị bịt mắt miệng và nằm bất động trên sàn nhà đầy cát.

_ Đừng để cô ấy bị thương. - Sehun vừa nói vừa kéo Hyuna ngồi lên chiếc ghế gần đó mở lỏng dây trói cho cô
_ Anh yên tâm. Cô ấy không bao giờ xảy ra chuyện gì đâu. - Jung Hyung chỉnh lại chiếc áo vest của mình ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào Hyuna

Sehun đi lên công ty một mình mà bây giờ đã là khuya nên không có ai cả chỉ có bảo vệ. Sehun từng bước thay đồ che mặt rất kia càng đi xuống phía bải đổ xe. Nhân lúc bảo vệ không để ý anh chạy lên bịt mắt hắn và đánh ngay nguyệt sau gáy khiến hắn ta bất tĩnh Sehun liền kéo anh ta vào nhà kho lấy chùm chìa khóa và thay đồ thành bộ đồ bảo vệ để không bị nghi ngờ. Bước đến cầu dao điện ' rạch ' tất cả hệ thống điện ở đây đều bị dập tắt nhưng anh biết trong công ty còn người đi lên phòng điều khiển camera quan sát bên trong có hai tên bảo vệ đang lục kiếm thứ gì đó, nhìn vào các màn hình camera tất cả đã dừng hoạt động. Anh chỉ khóa trái cửa lại bằng ổ khóa to bên ngoài và đẩy chiếc ghế sofa gần đó lại ngay cửa. Cầm đèn pin Sehun đi nhanh lên phòng của chủ tịch mở cửa dai vào bên trong. Góc phòng có một cái két an toàn bên trong cái tủ cái để hồ sơ. Mọi chi tiết anh đã cố gắng thu hoạch từ trước rồi nên làm một cách rất dễ dàng. Bước tới Sehun bắt đầu thử thách với công việc khó nhằn mở khóa trộm có lẽ với anh nó lại quá đỗi dễ dàng, với kĩ thuật lâu nay của anh chỉ xoay đi xoay lại vài lần thì chiếc cửa ấy đã mở ra trong đó chứa rất nhiều tập tài liệu và cả tiền mặc. Lật từng tập tài liệu và rồi anh dừng lại khi lật thấy bản di chúc và tim anh bắt đầu đập mạnh khi nhìn thấy có cả tên anh Kim Sehun sẽ được 35% số cổ phần trong công ty NSY. Bất động trước tờ giấy đó nhưng chợt nghe thấy tiếng động ở bên ngoài và Sehun để lại chổ củ lấy đi một tập tài liệu cuối anh chưa xem và chắc trong đó là thứ anh cần. . .
Lén lút chạy ra ngoài không một tiếng động.

Khi anh về tới nhà cũng đã 4h sáng, mệt mỏi tháo lớp mặt nạ xuống và mở tập tài liệu trong tay ra xem quả nhiên đó chính là bản quyền hoạt động đá quý ngầm của ông ta ông Kim Ki Dong và hàng loạt những chứng cứ phạm tội buôn lậu lúc xưa của ông ta. Đã xong một nữa kế hoạch và bây giờ chỉ còn một bước mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net