Chương mười (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Aster (acc wattpad: @BetterUnseen)

Khoảnh khắc Vegas nhìn thấy đôi môi của Pete áp vào người phụ nữ đó như thế nào, anh ấy đã không nghĩ dù chỉ một giây và quay đầu lại.

Anh ta chỉ không thể nhìn và anh không muốn để bản thân mình bị lừa và nhìn thấy nó.

Tâm trí Vegas trở nên không còn tỉnh táo.

Vegas bắt đầu bỏ đi với đôi chân nặng trĩu. Như thể mỗi bước đi của anh ta là một lưỡi dao liên tục đâm vào tim anh và đầu anh như bị đá đánh trúng.

Nó chỉ làm đau trái tim anh và anh có thể cảm nhận được nỗi đau cả về thể chất và tinh thần.

Vegas không biết phải nhìn vào đâu cho đến khi anh cảm thấy điện thoại của mình đổ chuông.

Anh cầm điện thoại với đôi tay run rẩy khi nắm chặt tay vừa tức giận vừa bực bội.

"Cái gì? Mày tìm được Pete rồi sao?!" - Đó là giọng nói vui vẻ của Thankhun.

"Tôi đang về nhà." - Vegas trả lời và ngay lập tức tắt máy.

Vegas muốn bùng nổ trong cơn tức giận rằng anh ta có thể biến cô gái đó thành cát bụi nhưng nếu Pete thực sự thích cô ấy, anh ta là ai mà có chen vào?

Vegas nhớ lại.

Anh ta thậm chí không có quyền bảo Pete phải làm gì. Sau tất cả, họ không là gì của nhau, cũng không phải là người yêu của nhau.

Có lẽ Pete đã quá mệt mỏi khi phải đợi anh và tìm thấy người phụ nữ đó. Hoặc có thể Pete chỉ thương hại anh và Ma Cau nên cậu ấy đã chọn ở lại nhưng cậu ấy cũng muốn sống cuộc sống của riêng mình.

Đó có thể là chuyện tốt, Vegas nói với bản thân. Có lẽ Pete muốn bắt đầu lại tất cả ở hòn đảo này.

"Vegas! Vegas!" - Một giọng nói quen thuộc gọi anh từ xa.

Vegas nắm chặt tay hơn và bắt đầu bước nhanh hơn mà không hề ngoái lại.

Giọng nói mà anh nhớ rất quen thuộc đến nỗi anh bắt đầu thấy sợ hãi bản thân mình. Vegas sợ rằng khi quay lại nhìn Pete, anh ta có thể làm những điều tồi tệ với người phụ nữ đó chỉ để khiến Pete quay lại.

"Vegas!" - Pete vẫn gọi tên anh ấy. - "Đứng lại! Anh đi đâu vậy?! Chết tiệt! Đứng lại ở đó tên khốn này!"

Vegas nén nước mắt và tự trấn tĩnh lại. Sau đó, anh quay lại và khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn vào cậu cũng là lúc Vegas cảm thấy thế giới của mình sụp đổ.

Anh ấy chỉ cảm thấy yếu đi sau khi nhìn Pete.

Vegas đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim anh biết rằng anh chỉ muốn chạy lại và ôm chầm lấy Pete.

"Vegas ..." - Pete nói và lấy lại hơi thở. - "Tại sao anh lại ở đây?"

"Anh sẽ đi. Anh có lẽ đã làm phiền em lúc này." - Vegas chua chát nói. - "Hãy tiếp tụcviệc của em đi." - Anh ta nói với tất cả sự mỉa mai.

"Không! Không phải như vậy! Đó là những gì bây giờ anh nghĩ !" - Pete nói và tiến lên vài bước nhưng Vegas ngay lập tức lùi lại một chút.

Vegas chỉ có thể nhìn cậu ấy với vẻ buồn bã và thất vọng. Trong khi Pete, có vẻ sợ hãi và mệt mỏi khi đuổi theo anh.

"Vegas. Anh có nhớ em không?" - Pete nhẹ nhàng hỏi với hy vọng có câu trả lời.

Vegas chỉ khẽ gật đầu với cậu. - "Anh đoán là anh đã đến muộn." - Anh nói và mỉm cười.

Trong mắt Pete, Cậu có thể thấy rõ đôi mắt Vegas long lanh nhưng không phải vì hạnh phúc mà đó những giọt nước mắt anh cố kìm nén. Nụ cười đó giả tạo đến mức Pete có thể dễ dàng nói nó là như vậy.

"Không. Không. Em rất vui vì anh có thể nhớ lại em." - Pete nói với một nụ cười và với tất cả sự nhẹ nhõm.

Vegas chỉ nhìn cậu với sự lạnh lùng. - "Bạn gái của em có lẽ đang đợi em."

Pete sau đó nhìn Nong Pear, người đang nhìn họ với đôi lông mày đang nhíu lại và như thể cô ấy đang dò sét hai người.

"Không. Cô ấy không phải là bạn gái của em. Những gì anh nhìn thấy chỉ là một sự nhầm lẫn!"

"Nhầm lẫn, không đúng, hiểu lầm?!" - Vegas tức giận hỏi. - "Anh đã nhìn thấy hết Pete. Em đang hôn cô ấy!"

Sau đó Pete lắc đầu và cố gắng tiếp cận Vegas.

"Em nên đến gặp cô ấy Pete. Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh." - Vegas nói và mỉm cười.

"Tên khốn nạn chết tiệt!" - Pete hét lên, đến gần Vegas và nắm lấy cổ áo Vegas. - "Tại sao anh cứ đẩy em ra?!" - Cậu tức giận hỏi.

"Anh đã từng thấy nó." - Vegas nói một cách nhẹ nhàng.

"Em không hôn cô ấy. Để em giải thích, làm ơn hãy nghe em nói trước." - Pete nhẹ giọng cầu xin.

Giọng nói đó! Điều đó là đủ để Vegas đầu hàng toàn bộ con người của mình.

----------------------------

Sau khi mua một ít thịt lợn chua ngọt, Pete liên tục nhận được tin nhắn từ Khun.

Khun Nủ: Pete! 😭😭😭 Đừng chọn hắn

Jk: Chúc may mắn! Nhưng không, không, không. Tôi vẫn cầu mong anh ta gặp xui xẻo!

Pete huhuhu quay lại!

Pete chỉ có thể gãi đầu bối rối. Khun đang nói gì vậy? Cậu thậm chí không thể hiểu được.

Khi đang trên đường về nhà, Pete đang muốn đi bộ về phía bên kia thì thấy Nong Pear đang tiến về phía mình.

"Phi Pete!" - Nong Pear gọi cho cậu ấy.

Pete chỉ có thể gật đầu và mỉm cười giả tạo. - "Nong Pear, em cũng đang ở đây ..." - Cậu ấy nói.

Cô ấy mấy ngày nay cứ xuất hiện trước mặt cậu. Đôi khi, Pete cần kiếm cớ để về nhà.

"Phi Pete có mua gì không?"

Pete chỉ có thể nâng miếng nhựa mà cậu ấy đang cầm. - "Cho bữa trưa."

"Em nghĩ nó dành cho em," - Nong Pear ngọt ngào nói và cười. Cô cũng tinh nghịch vỗ vai Pete.

Sâu trong nội tâm, Pete không bao giờ chia sẻ thức ăn của mình trừ khi đó là Vegas, người mà cậu ấy luôn thuyết phục để ăn Món ăn miền Nam.

"Anh nghĩ anh nên về nhà." - Pete nói với một nụ cười.

"Nhưng Phi Pete. Tuần sau sẽ có một lễ hội. Anh có người đi cùng không?"

"Huh?"

"Chà. Hay cùng nhau đi hội!" - Nong Pear hào hứng mời cậu.

Pete vẫn không đáp lại. Cậu hoàn toàn quên mất lễ hội.

"Anh nghĩ rằng anh sẽ không đi." - Pete trả lời khiến Nong trông có vẻ không vui.

"Anh có đi cùng bạn gái không?"

Bạn gái? Vậy làm thế nào để Pete có thể nói với Nong này rằng người mình thích là một chàng trai?

"Không. Anh không có."

"Có thật không?"

Pete chỉ lùi lại vài bước sau khi nhận ra câu trả lời của mình. Nong Pear có vẻ rất vui vì những gì cậu ấy nói.

"Vậy thì Phi có đi cùng em không?"

"Không ... không, ý anh không phải như vậy" - Pete dừng lại khi Nong Pear nhón chân lên và chạm vào môi cậu.

Nhanh đến mức Pete ngay lập tức đẩy Nong ra. Vì cao hơn và khỏe hơn Nong Pear nên cô gái nhỏ suýt ngã.

"Em đang làm gì vậy?" - Pete lên tiếng và lấy mu bàn tay quẹt đi thứ gì đó trên môi như thể có một thứ bụi bẩn vô hình.

"Em chỉ thích Phi và em rất vui khi anh không có bạn gái." - Nong Pear trả lời khiến Pete phát điên.

"Đừng hôn tôi!" - Pete nói.

Pete hiếm khi nổi điên nhưng bây giờ cậu quá thất vọng với hành động của Pear. Cậu không đợi cô ấy giải thích và cố gắng hết sức để bình tĩnh.

Cậu quay lại với hy vọng có được không khí trong lành nhưng điều khiến cậu chú ý là hình ảnh quen thuộc của một người đàn ông.

"Vegas ?!" - Cậu ấy gọi tên và không suy nghĩ kỹ để kiểm tra xem đó có thực sự là Vegas hay không.

--------------------------------

"Anh có tin em không?" - Pete nói sau khi kể toàn bộ câu chuyện.

"Em không hôn cô ta?" - Vegas hỏi.

"Không."

"Em có muốn hôn cô ta không?"

"Không! Tại sao em lại làm vậy ?!" - Pete trả lời khiến Vegas mỉm cười.

"Được rồi, được rồi. Anh tin em," - Vegas nói và giang tay ra.

Pete cười thật tươi. Cậu ấy cuối cùng cũng mỉm cười như cậu ấy đã từng làm. Cậu vùi đầu vào vai Vegas.

Đó là nhà của anh ấy. Vegas là không gian an toàn của Pete.

"Anh xin lỗi vì đã quên em." - Vegas thì thầm. - "và bảo em rời đi."

Pete mỉm cười lặng lẽ khi cậu có thể nghe rõ Vegas hối hận về hành động của mình mặc dù đó không thực sự là lỗi của anh.

"Anh còn đấm em." - Pete nói thêm rằng điều đó khiến Vegas phải buông bỏ cái ôm.

"Anh... Cái gì ?!" - Vegas tròn mắt kinh ngạc. - "Anh đã làm điều đó ?!"

Pete gật đầu. - "Khi anh bảo em rời đi và anh đã nổi điên."

"Anh xin lỗi. Anh sẽ không làm thế nữa." - Vegas nói và mỉm cười. Cuối cùng, anh ấy đã về nhà.

"Phi Pete! Tại sao anh lại bỏ đi ngay lập tức?" - Nong Pear xuất hiện và có vẻ như đang nổi giận.

"Anh nghĩ em nên tẩy tế bào chết cho môi." - Vegas nói ra vẻ khiến Pete bối rối.

"Ý anh là gì?" - Pete thì thầm ra hiệu rằng Nong Pear đang ở trước mặt anh.

Với đôi mắt lạnh lùng của Vegas, anh ta nhìn Pear với sự lạnh lùng đến nỗi nếu ánh mắt nhìn chằm chằm có thể giết người, có lẽ tâm hồn tội nghiệp của Nong đã bùng cháy.

"Môi của em vừa bị bẩn." - Vegas mỉa mai nói với Pete.

Nong Pear mở to mắt thất vọng nhưng rốt cuộc điều đó không ảnh hưởng đến Vegas.

Vegas ôm mặt Pete vào giữa lòng bàn tay và mỉm cười. - "Hoặc có lẽ anh nên tự mình xóa bỏ nó."

Không chút do dự, Vegas hôn Pete say đắm trước mặt Nong.

Vegas mấp máy môi và cắn môi dưới của Pete.

Mặc dù Pete biết rằng Pear đang ở trước mặt họ, nhưng cậu ấy không thể buông tay. Cậu ấy chỉ nhớ Vegas đặc biệt là nụ hôn của anh.

Khi cả hai đều thở dốc, Pete chỉ có thể yếu ớt đẩy Vegas ra.

Vegas liếm môi và nhếch mép. Anh ta nhìn Nong đang sững sờ và nhướng mày như một dấu hiệu cho thấy anh đã thắng. (nhất em rồi Gát ơi)

"Bỏ cuộc hay tôi sẽ biến cô thành tro tàn?" - Vegas hỏi với tất cả sự nghiêm túc.

Mặt Nong Pear đỏ bừng và dậm chân bước đi.

"Chết tiệt!" - Pete nguyền rủa sau khi nhận ra những gì họ vừa làm. Cậu ấy lấy tay che mặt.

Vegas chỉ ôm cậu cho đến khi Pete chỉ có thể giấu mặt vào ngực Vegas vì quá xấu hổ.

Vegas cười. - "Có vẻ như cô ta sẽ không lại gần em nữa."

Sau đó Pete nhìn lên. - "Em cũng mong là vậy."

Vegas sau đó cúi xuống một chút và áp môi mình lên môi Pete. - "Cuối cùng anh cũng có em."

"Nếu anh không thể nhớ lại em thì sao? Anh lại định đẩy em ra sao?" - Pete đột nhiên hỏi.

Vegas sau đó lắc đầu. - "Anh chỉ muốn nói với em rằng ngay cả khi anh mất đi ký ức một lần nữa. Anh vẫn sẽ yêu em lần nữa."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fic đến đây là hết ạ... như đã hứa là bù lại cho mọi người 1 cái kết đầy ngọt ngào rồi nhé ạ. Cảm ơn mn đã ủng hộ tui nha, tui đã đọc được hết tất cả các cmt của mn nhưng do đôi lúc bí từ không biết rep mn thế nào í ạ TT.TT nhưng tui cảm động lắm vì đọc đc nhiều cmt tương tác như vậy lắm ạ.

Bạn tác giả viết fic rất hay, mn rảnh thì bỏ xíu thời gian vào link fic gốc thả tim cho bạn ấy có động lực viết thêm nhiều fic hay cho chúng ta đọc nha. Bạn ấy rất vui khi có đọc giả ở Việt Nam cũng thích fic của bạn ấy viết đấy ạ.

Sau cùng là đến fic tiếp theo thôi nàooooooooooooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net