Tó con khóc nhè~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Junghyeon à, bạn trai mày đến thăm kìa." Jung Jihoon giơ bàn chân lên chọt chọt cái ổ chăn đang nằm cuộn tròn ở giường dưới. "Anh mở cửa cho vào đấy nhé."

"Khỏi đi ạ." Junghyeon cất giọng khản đặc trả lời.

Chẳng hiểu sao lại không nghe tiếng anh Jihoon đáp nữa, Junghyeon cũng mặc kệ luôn.

Vài giây sau, cậu lại nghe thấy giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên: "Vậy thôi, anh Jihoon ăn chung với em cũng được."

Junghyeon xoay người bật dậy ngay lập tức, hành động quá nhanh khiến đầu óc choáng váng, rên lên một tiếng.

Sau đó thấy Jung Jihoon cười khà khà mở hộp cơm cũng cực kỳ quen thuộc với mình ra, cậu giận tới nỗi muốn mặc kệ luôn.

"Sốt cao vậy?" Noh Taeyoon tiến lại gần cậu, một tay cầm muỗng, một tay áp lên trán Junghyeon.

Cậu giận dỗi gạt tay nó ra, chui trở lại vào ổ chăn, trùm kín chăn qua đầu.

Do vừa sốt vừa đau họng, lại trùm kín mít nên lỗ tai lùng bùng không nghe rõ hai người kia nói gì. Chỉ biết anh Jihoon cười ha hả rồi có tiếng cửa đóng sập lại.

Không lẽ Taeyoon bỏ cơm cho anh Jihoon ăn rồi bỏ về thật sao? Cái đồ vô lương tâm này.

Vừa buồn bực vừa cảm thấy không khoẻ, Kim Junghyeon sụt sịt muốn khóc tới nơi.

"Trời nóng, thân nhiệt cũng nóng mà còn trùm kín mít cho bệnh nặng hơn phải không?" Có người thò tay vào trong chăn sờ trán cậu lần nữa, lúc chăn bị cưỡng ép giật ra, Junghyeon mới nhận ra người rời khỏi phòng là anh Jihoon chứ không phải Taeyoon.

"Kệ mình." Cậu dấm dẳng đáp.

Taeyoon hơi cau mày vì lo lắng, sau đó ngồi xuống cạnh cậu. "Vẫn giận hả?"

Junghyeon nhắm mắt không thèm trả lời.

Mới tuần trước hai người cãi nhau ầm ĩ lắm, Taeyoon với cậu ai cũng không muốn xuống nước trước rồi chiến tranh lạnh với nhau luôn. Mới hai ngày trước hắn dầm mưa nên giờ bị cảm với viêm họng, nằm lì trong ổ chăn hai ngày nay không nhấc tay nhấc chân lên nổi rồi. Cậu nghĩ bệnh sẽ nhanh hết thôi, mà cũng còn đang giận dỗi với Taeyoon nên không báo nó tiếng nào.

Có lẽ là sau đó anh Jihoon thấy cậu thảm quá nên đã nhắc khéo nó.

"Dậy ăn tí súp nóng đi," Taeyoon mở mấy hộp đồ ăn bày ra trên bàn học của cậu, ngoắc tay với Junghyeon.

Nhưng mà cậu vẫn thấy ấm ức tủi thân lắm, thế là ngồi ngay mép giường che mặt khóc thút thít.

Taeyoon tới đây dở khóc dở cười, vội đi qua ôm Junghyeon vào lòng, vỗ lên lưng hắn dỗ dành. "Cậu là chó con khóc nhè hả?"

"Nhưng mà Taeyoon không có thương mình." Junghyeon tủi thân nói, lau hết nước mắt lên cái áo xanh của nó.

"Có đâu," Taeyoon đứng xoa đầu cậu. Hai tay nó nâng gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem, gò má ửng hồng do sốt lâu, rất buồn cười nhưng vẫn phải nhịn vì sợ cười là Junghyeon khóc to hơn. "Nếu không thương cậu thì còn lâu mình mới đem đồ ăn sang đây thăm, xem cậu thế nào rồi."

"Mà mấy nay cậu cũng không hỏi han gì mình hết." Vậy nên Kim Junghyeon mới tủi thân muốn chết.

"Thì đang giận nhau mà, cậu cũng đâu có nhắn tin cho mình." Taeyoon xoa mặt Junghyeon, bật cười thành tiếng.

"Vậy là không có thương mình rồi."

Người bệnh đúng là không nói lý gì hết. Taeyoon cười xoa đầu âuh. Thằng chó con yêu của Taeyoon giận dỗi mà không được dỗ nên làm mình làm mẩy đây mà.

"Lại đây ăn súp đi, sau đó còn uống thuốc nữa." Taeyoon dỗ dành cậu ra bàn ngồi ăn, còn nó ngồi ở ngay bên cạnh xoa lưng cậu.

Thằng cháu họ ở dưới quê Taeyoon mỗi lần bị bệnh còn không làm nũng nhiều bằng người yêu của nó nữa.

Nhưng thôi, ai bảo Taeyoon cứ thích Junghyeon thế làm gì.

Ăn súp xong, Junghyeon vẫn còn hít hít mũi một cách đáng thương. Nó biết cậu không hảo uống thuốc nên cũng bẻ nhỏ thuốc rồi cho Junghyeon uống, hứa uống xong sẽ hôn một cái.

Junghyeon vừa uống vừa khóc sụt sịt như con nít.

"Cố gắng lên," Taeyoon vỗ đầu hắn an ủi khích lệ, "Uống hai ngày thuốc thôi là đỡ rồi. Ai bảo cậu cứ ỷ mình khoẻ mạnh mà không chịu uống thuốc, toàn chờ bệnh qua làm gì cho bây giờ khó chịu trong người như vậy."

Bị Taeyoon khiển trách, Junghyeon lại nhìn cậu bằng cặp mắt ẩm ướt đáng thương.

"Được, là lỗi do mình không quan tâm đến cậu sớm hơn." Taeyoon không thể không nhường nhịn, cúi người hôn má Junghyeon một cái. "Mình mà tới chăm cậu sớm hơn thì cậu đã hết bệnh từ sớm rồi, mình tệ thật đó."

Junghyeon lại không vui, mặt mày nhăn nhó, "Taeyoon không có tệ mà."

Aish, người bệnh khó chiều quá. Taeyoon bèn vươn tay ôm hắn vào lòng, cho Junghyeon mè nheo khóc lóc một trận thoả thích.

Người mà bình thường càng vô tâm vô tư thì bệnh vào càng làm nũng thế này đây.

Uống thuốc và dọn dẹp xong, Taeyoon đẩy cậu về giường nằm nghỉ. Junghyeon tưởng nó muốn về nên buồn hiu ôm gối nhìn Taeyoon không rời mắt.

Giống chó con bị bỏ đói quá, trong khi lúc nãy rõ ràng nhét đồ ăn đầy phồng cả hai má kia kìa.

"Mình dọn xong thì nằm đây với cậu, đừng có khóc nữa." Taeyoon mang dép định đi vứt rác thôi mà cậu đã ù chạy tới bên cửa kéo tay nó lại, thế là phải giải thích cho cậu. "Đi có một phút thôi, cậu về giường nằm trước đi."

Thế nhưng một phút sau quay lại vẫn thấy Junghyeon ôm gối chờ nó ở đó.

"Vào nằm đi, mình rửa tay đã." Taeyoon đẩy hắn vào trong cửa. Vì ở ký túc xá là cả dãy xài chung một nhà tắm nên Taeyoon phải đi ngược về đầu hành lang kia để rửa tay. Khi quay lại, vẫn thấy Kim Junghyeon ôm gối đứng sau cửa chờ nó.

Thôi... đáng yêu nên mới tha thứ cho sự bướng bỉnh này đó nha chưa.

Taeyoon lôi hắn đi thay quần áo mới không bị ướt mồ hôi, lại quạt cho Junghyeon nằm cạnh ngủ. Bởi vì hắn bị cảm sốt nên anh Jihoon đã báo quản nhiệm ở dưới tắt máy lạnh hai ngày nay rồi, cậu mãi không khỏi còn anh ấy thì chịu nóng không nổi phải bỏ của chạy lấy người suốt. Hôm nay cũng không mở máy lạnh. Thế nên Taeyoon bèn để hắn nằm gác đầu lên cánh tay cậu, tay kia phe phẩy quạt nhè nhẹ.

Đợi đến khi Junghyeon thiu thiu ngủ rồi nó mới cẩn thận rút tay dưới đầu Junghyeon ra, không ngờ cậu theo phản xạ chụp lấy gấu áo của Taeyoon.

"Đừng giận mình nữa mà..." Junghyeon nỉ non, không biết là mơ hay tỉnh.

"Không giận cậu nữa, ngủ ngoan." Taeyoon vuốt tóc của cậu, hôn nhẹ lên vầng trán một cái.

Buổi trưa mùa xuân không có nhiều nắng, chỉ có mấy cơn gió đìu hiu thổi lớp rèm mỏng tung bay. Junghyeon sụt sịt khe khẽ, hơi thở phả vào lồng ngực Taeyoon nóng hổi. Nó không dám ngủ vì sợ Junghyeon lại sốt mà mình không biết nên cứ phe phẩy quạt như vậy, ánh mắt nhìn người yêu đầy dịu dàng.

Chẳng mấy chốc Taeyoon cũng ngủ quên mất, trong mơ còn thấy một vòng tay nóng ấm ôm chặt nó trong lòng.

Gió vẫn thổi thoang thoảng.

Cành cây ngoài cửa sổ vẫn lao xao xào xạc.

Trưa xuân dìu dịu, ấm êm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net