Ari, Akali, Master Yi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nội dung giải trí và vô tri.

Junghyeon chỉ nhớ rằng mình đã leo rank đến hơn bốn giờ sáng, sau đó mệt lả nên ngủ thiếp đi ngay trên bàn máy tính.

Khi tỉnh dậy, hắn lại thấy mình đang nằm xả lai dưới gầm bàn.

Junghyeon thoáng không hiểu chuyện gì, hắn giơ tay dụi mắt, lại phát hiện bàn tay mình có đầy lông trắng.

Khoan đã? Junghyeon nhảy dựng lên, hét toáng vì bàn tay lông lá và cả mấy cái móng đã chĩa ra không khác gì quái vật. Rồi hắn loạng choạng, lại thấy bản thân ngã từ trên cao rơi xuống.

Phịch một tiếng, bây giờ Junghyeon mới đang nằm dưới sàn.

Hắn lặng người đi trong giây lát, cứ tưởng mình đang ở trong mơ.

Bỗng nhiên có tiếng dép lẹp xẹp vang lên, Junghyeon ngửa đầu nhìn thì thấy Noh Taeyoon cực kỳ to lớn đang bước vào. Cậu hình như mới ngủ dậy, mặc hoodie trùm mũ, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng máy.

Giây tiếp theo, hai người bốn mắt nhìn nhau, Taeyoon há hốc mồm che miệng. Junghyeon vừa sợ vừa mừng, chẳng lẽ Taeyoon nhận ra mình rồi sao? Bây giờ tuy trông hắn chắc hơi kinh dị đấy nhưng cậu sẽ đi tìm người giúp đỡ mà hả?

"Ủa, ai dám mang chó lên công ty vậy?" Taeyoon thốt lên, cúi người xuống nhìn hắn.

Cái gì? Noh Taeyoon sao dám nói hắn là chó cơ chứ? Thằng nhóc này!

Junghyeon còn tưởng cậu chọc tức mình, sau đó Taeyoon giơ hai tay tới xốc nách Junghyeon và bưng hắn lên thật dễ dàng.

Mà tiếng kêu hoảng hốt của Junghyeon phát ra lại là tiếng "oăng oẳng" y chang của con poodle nhà Noh Taeyoon hôm trước hắn mới gặp.

Đừng nói là Junghyeon, tới Taeyoon còn đứng hình.

"Sao kêu giống Ari quá vậy? Nhìn cũng giống nữa?" Taeyoon lắc lắc Junghyeon. "Mày từ đâu ra thế, Akali?"

...?

Akali?

Junghyeon ngoác họng sủa hết sức bình sinh để thể hiện sự phản đối, ngay lập tức bị Taeyoon bóp mỏ. Tại sao có thể tuỳ tiện đặt tên con chó mình mới gặp lần đầu như thế này được chứ?

Cả buổi sáng hôm đó, Noh Taeyoon ôm Junghyeon đi một vòng công ty để hỏi xem đây là con chó ai đem vào. Cuộc truy tìm "thủ phạm" hoàn toàn thất bại, vì không có ai biết chú chó này cả. Nhưng Juhyeon thì bảo nom hắn nhìn giống chú chó ở nhà Taeyoon hết sức, không lẽ Taeyoon lén đem chó ở nhà lên công ty à?

Vì quá hoang mang, Taeyoon thậm chí còn phải video call với mẹ để kiểm tra xem Ari còn ở nhà không.

Kết quả là Ari thì vẫn ở đó, còn Junghyeon chẳng biết là chú chó nào ở đâu ra.

Tạm thời, Taeyoon không nỡ đem hắn ra trung tâm tập kết chó hoang mèo hoang, thế nên cậu mua ít thức ăn hạt và nước với miếng lót vệ sinh, đem Junghyeon vào phòng ở ký túc xá của mình cho hắn ở tạm.

"Akali, lại đây ăn nè." Taeyoon dọn một góc phòng để đồ ăn thức uống.

Junghyeon nằm trên giường, dùng nửa con mắt liếc Noh Taeyoon, không thèm nhúc nhích.

"Không chịu Akali hả?" Cậu chống nạnh, bước tới ngồi xuống cạnh Junghyeon, bắt đầu lảm nhảm, "Hay muốn gọi Kog'maw? Gnar? Twitch? Rammus? Karma?"

Ai lại gọi chó bằng tên chuột tên quái vật không vậy? Tên nhóc này thiệt tình...

"Lee Sin? Khazzix? Master Yi?" Nghe tới Master Yi, Junghyeon theo bản năng sủa inh ỏi. Cậu khựng lại, nhìn chú chó poodle có vẻ rất khôn này, "Sao lại thích Master Yi chứ? Bộ là Junghyeon chắc?"

Hắn lại sủa inh ỏi một tràng.

"Suỵt, im lặng đi, giám đốc chưa biết tao nuôi mày ở đây đâu." Taeyoon giơ ngón tay ra đấu.

Nguy thật, vậy phải im lặng thôi. Họ mà giao nộp hắn ra trung tâm cứu hộ chó mèo thì Junghyeon chết chắc.

Nói chuyện dặn dò chút xíu xong, Taeyoon để hắn lại trong phòng và bỏ đi mất. Do mấy hôm nay đang là ngày nghỉ của họ mà, Junghyeon nằm ủ rũ trên giường, không biết tới khi nào mọi người mới phát hiện ra mình biến mất.

Cũng may mà có Taeyoon thu nhận, nếu không số phận hắn trôi dạt về đâu không biết nữa.

Nằm ở trên giường Taeyoon cả ngày, rốt cuộc hắn cũng nghĩ ra vì sao mình lại biến thành một con poodle trắng.

Hôm trước hắn sang nhà Taeyoon chơi, còn gặp chú cún Ari mà cậu rất cưng. Hai đứa ngồi trong phòng cậu nói chuyện mà Ari cứ ồn ào quấn lấy chủ nhân, cuối cùng Taeyoon vừa ôm vừa hôn hôn dỗ dành thì Ari mới ngoan ngoãn nằm trong lòng Taeyoon không quấy phá nữa.

Lúc đó không hiểu sao Junghyeon có suy nghĩ ghen tị ghê, lại còn ước gì mình cũng là Ari nữa chứ.

Bây giờ phải làm gì đây? Tự dưng lại biến thành chó thật, chẳng lẽ phải được Taeyoon ôm hôn cho thoả ý nguyện thì hắn mới biến về làm người được sao?

Thế là suốt hai ngày liền sau đó, Junghyeon cực kỳ tích cực quấn lấy Taeyoonie. Cả ngày cứ cắn cắn tay cậu, chạy quanh chân Taeyoon đến khi cậu bế mình lên mới thôi.

Ôm thì đã được rồi đấy, nhưng Taeyoon có vẻ rất chung thuỷ với Ari ở nhà nên nhất quyết không hôn chó lạ là hắn. Tối ngủ, hắn còn không leo lên giường nằm cùng được, Taeyoon chỉ cho hắn nằm trong ổ nhỏ mới mua đặt trong góc phòng thôi.

Đến ngày thứ ba, Taeyoon bắt đầu phát hiện ra chuyện lạ. Ba ngày trôi qua mà số lượng hạt trong bát không vơi đi bao nhiêu, chỉ có khay nước là chú poodle uống sạch thôi.

"Ê Juhyeon, sao con cún tụi mình nuôi nó lại không chịu ăn hạt nhỉ?" Cậu ôm Junghyeon qua gọi Juhyeon.

"Ai biết đâu, mày hỏi coi nó thích ăn gì đi chứ sao hỏi tao?" Juhyeon nhún vai. "Hôm qua đem ra thú y khám tổng quát rồi mà, nó rất khoẻ mạnh, không có bệnh gì hết. Mà nhìn cũng đâu giống chó hoang, có thể là chó nhà ai chạy vào công ty mình thôi. Mày đi in tờ rơi tìm chủ đi, có khi mày đang giữ chó của người ta đó."

Junghyeon lắc đầu kịch liệt, rên ư ử bấu vào áo Taeyoon.

"Ê," Juhyeon đè thấp giọng thì thầm bên tai cậu, "Mày có nghĩ con cún hiểu tao với mày nói gì không?"

"Tao cũng nghĩ nó hiểu hết." Taeyoon đè thấp giọng trả lời, "Bữa trước tao gọi nó bằng chục cái tên mà chỉ khi kêu Master Yi nó mới sủa lên thôi, tưởng đâu Junghyeon không đó."

"Nói Junghyeon mới nhớ, mấy nay không biết thằng quỷ đó đi đâu mà không trả lời tin nhắn trong group gì hết." Juhyeon chống nạnh than. Nghe nhắc tên mình, Junghyeon càng vùng vẫy sủa to hơn để ra hiệu, mong mọi người chú ý tới.

"Nhiều khi Junghyeonie đi chơi quên coi tin nhắn thôi, cậu ấy có nhiều bạn mà." Taeyoon không nhận ra Junghyeon trong lòng mình mới là người sủa dữ dội đây, chỉ giơ tay bóp giữ mỏ hắn lại. "Có khi giờ có bạn gái rồi, lén đi chơi với người ta không chừng."

"Bạn gái thì bạn gái chứ," Juhyeon tặc lưỡi, "Mắc gì giấu đám mình biến mất tăm trời, làm như bạn gái nó là mẹ của mày không bằng."

"Ê, ăn nói mất dạy." Taeyoon đá cho thằng bạn một cú.

Cậu ôm Junghyeon trở về phòng.

Taeyoon quả thật bắt đầu mở laptop soạn poster chữ tìm chủ cho hắn rồi.

Junghyeon sủa loạn hết lên, rõ ràng không hề muốn rời khỏi đây. Nhưng Taeyoon không hiểu, đã vậy còn trừng mắt, cầm dép lên muốn đánh hắn nữa. Gia trưởng quá đi mất.

Taeyoon soạn poster xong, Junghyeon chồm hai chân trước lên bám vào mép giường thì thấy nó đang mở khung chat với mình ra xem.

Ở xa quá nên Junghyeon không thấy được nội dung tin nhắn, nhưng lại thấy Taeyoon đã gửi rất nhiều tin nhắn cho mình mấy ngày nay.

Bây giờ Taeyoon đang cắn môi, phân vân chút rồi bấm gọi cho hắn.

Dòng chữ tên hiện ra trên màn hình giao diện cuộc gọi là [Họ Kim gia trưởng xấu tính 🐶]. Kim Junghyeon coi mà ngứa cả miệng, lại muốn sủa hai tiếng, đâu ra mà gia trưởng xấu tính? Ai mới gia trưởng ở đây hả?

Ba ngày trôi qua rồi, có lẽ điện thoại của Junghyeon đã sập nguồn nên cuộc gọi không vào máy được. Đầu dây kia cất vang giọng nữ máy móc "Thuê bao không liên hệ được" rồi cúp mất.

Hắn nghĩ có lẽ Taeyoon sẽ bực mình rồi kệ luôn, nhưng không ngờ cậu có vẻ lo lắng, cắn ngón tay ra chiều đăm chiêu.

"Không lẽ giận thật đó chứ..." Taeyoon lầm bầm.

Giận gì cơ? Junghyeon cũng bối rối theo. Hắn thì có thể giận Taeyoon cái gì được? Có điều rõ ràng Taeyoon không nghĩ vậy, cậu cứ cắn ngón tay cả buổi vì suy nghĩ không ra vì sao Junghyeon biến mất, còn lơ luôn tin nhắn của cậu.

Junghyeon biết Taeyoon chỉ cắn khóe ngón tay khi rất lo lắng, cơ mà có gì để lo lắng đến vậy đâu?

Hắn rên ư ử, muốn bảo Taeyoon đừng cắn ngón tay nữa. Taeyoon nghe chú cún kêu lên, tưởng nó bị sao, ai dè chỉ thấy chú cún bám vào mép giường, nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe. Cậu thở dài, chồm qua bế cún con lên ôm trong lòng.

"Làm sao bây giờ nhỉ?" Taeyoon nói với bản thân.

Ngồi trong lòng cậu, Junghyeon mới có thể đọc rõ mồn một mớ tin nhắn cậu nhắn cho mình ở trên màn hình máy tính.

[Nè, Junghyeon, sao đi mà không nói gì với ai hết vậy?]

[Cậu đi đâu thế?]

[Sao không trả lời tin nhắn của mọi người?]

[Cậu có giận mình thì cũng đừng giận cá chém thớt mọi người chứ, trẻ con quá vậy?]

Junghyeon chẳng thể nhớ ra được mình giận cậu chuyện nào, hình như trước khi bị biến thành con poodle trắng, hắn đâu có dấu hiệu gì giận cậu đâu.

Bây giờ, Taeyoon lại tiếp tục soạn một sớ tin nhắn siêu dài, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, nét mặt đăm chiêu:

[Này Kim Junghyeon, cậu đừng im lặng như vậy nữa, người khác không có tội tình gì hết, nếu cậu muốn thái độ với cả đội chỉ vì mình cãi nhau cùng cậu thì không đáng đâu. Nếu cậu không nhận lỗi thì thôi cũng được, mình xin lỗi cậu. Dẫu gì chỉ là chuyện cãi nhau bé tí ti...]

Gõ tới đây, Taeyoon lại xoá đi hết.

Cậu thở dài thườn thượt một cách sầu não, sau đó gõ lại từ đầu:

[Junghyeon à, mình xin lỗi mà, cậu đừng giận nữa có được không? Hôm đó mình không cố tình cười cợt cậu đâu, mình chỉ không ngờ là cậu đang nghiêm túc thôi. Mấy hôm nay mình cũng suy nghĩ dữ lắm, cậu xuất hiện đi rồi chúng ta nói chuyện trực tiếp, được không?]

Junghyeon đọc tới đây hết sức hoang mang, chẳng lẽ hắn quên mất một ký ức quan trọng rồi sao?

Hắn đứng dậy, hai chân giậm giậm vào chân của Taeyoon, tâm trạng bồn chồn đến lạ. Phải rồi, hắn đã quên đi chuyện ngay trong cái đêm trước khi biến thành poodle. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó vậy?

Trước mắt hắn, cậu lại xoá tin nhắn vừa soạn xong.

"Tao nên làm gì đây..." Taeyoon cúi xuống ôm chú cún trong lòng, rầu rĩ nói. "Cậu ấy biến mất rồi, tao phải nói sao mới làm cậu ấy nguôi giận bây giờ..."

Junghyeon thực lòng muốn giúp cậu lắm, nhưng bản thân hắn còn không nhớ ra mình đã cãi nhau với Taeyoon hồi nào.

Cậu lại buông hắn ra, tiếp tục ôm máy tính gõ lạch cạch.

[Junghyeon à, nghiêm túc thì mình không hề có ý đùa giỡn khi cậu tỏ tình với mình. Mình chỉ không ngờ cậu lại có thể thích mình mà thôi, lúc đó mình sợ bản thân sẽ hụt hẫng nếu như thật ra là cậu đang giỡn, nên mới cố tình làm như đó là trò đùa. Mình không muốn tổn thương cậu chút nào.]

Đọc đến đây, giống như có một cánh cửa trong đầu Junghyeon cuối cùng cũng đã được mở khoá. Hắn đột ngột nhớ lại toàn bộ mọi thứ xảy ra vào cái đêm mà hắn tức tối leo rank cho tới tận sáng ấy.

Thì ra là Junghyeon gọi Taeyoon đi chơi ở tiệm net cùng hắn, trên đường về hắn đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu. Thế nhưng Taeyoon ngây ra vài giây, sau đó bật cười khanh khách: "Bất ngờ kiểu đó được đấy, cậu diễn hơi bị đạt, mình suýt tưởng thật, còn sợ chết khiếp đây."

Trái tim vốn đang đập thình thịch của Junghyeon đã gần như dừng lại một nhịp. Nụ cười của hắn trở nên gượng gạo, "Chết khiếp là sao?"

"Thì tự nhiên đồng đội tỏ tình đó. Không phải là cậu đang thử luyện tập với mình để chuẩn bị tỏ tình cùng cô nào đó chứ?" Taeyoon hơi ngại nhưng vẫn tỉnh rụi hỏi ngược lại.

"...Chỉ là đồng đội thôi à," Junghyeon hơi run rẩy, "Mình ở trong lòng cậu còn không tới mức bạn bè sao?"

"Thì ý là cũng bạn bè nữa." Taeyoon sửa lại lời.

Khi đó hai người đang đứng bên bờ sông Hàn, hơn mười một giờ đêm rồi nên gió thổi cũng khá lớn, liên tục thổi vạt áo và tóc tai hai người phần phật lạnh ngắt. Thế mà Junghyeon đứng ở đó chỉ nghe thấy mỗi tiếng tim mình đập hỗn loạn.

"Cậu thực sự nghĩ mình đang đùa à?" Junghyeon có chút tự ái.

"Không phải ư?" Taeyoon rụt rè hỏi lại, ánh mắt bắt đầu dao động.

"...Thế thời gian qua cậu có ý gì hả Noh Taeyoon?" Hắn bực mình chất vấn, "Tại sao cậu lại ôm mình, nắm tay mình, còn rủ mình đến nhà cậu ăn cơm? Tại sao khi say lại nói mấy lời đó với mình?"

Vẻ mặt Taeyoon đầy chột dạ, cậu lắp bắp hỏi, "Lời nói gì cơ?"

Rõ ràng hôm đó cả đội đi nhậu và uống say, Taeyoon lựa lúc chỉ có mình hắn đã nói nhỏ bên tai hắn:

Tuy rằng mình ít nói ra nhưng mình rất thích những lời cậu cổ vũ mình.

Lúc coi lại mic check, mình nghe cậu nói cậu yêu mình, trái tim mình đã đập rất nhanh.

Bờ vai của Junghyeon êm ái quá, cho mình dựa chút được không?

Toàn mấy lời tán tỉnh hắn như thế, làm hắn tưởng Taeyoon thích mình rồi. Thế nên về sau mới bắt đầu để ý đến cậu, cố tình sáp lại gần trêu đùa, thường xuyên rủ Taeyoon đi chơi riêng.

...Hắn xấu hổ, nên mới bảo bỏ đi, coi như hai bên nhầm lẫn thôi.

Tự dưng đến đó thì Noh Taeyoon cũng nổi giận, hỏi hắn nhầm lẫn là như thế nào, rốt cuộc lời vừa rồi có nghiêm túc hay không? Trong khi hắn nghiêm túc còn cậu mới là người cười đùa mà.

Hai người không muốn cãi nhau nữa nên mạnh ai nấy tự bỏ về gaming house. Rồi tối đó Junghyeon muốn giải toả tâm trạng nên mới chơi game bạt mạng tới gần sáng, sau thì biến thành chú chó trong lúc ngủ.

Taeyoon gọi là cãi nhau, chứ bây giờ hắn nhớ lại chỉ thấy hai đứa con nít muốn chết. Không khác gì hai thằng trẻ trâu, đụng vào là tự ái sửng cồ lên với nhau, cuối cùng chẳng để làm gì.

Còn ở đây, Taeyoon vẫn đang xóa đi nhắn lại, xóa đi nhắn lại tin nhắn không biết tới lần bao nhiêu rồi.

Junghyeon nhìn một hồi cũng hơi mất kiên nhẫn, hắn không biết cậu là người phân vân nhiều như vậy cơ đấy. Nhân lúc Taeyoon vừa soạn xong một cái tin nhắn dài, cậu đang chần chừ thì Junghyeon chồm tới ấn vào nút Enter.

Taeyoon hét lên, hoảng hốt đẩy hắn ra, vội tìm cách gỡ tin nhắn đi nhưng đã không còn cách nào nữa rồi.

"Trời ạ, mày làm gì thế?" Taeyoon thất thanh, bế cả người chú cún lên lắc lấy lắc để.

Tin nhắn dù sao gửi cũng gửi rồi, bây giờ Taeyoon chuyển sang cắn móng tay vì hồi hộp sợ hãi.

Cậu gập màn hình máy tính lại, tắt cả điện thoại vì không dám xem tin nhắn nữa, ngay lập tức trùm chăn đi ngủ luôn.

Junghyeon nhận ra Taeyoon hôm nay quên đuổi mình xuống giường, thế nên hắn nằm im ru ở chân giường đợi cho Taeyoon ngủ rồi hành động.

Vậy mà cậu cũng trằn trọc khá lâu, phải tới gần sáng mới nghe tiếng thở đều đều, khi đó hắn gần như thức hết nổi rồi cậu mới ngủ. Junghyeon rón rén đi tới đầu giường, cẩn thận leo qua người cậu để đẩy chăn ra.

Ôm rồi, hôn một cái là thành người đúng không?

Hắn mới đành khuỵu xuống hôn một cái vào môi Taeyoon.

Hôn xong lại chẳng thấy gì...

Junghyeon bắt đầu tuyệt vọng thực sự, có lẽ ở nhà mẹ hắn cũng đang lo sợ vì mãi không liên hệ được với hắn.

Mai là hết ngày nghỉ, khi CEO quay lại công ty, phát hiện vắng một thành viên mà nhiều thêm một con chó, có thể sẽ tống hắn vào thẳng trung tâm chó mèo ngay.

Nhưng thôi, chuyện gì tới rồi tính, bây giờ hắn quá buồn ngủ, phải nằm xuống ngủ đã.

Junghyeon nằm gác đầu lên cánh tay của Taeyoon ngủ. Trong cơn mơ màng, Taeyoon theo thói quen ôm thú cưng vào lòng, cúi xuống thơm lên đầu chú cún vì cũng chẳng phân biệt đây là Ari hay con cún ở công ty.

Sáng hôm sau, Junghyeon bị đánh thức bởi những tiếng ồn huyên náo bên ngoài phòng.

Hắn nheo mắt, mệt mỏi bò dậy.

Cúi đầu, Junghyeon thấy bàn tay năm ngón của mình thay vì bàn chân cún, hắn khựng lại mất vài giây.

Junghyeon nhảy bật dậy, phát hiện mình đang nằm trong phòng của chính hắn ở ký túc xá chứ không phải phòng của Taeyoon. Hắn loạng choạng leo xuống giường, tìm thấy điện thoại nằm lăn lóc dưới đất, vội đem điện thoại đi cắm sạc.

Năm phút sau, điện thoại hắn bật nguồn, một loạt thông báo tràn vào máy khiến điện thoại đứng luôn.

Vậy tức là mọi chuyện chỉ là một cơn mơ thôi ư? Hắn vẫn là con người mà!

Junghyeon háo hức mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy ở ngoài phòng khách Taeyoon đang hoảng loạn nói chuyện không ngừng với các thành viên.

Họ nhìn Junghyeon bước ra, ai nấy đều sửng sốt há hốc miệng.

"Ủa em về hồi nào vậy?"

"Ơ kìa, sao mấy nay không trả lời tin nhắn?"

Mọi người rộn ràng quay sang hỏi hắn. Junghyeon đứng hình ngay, hắn đầy bối rối, chẳng lẽ chuyện vừa rồi không phải mơ hả?

Hắn sững người nhìn thẳng vào Taeyoon, cũng thấy vẻ mặt cậu sương trân.

Junghyeon đứng bịa vài câu giải thích với mọi người cho qua, sau đó nhanh chóng quay trở về phòng mở điện thoại lên đọc tin nhắn mà Taeyoon gửi.

Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ, Junghyeon đoán bừa cũng trúng, quả nhiên Taeyoon sang tìm hắn.

Cậu đứng trước cửa, có vẻ ngượng ngùng, cắn cắn môi nhìn hắn.

"Vào phòng đi đã." Junghyeon kéo Taeyoon vào bên trong.

"Không phải mình cố tình không đọc tin nhắn của cậu," Junghyeon vội giải thích, dùng cùng cái cớ với lúc nãy dùng để qua mắt cả đội. "Là mình đi leo núi với mẹ nhưng mà trên núi-"

"Sáng nay mình nhắn tin với mẹ cậu rồi." Taeyoon cắt lời Junghyeon, ánh mắt đầy phiền muộn. "Mình biết cậu nói dối với mọi người. Mấy ngày qua cậu không hề liên lạc với mẹ cậu."

Junghyeon sao mà ngờ được Noh Taeyoon còn cao tay đến độ liên hệ phụ huynh của mình kia chứ. Nhất thời hắn cứng miệng, không nghĩ ra câu nào để lấp liếm.

"Cậu không cần giải thích với mình những ngày qua cậu làm gì, đi đâu. Mình chỉ muốn nói với cậu hai chữ xin lỗi thôi. Chuyện trước đó là mình sai." Taeyoon khó khăn nói từng chữ, vành tai đỏ ửng, "Nếu câu trả lời của mình bây giờ không còn quan trọng với cậu nữa thì thôi cũng không sao..."

Hắn sợ câu tiếp theo của Taeyoon sẽ là thôi chúng ta quên chuyện cũ đi đi, nên buột miệng thốt lên, "Mấy hôm rồi mình là con chó."

"....Cậu không cần phải tự chửi bản thân vậy đâu?" Taeyoon sững sờ, "Mình không trách cậu mà, đừng tự hạ thấp bản thân."

"Không." Junghyeon vỗ trán, dù sao lời nói dối của hắn đã trót lọt lừa được đội, chỉ có mỗi Taeyoon phát giác thôi nên hắn nói thật với riêng cậu vậy. "Mình là con chó poodle cậu nuôi mấy hôm nay. Là Akali, Master Yi của cậu đó."

"Cái gì?" Taeyoon trợn mắt, há hốc mồm, sau đó lại lắp ba lắp bắp không thành câu, "Sao, sao, sao cậu biết?"

"Thì mình bị biến thành con chó đó mà, chứ không công ty đâu ra có con chó ở phòng tập chứ." Junghyeon bất lực nói, "Đừng hỏi vì sao, mình cũng không biết, nhà mình không phải phù thuỷ pháp sư gì đâu. Chuyện này khó hiểu lắm."

"Cậu là con ch- con cún đó hả?" Taeyoon lẹo cả lưỡi, hai mắt mở to hoảng hốt. "Sao có thể?"

Sau đó Taeyoon nhận ra việc Junghyeon biến mất và con cún kia biến mất rất khớp thời gian với nhau, lại thêm chuyện nó không chịu ăn hạt cho chó, không bao giờ đi bậy trên giường, sủa inh ỏi mỗi lần nhắc tới Master Yi hay tên của hắn.... Tất cả mọi thứ đều khớp đến lạ.

"Cậu bị hoá thành cún thật sao..." Taeyoon thấy nhức đầu lắm rồi.

Sợ cậu vẫn chưa tin, hắn vội bổ sung, "Mình mà, mình còn thấy lúc cậu viết tin nhắn cho mình nữa cơ."

Là mới tối qua chứ đâu.

"Mình còn biết tên cậu lưu mình trong danh bạ nữa đó," Khoé môi hắn cong lên, "Cái thằng nhóc vô lương tâm này, sao cậu dám nói mình gia trưởng xấu tính?"

Mặt Taeyoon đỏ bừng, vội vàng rút điện thoại trong túi quần ra sửa tên trong danh bạ.

"Rồi rồi," Taeyoon gõ nhanh hết cỡ, sau đó đưa hắn coi, "Đổi rồi nè."

Tên mới của hắn là [Cún yêu 🐶]

"...Trong lòng cậu mình vẫn chỉ là một con chó hả?" Hắn bật cười.

"Không có," Taeyoon giậm chân, mặt đỏ như gấc, "Cậu bắt bẻ mãi thế."

Junghyeon cười, thôi không giỡn nữa mà choàng tay qua ôm lấy Taeyoon vào lòng. Mới đầu, Taeyoon còn ngượng ngùng nhưng cậu rất nhanh đã ôm lại hắn, dụi dụi mặt lên bả vai Junghyeon.

Sau đó, cậu nghe thấy hắn thì thầm bên tai, "Nhưng mà mình thực sự là con chó thôi hả?"

...Cái thằng này.

Taeyoon phồng má, giơ tay đẩy hắn ra, lại phải mở danh bạ lên sửa tên lần nữa.

"Cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net