Chap 8 : Bà Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuna đi làm như mọi ngày. Bước vào phòng ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc nở một nụ cười và bắt đầu công việc mới. Từ ngoài cửa bước vào một dáng người nam thần xuất hiện vừa nhìn thấy cô ngồi thì mở to mắt mồm chữ a sao đó đã bình tĩnh.

_ Cô làm gì ngồi ở đây vậy ? - Sehun lên tiếng.

_ Ơ tôi. . . . . . . Tôi sao tôi lại ngồi đây nhĩ ? - Hyuna đỏ mặt khi nhận ra mình đã nhầm lẩn chỉ biết cười trừ.

Hyuna nhìn thấy Sehun đang nhìn mình thì nó một nụ cười gượng
_ Hihihi chắc do tôi nhầm lẩn hì hì hì.

_ Nhầm lẫn . - Sehun nói với cái mặt mang đầy ý đắc thắng . Bước chậm dần lại chổ ngồi

_ Ờ chỉ là nhầm lẫn thôi hihihi.

Hyuna ngồi xuống bàn làm việc nói nhỏ. " Haizzz sao mình lại quên là mình bị cắt chức rồi. Aigoo thiệt tình.... " nhưng Hyuna chẳng để ý rằng cô người đang nhìn mình .

Ngồi làm việc chung một phòng nhưng chẳng ai nói với nhau một lời nào. Sehun là người phá tan bầu không khí ngột ngạt.

_ Nè Hyuna sii chiều nay tôi có lịch trình gì không ?

_ Ummm.. . . Hình như là có. - Hyuna gãi gãi đầu không nhớ rõ. Sehun nhăn mặt nhìn cô.- À là anh có hẹn đi ăn chung với tổng giám đốc Lưu của tập đoàn Thượng Thượng ở Trung Quốc ạ.

_ Vậy cô gọi điện thoại cho chú Joon( Tài xế riêng của Sehun) nhắn chú là 3h chiều nay tới công ty đưa tôi đi.

_ Vâng.

2h30p

Sehun nhận được một cuộc điện thoại của chú Joon.

_ Có gì không chú Joon ? - Sehun lên tiếng nhận cú điện thoại mắt vẩn đang dán vào màn hình máy tính. Hyuna đang làm việc nghe tiếng cũng.ngước lên nhìn anh.

_ À Sehun à, chiều nay chú xin nghĩ vài ngày bà nhà chú bị tố nên phải đưa vào bệnh viện nên mong cậu có thể thông cảm cho chú.- Sehun im lặng nghe xong mặt nheo lại hiện rõ một đường nhòn về phía Hyuna.

_ Vậy thôi chú cứ nghĩ vào ngày đến chừng nào cũng được. Cho cháu gửi lo đời thêm tới bác gái.

_ Dạ cảm ơn cậu chủ nhiều.

Sehun tắt điện thoại nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa. Sehun đứng dậy bước thẳng đến chổ của Hyuna .

_ Cô đi với tôi. Chú Joon không đi được hôm nay cô làm tài xế. Lấy tập hồ xơ xong xuống lấy xe tôi xuống dưới trước đợi. Nhanh lên không còn thời gian nữa. - Sehun nói xong bước đi không chần chừ để lại cái mặt ngơ ngơ của Hyuna ra dạng như chưa tiêu hóa được cậu nói sau một hồi đã tiêu hóa nhìn đồng hồ Hyuna chạy như bay.

Lấy xe xong chạy ra đón Sehun đã đứng sẵn ở đó chờ. Sehun vừa lên xe thì Hyuna lập tức hỏi

_ Tại sao tôi phải đưa anh đi chứ ?

_ Tôi không nói lại lần hai.

_ Nhưng rõ ràng đây không phải là nhiệm vụ của tôi.

_ . . . . . . . . - Sehun hoàn toàn không để ý tới lời nói của Hyuna mà chỉ lật lật nhìn nhìn vào đống hồ sơ.

_ Haizz, tối nay đã hẹn với Jiyeon rồi sao đây trời. - Hyuna thì thầm.Nhưng Sehun vẫn nghe được ngước lên nhìn.

_ Không có ai nói với cô rằng " Thư kí riêng lúc nào cũng có thể trở thành tài xế riêng à "

_ Có vụ đó à. Nè nè thường thường kéo dài khoảng bao nhiêu phút vậy?

_ 2 hoặc 3 tiếng.

_ Cái gì mà dử vậy ? (Lúc trước tôi làm phó giám đốc đi tiếp đối tác nhiều nhất chỉ 1tiếng rưỡi thôi mà này 2tiếng mấy 3 tiếng ) - Hyuna nghĩ thầm mà mồm a mắt o

_ Phải sau khi nói chuyện bàn về hợp đồng còn phải đi ăn đi uống nữa.

_ Sao hồi đó Myungsoo cũng thường đi tiếp đối tác nhưng luôn về sớm đó . Có bao giờ về trể đâu.?

_ Anh tôi là người nho nhã luôn lịch sự ít khi nào mà thoải mái đi vào những nơi như . . . . Ờ mà khoan sao cô lại có thể gọi hyung của tôi một cách thân mật vậy đã vậy còn biết rõ thời gian anh ấy đi tiếp đối tác nữa ? - Sehun tò mò nhìn Hyuna

_ À à là do trước đây tôi từng làm thư kí cho anh ấy.

_Ờ thì ra là vậy. Khoan vậy tại sao cô lại được quyền gọi tên thân mật như vậy chứ. Myungsoo

_ À nè tôi có thể về sớm được không vậy ? Khoảng 5h30p . - Hyuna đánh trống lảng . Hyuna không biết tại sao bản thân lại muốn giấu chuyện này đi.

_ Không cô phải đi chung với tôi đến khi nào tôi về thì cô mới được về.

_ Tôi có hẹn rồi. Với lại anh cũng có thể tự lái xe về mà sao anh không tự lái mà phải cần người chở vậy chứ?

_ Tôi không muốn lái xe.

_ Tại sao chứ .

_ Cô tò mò quá rồi đó. Lo mà lái xe đi.

Hyuna không nói và im lặng lái xe vừa lái vừa suy nghĩ tại sao lại không cơ chứ. Thì chợt phát hiện đã tới nơi

_ Tới rồi anh vào đi.

_ Cô cũng phãi vào chung với tôi

_ Cái gì ? ( Trời ơi đối tác ông Lưu này lúc trước mình từng gặp ông ấy rồi với tư cách phó giám đốc còn bây giờ với tư cách thư kí thì người ta sẽ nghỉ gì ! Úi giời ơi không được) . Tôi không thể đi đâu.

_ Nhanh lên cô thân là thư kí của tôi mà chưa từng đi tiếp đối tác chung là sao? Cô nên biết thân biết phận chút đi chứ hả? - Sehun tức giận la lớn tiếng vì từ trước tới giờ anh ghét nhất là người chậm chạp làm trể nải việc của anh.

_ . . . . . Phải rồi ! Tôi phải biết thân biết phận như bây giờ. - Hyuna bước ra xe mặt đượm buồn. Sehun nhìn thấy biết mình đã quá đáng.


Hai người đi chung với nhau tới phòng vip để gặp ông Lưu. Nói chuyện ở nhà hàng và ăn tới 5h. Hyuna nhìn đồng hồ mà sốt ruột.
Cô lén lén nhìn sang phía Oh Sehun thì 4 con mắt giao vào nhau. Nhưng Sehun đã quay mặt sang để nói chuyện với ông Lưu.
" reng reng reng. . . . "
_ Tớ nghe nè !
_ Nè sao giờ này cậu còn chưa tới có biết là nhà hàng đó ở tận trên núi không hả ? Đi xe cũng khoảng 1 tiếng rưỡi đó .
_ Ờ tớ biết rồi từ từ tại nay bị giữ lại tiếp đối tác.
_ Nè nè 5h30 tôi tới rước bà ở đâu vậy ?
_ Ờ tớ ở nhà hàng Rex.
_ Vậy chút gặp nha.

Hyuna nói chuyện xong nhìn về phía Sehun. Cô kéo Sehun lại một góc của nhà hàng .
_ Cậu có thể cho tôi về trước có được không một hồi cậu bắt taxi về là được. Okê!
_ Không! Tôi không thích Taxi. Ờ mà khoan nếu cô đã cố gắng nặng nỉ như vậy tôi sẽ cho cô cơ hội và tôi có một điều kiện nho nhỏ - Sehun vừa.nhìn cầm chậm vào.Hyuna vừa tiến tới ép cô vào tường với một ánh mắt hết sức nham hiểm.- Cô hôn tôi một cái tôi sẽ cho cô đi. Cô dám không ?
_ Cái gì ? Anh bị điên hả ? Anh nghĩ tôi là cái gì hả ? Được không đi thì không đi. Tôi ở đây với anh. - Hyuna tức giận giẩm lên chân của Sehun rồi bỏ đi ra ngoài.
5h30p
" reng reng reng "
_ Nè Kim Hyuna cậu làm gì vậy hả ?
_ À à thôi cậu tới bửa tiệc đó trước đi. Tớ tới sau.
_ Vậy tớ đi trước một lát cậu phải nhanh đến đó.
_ Ờ ờ tớ biết rồi

Hyuna cúp điện thoại nhìn về phía mọi người đang nói chuyện. Giám đốc Lưu bước vào sau khi nhận được cú điện thoại lên tiếng
_ Hôm nay vui thật nhưng xin lỗi các vị nha xem ra hôm nay chỉ tới đây thôi tôi còn công việc. Thật sự cảm ơn bửa tiệc hôm nay nha cậu Sehun sau này hẹn gặp lại.- Ông Lưu đứng lên bắt tay với Sehun.
_ Vâng ạ được hợp tác với ông tôi rất vui. Cảm ơn ông đã có lòng.

Mọi người dần dần cũng về hết. Sehun nhìn Hyuna đang chào hỏi mọi người. Cậu bước về phía cô bảo
_ Nè đi thôi xong việc rồi .
_ Xong rồi hả vậy tôi được tự do rồi phải không ?
_ Chưa. Hồi nãy cô muốn đi đâu tôi đứa cô đi.
_ Anh nói không muốn lái xe mà ?
_ Tôi có nói là tôi sẽ lái đâu.
_ Hèn chi - Hyuna nói nhỏ ( Biết lắm mà để gì tốt bụng như vậy )
_ Ờ mà nè cô định đi đâu vậy ? - Hai người đã lên xe chạy được một lúc
_ À nhà hàng Hươu sao
_ Cô cũng được mời à? - Sehun bất ngờ nhìn về phía Hyuna đang lái xe.
_ Phải, là do tôi là bạn của Jiyeon nên được mời đến.
_ Thì ra cô là bạn của Jiyeon à.
_ Ờ nè sao anh biết ở đó có tiệc. Tôi cũng có thiệp mời mà.
_ Vậy à. ( quên nữa cậu ta là em của Myungsoo cơ mà. Haizzz )

7h00p

Tới nơi Hyuna thì đi đậu xe còn Sehun thì vào trước rồi. Hyuna bước vào thì mới phát hiện rằng có rất nhiều cặp mắt để ý đến mình còn cảm thấy xung quanh đang to to nhỏ nhỏ thì thầm làm cho cô rất khó chịu. Nên Hyuna đã quyết định đi tìm Jiyeon nhanh nhanh. Hyuna thấy Jiyeon đang đứng nói chuyện với ai đó nhưng không nhìn rõ mặt " Jiyeon " Hyuna kêu lớn làm cho mọi người nhìn về phía cô. Thì ngay lúc đó phát hiện ra rằng Ngay đó có Sehun ,Myungsoo và cả Krystal. Hyuna đơ người nhìn về phái đó . Ở phía này Myungsoo thì bất ngờ.Jiyeon thấy cảnh này liền chạy lại phía của Hyuna kéo cô đi. Đã ra.khỏi chổ đó rồi Jiyeon nói với Hyuna
_ Hyuna à cậu có sao không vậy ?

_ Tớ không sao đâu . - Hyuna nhìn Jiyeon cười gượng.
_ Nè sao cậu ăn mặc gì kì vậy ? Một hồi còn có cuộc thi xen ai mặc đồ đẹp nhất đó. Được tiền thưởng đó cô nương.
_ Thiệt hả?
_ Ờ nè nè vào đây. Tớ cho cậu mượn đồ. - Jiyeon kéo Hyuna vào phòng đưa cho Hyuna một bộ đồ màu trắng chấm bi phía trên phần cổ khoét sâu xuống phần ngực. Để lộ làn da trắng noãn của cô. Jiyeon trang điểm nhẹ nhàng mà quyến rũ cho Hyuna.

Hyuna và Jiyeon bước ra ngoài khiến cho mọi người phải trầm trồ nhìn .Hyuna bước theo Jiyeon. Phía dưới đây Sehun đang nói chuyện với một vài cô gái cũng phải quay sang nhìn về phía này.
Hyuna cùng mọi người nói chuyện thì có một người con trai xuất hiện.
_ Chào cô chúng ta có thể nói chuyện với nhau không ?
_ Được ạ rất sẵn lòng - Myungsoo nhìn về phía Hyuna trong lòng có cảm giác cực kì khó chịu khi nhìn thấy cô nói chuyện cười cười nói nói rất thân mật với một người đàn ông khác. Myungsoo bước đến bên Hyuna lên tiếng
_ Thứ lỗi, Hyuna anh có chuyện muốn nói với em.
_ Nhưng tôi không có gì để nói với anh.
_ Nhưng anh thì có. Đi thôi.

Hyuna đành phải đi theo Myungsoo đến một góc của phía sau nhà hàng.
_ Hyuna à, tại sao em lúc đó lại chấp nhận mọi chuyện dể dàng như vậy. - Myungsoo quay lại nhìn vào Hyuna chăm chú.
_ Chứ anh muốn lúc đó tôi phải thế nào. Níu kéo anh à. Nố mẹ anh đã đến sĩ nhục tôi đe dọa tôi. Nhi vậy tôi còn có đường lui hay sao ?
_ Em nói sao bố mẹ anh đến tìm em sao ?
_ Phải.
_ À Myungsoo à hai đứa mình ra phía ngoài đi ở đây em thấy chóng mặt quá không chịu được anh có thể dẫn em đi xung quanh đây tham quan nha. - Krystal từ phía xa chạy lại phá tan cuộc nói chuyện của hai người. Krystal chạy tới liền khoát tay vào người của Myungsoo ra sức nũng nịu. Hyuna tức giận bỏ đi không nói một lời nào.
_ A Hyuna À. Cô bỏ tay tôi ra. - Myungsoo gọi lên khi thấy cô bỏ đi và cố kéo tay Krystal ra khỏi tay mình.

Hyuna bỏ đi chạy đến một nơi không có ai ở đó. Hyuna thở dài một tiếng thì đột nhiên phía sau có người giật tay mình khiến người quay lại hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngưng động 1s 2s.3s 4s 5s. Hyuna lập tức vùng vẩy bỏ ra.
_ Tại sao cô theo dõi tôi. Cô cố tình đi theo tôi phải không? - Sehun lên tiếng nhìn chầm chầm vào khuôn mặt đỏ rực của cô
_ Cái gì tôi mà theo dõi anh á. Mắc cười quá.
_ Vậy sao cô lại biết chổ này.
_ Chỉ.là tôi chạy đại ra thôi. Tôi không biết anh có ở đây.. Sao anh ra đây chi vậy ?
_ Còn cô ?
_ Tại. . . Tôi không thích nơi đông người hihihi.
_ Tôi cũng như cô thôi. Ghét nơi đông người. Mà nè cô là bạn của Jiyeon thật á ?
_ Phải. Tôi với Jiyeon chơi thân với nhau hồi học đại học.
_ Tuần sau có chuyến bàn về hợp đồng ở Dubai. Cô cũng phãi đi với tôi đó.
_ ohh, tôi thì sao cũng được.
_ Nè hai người ở đó làm gì vậy hả ? - Jiyeon bước ra từ phía sau làm hai người đang nói chuyện quay đầu lại.
_ Tâm sự . - Sehun nói vọng lên nhìn về phía Hyuna khuôn mặt có phần đểu nhẹ.
_ Ai thèm tâm sự với anh cơ chứ.Ờ hai người nói chuyện đi tôi đi vệ sinh một lát.
Hyuna bước đi được một đoạn thì đã phát hiện ra Krystal đã đứng chặn đường của mình.
_ Nè Kim Hyuna, cô có tư cách để đến những buổi party thế này à. - Krystal chấp tay giọng chảnh chọe nói.
_ Hả. Cô tưởng rằng những bửa tiệc thế này chỉ dành cho những người chuyên cướp chồng người khác hay sao.
_ Mày. Hứ được lắm để tao coi mày kênh được bao lâu.
Vừa nói xong Krystal nhào tới người Hyuna đánh tới tấp.Hyuna và Krystal dằng co một lúc thì ba mẹ Sehun, Jiyeon và Myungsoo sehun cũng tới. Nhân lúc Hyuna không để ý thì Krystal tự nhảy xuống phía hồ bơi . Tình hình khẩn cấp thì Myungsoo nhảy xuống với cô ta lên và đưa lên phòng nhờ bác sĩ vào xem.
_ Xin lỗi nhưng Kim tiểu thư đã bị hư thai rồi ạ.
_ Bác sĩ nói gì chỉ té xuống hồ thôi mà sao có ảnh hưởng tới thai nhi. - Myungsoo lo lắng lên tiếng hỏi lại bác sĩ.
_ À . . . .à là do không khí dưới nước rất thấp và độ oxy có trong nước cũng vậy. Cho nên khi bị té xuống nước em bé trong bụng bị ngạt chung với người mẹ mà sức chịu đựng của bé rất thấp cho nên. . . . . - Bác sĩ nói với vẻ mặt ấp a ấp úng.
Myungsoo hoàn toàn đứng không vững khi nghe những lời này. Anh rời bỏ Hyuna kết hôn với Krystal chỉ vì đứa bé trong bụng của Krystal. Nếu đứa bé không còn nữa thì anh cũng có thể quay lại với Hyuna. Nhưng chuyện xảy thai này đối với Krystal cũng rất đau lòng. Anh làm sao có thể bỏ rơi cô ngay được.
Sehun bên này từ nãy giờ đang nhìn Hyuna chăm chú và đang suy nghĩ . Đột nhiên cậu quyết định kéo Hyuna đi ra ngoài.
_ Tại sao cô lại làm như vậy ? - Sehun nhăn hai hàng lông mày lại với nhau nhìn chằm chằm vào cô.
_ Tôi không có làm là tự cô ta cố ý té. Thật sự là tôi không. . . .- Đột nhiên từ phía trên một bàn tay dán vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của cô khiến khuôn mặt của Hyuna in hẳng hình vân tay 5 ngón.Hyuna lập tức lấy tay rờ lên mặt mặt mình. Cô nhìn lên phía trên thì ra là người đã từng là người mẹ chồng mà cô từng kính mến yêu quý.khóe mắt của Hyuna bắc đầu đỏ đầy nước và rơi rơi từng giọt.
_ Mẹ à ! Mẹ làm gì vậy. - Sehun lên tiếng lập tức can bà lại nhưng bà dùng sức cưch kì mạnh khiến anh không kịp trở tay cho nên Hyuna bị bà kéo tới hồ bơi và đẩy xuống.Sehun chạy lại thấy cảnh tượng ấy liền nhảy xuống dưới hồ kéo Cô lên .Hyuna sạc mấy tiếng rồi ngồi dạy ra khỏi lòng bàn tay của Sehun nhìn thẳng về phía của bà Kim
_ Kể từ ngày hôm nay tôi chính thức chỉ xem bà như bà Kim. Cảm ơn về sự chiếu cố của bà trong thời gian qua. - Hyuna nói xong cúi thấp đầu khoảng 90º rồi sau đó bước đi nhanh . Bà Kim cũng quay mặt bước đi vào. Sehun nhìn về phía Hyuna ước nhẹp như vậy sẽ bị cảm mất.anh chạy vào lấy ra một chiếc khăn chạy ra lại phía Hyuna
_ Nè . Trời tối lạnh lắm cô đắp cái này đi. Giờ này xe cũng không có . A tôi đưa cô về - Vừa nói Sehun vừa choàng khăn sang người của Hyuna bất giác nhìn thấy khuôn mặt ấy đang khóc.Hyuna lau nhanh những giọt nước mắt đó để Sehun không nhìn thấy những cứ chảy hoài.Sehun thấy cô khóc trong lòng chợt khó chịu với lại trong đáy lòng có chút gì đó Sehun đưa tay lên lau từng giọt nước mắt của cô và nói thật nhẹ nhàng - Xin lỗi!
Hyuna bất ngờ trước câu nói của Sehun và rồi lại bình tĩnh trả lời anh.
_ Anh có lỗi gì mà phải xin chứ ?
_ Nếu tôi không kéo coi ra thì mọi chuyện không như thế rồi.
_ Không sao đâu mọi chuyện cũng như vậy rồi còn gì. Cảm ơn anh đã an ủi tôi . Như vậy coi như hòa .
Sehun chỉ cười trừ khi nghe Hyuna nói vậy. Sehun đưa Hyuna về nhà trên đường đi hai người nói chuyện với nhau cực kì vui vẻ. Sehun đã cảm thấy Hyuna cực kì dễ thương chứ không đanh đá như mình nghĩ. Về tới nhà Hyuna còn chủ động nhắn tin chúc ngũ ngon cho Sehun.
"Reng reng reng "
_ Hyuna à cậu đâu rồi sao tớ không thấy cậu. - Jiyeon mới vừa giải quyết mọi chuyện và tiền.khách về vừa đình về lại thành phố thì phát hiện Hyuna mất tiêu làm Jiyeon lo lắng đi tìm cô.
_ À tớ về nhà rồi. Cậu yên tâm đi.
_ Trời ơi về cũng không báo một tiếng nữa. Làm hết hồn à.Ờ còn chuyện của Krystal tớ nghĩ nó có cái gì đó. Hyuna à yên tâm đi tớ sẽ điều tra giúp.Cậu. Tớ sẽ không bao giờ để cho bạn thân của mình chịu oan ức đâu
_ Mọi chuyện qua rồi thì bỏ qua đi m. Thôi tớ mệt rồi đi ngũ đây ngũ ngon nhe bạn yêu.
_ Ờ ngũ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net